Đâu phải tình cũ rủ là đến…
Làm gì khi gặp lại tình cũ ư? Tôi đã từng bồi hồi xúc động xen lẫn phấn khích khi nghĩ về điều đó rồi thêu dệt, tưởng tượng đủ kiểu về cuộc gặp lại kể từ lúc chúng tôi chia tay gần 20 năm về trước.
Gặp lại ư? Đó há chẳng phải điều tôi ao ước từ bấy lâu đấy sao? Vậy sao lại không thực hiện những điều tôi từng mong muốn kể từ khi cuộc chia tay giữa chừng khiến chúng tôi không còn cơ hội đi cùng nhau trên suốt quãng đời còn lại?
Chắc chắn, tôi sẽ cho anh biết tôi đã nhớ anh đến nhường nào, rằng cuộc chia tay ngày ấy đã khiến tôi mất ăn mất ngủ suốt một quãng thời gian dài ra sao, rồi khó khăn thế nào tôi mới tạm quên được hình bóng của anh để đi lấy chồng. Để rồi hình bóng ấy không ít khi chen vào cuộc sống của tôi những khi gia đình gặp sóng gió, dù chỉ có tôi biết anh vẫn ngự trị trong cuộc sống mới của mình như thế nào…
Điều tôi mong đợi rồi cũng đến. Nhóm bạn cũ họp lớp, thế là tôi có dịp gặp lại anh. Biết chuyện chúng tôi ngày xưa, mọi người cố tình gán ghép để anh đưa tôi về.
Anh hỏi một câu mà tôi muốn nghe từ lâu lắm: “Em có hạnh phúc không?” Sau này mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn hài lòng với câu trả lời ít nhiều kiêu hãnh lúc ấy. Tôi đã nhanh chóng nói “Có!” như thể câu trả lời đã được lập trình sẵn cho câu hỏi ấy, chỉ đợi được hỏi là tự động bung ra ngay dù cuộc sống của ai chẳng ít nhiều buồn vui, thăng trầm xen kẽ. Tôi biết thực tâm tôi muốn trả lời ngược lại để xem phản ứng của anh như thế nào, nhưng rồi tôi không muốn bất cứ tình huống nào xảy ra nếu anh biết tôi không hạnh phúc. Nếu là người nghiêm túc, hẳn anh sẽ nhủ lòng thương xót tôi?
Bằng ngược lại, anh sẽ quan tâm đến tôi nhiều hơn để bù đắp cho sự bất hạnh mà tôi chuốc lấy chỉ vì không lấy được anh mà ra? Dù mọi sự tiếp diễn thế nào cho câu trả lời “em không hạnh phúc”, tôi cũng thấy mình là người đáng thương hơn cả, nhưng sự kiêu hãnh không cho phép tôi trở nên đáng thương hại trong mắt bất kỳ ai, kể cả người ấy.
Video đang HOT
Trên suốt quãng đường về nhà, tôi muốn tin chắc ở cảm xúc của mình nên cố gắng kiếm tìm một điều gì đó từ dáng dấp gần gũi, thân thương thuở nào. Không hiểu sao mùi nước hoa quen thuộc từng làm tôi vấn vương một thuở nay nghe hăng nồng khó chịu, dưng không tôi thầm so sánh với người chồng giản dị, chả bao giờ xài nước hoa của mình dù tôi luôn cảm nhận được từ anh mùi cơ thể thân thương, gần gụi.
Nét mặt nam tính với đôi mắt to dài hơi chút uỷ mị dưới cặp chân mày rậm kia chẳng có nét gì quen thuộc trong khi gương mặt của chồng dù chẳng có nét đặc trưng gì để gây ấn tượng với những người sơ giao nhưng luôn gợi tôi nhớ đến hai thiên thần nhỏ của mình bởi các con tôi luôn được nhận xét là giống ba như tạc.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Tôi thất vọng khi chia tay sau khi trao đổi số điện thoại với anh dù không mong có ngày anh gọi lại. Quá khứ, có lẽ đã ngủ yên thật rồi, kể từ ngày anh bỏ đi không chút lý do, cứ ngỡ không nỗi đau tình nào có thể khiến tôi đau hơn thế.
Trong hầu hết các cuộc hội ngộ cùng người cũ, với một chút chủ quan, tôi cho rằng nếu ta tỉnh táo, sẽ chẳng có sự ngộ nhận, hiểu lầm dẫn đến hậu quả đáng tiếc nào xảy ra. Chuyện “tình cũ không rủ cũng đến” chẳng qua vì người ta cố tình lừa mỵ cảm xúc bản thân, ru ngủ mình bằng những điều tưởng chừng là tình yêu hay những kỷ niệm của ngày cũ, mà sự huyễn hoặc mình đa phần xuất phát từ… phụ nữ.
Họ nhẹ dạ, cả tin (hay dễ dãi?) đến mức tin rằng tình cũ mới là tình yêu đích thực, như kiểu “con cá sổng mới là con cá to”, còn tình hiện tại chỉ (còn) là cái nghĩa mà thôi trong khi một điều hiển nhiên mà họ không nhận ra (hay cố tình không muốn hiểu?) rằng nếu tình cũ là tình yêu đích thực, hay giữa hai người từng có mối lương duyên, hẳn đã không có chuyện “mới – cũ” cũng như làm gì có chuyện tình cũ ấy đã bị vùi sâu vào quên lãng (ít ra là từ phía người ấy) đến ngần ấy năm!
Theo Baophunu
Nửa đêm về nhà phát hiện vợ ngoại tình với ông hàng xóm
Vì lý do nào đi chăng nữa thì theo tôi, anh cũng không nên chấp nhận mà tha thứ cho người đàn bà đã lừa chồng, dối con để đi ngoại tình ấy. Đấy là do không may cô ấy bị anh phát hiện khi anh về nhà vào nửa đêm mà không báo trước, còn nếu không, ai biết cuộc tình vụng trộm ấy sẽ còn diễn tiến đến đâu nữa.
Ảnh minh họa: Internet
Nói thật với anh, đọc câu chuyện của anh, tôi thấy chả có lý do gì để phải băn khoăn mà đặt câu hỏi có nên ly hôn với cô vợ lăng nhăng, mất nết ấy không đâu.
Vợ chồng sống với nhau là vì cái tình, cái nghĩa, giờ lại hai đứa con nữa thì không chỉ là tình nghĩa mà còn là trách nhiệm làm cha, làm mẹ.
Theo lời anh kể thì cuộc sống của hai vợ chồng anh cũng còn khá chật vật, thế nhưng nếu so ra, nhìn xuống thì cũng không nhiều gia đình được như vậy đâu. Bởi cả hai vợ chồng anh đều có công việc ổn định, con cái ngoan ngoãn, khỏe mạnh, lại có nhà riêng dù chưa phải là sang trọng, nhà cao cửa rộng gì.
Nếu hai vợ chồng cùng chú tâm làm ăn, dành dụm, tôi nghĩ cũng chẳng mấy mà cuộc sống của gia đình anh sẽ ổn định, khá giả đâu.
Thế nhưng không hiểu vì lý do gì mà cô vợ của anh lại "dựa" vào những thời điểm chồng đi công tác để lăng nhăng, cặp bồ với ông hàng xóm độc thân ở ngay trong cùng khu nhà như thế?
Vì hoàn cảnh còn khó khăn nên cô ấy phải cặp bồ với người đàn ông giàu có nhưng đáng cả tuổi cha mình ấy để "cải thiện" hay sao?
Hay là vì cô ấy thiếu thốn tình cảm vì chồng vắng nhà thường xuyên nên phải cặp bồ để "bù đắp"?
Vì lý do nào đi chăng nữa thì theo tôi, anh cũng không nên chấp nhận mà tha thứ cho người đàn bà đã lừa chồng, dối con để đi ngoại tình ấy. Đấy là do không may cô ấy bị anh phát hiện khi anh về nhà vào nửa đêm mà không báo trước, còn nếu không, ai biết cuộc tình vụng trộm ấy sẽ còn diễn tiến đến đâu nữa.
Hãy sáng suốt và can đảm lên mà quyết định cuộc đời của mình và của các con, anh nhé. Mong anh sẽ sớm tìm lại được sự bình yên trong tâm hồn.
Theo Laodong
IS phạm sai lầm khi dầu mỏ mất dấu thiêng Khi nguồn thu từ dầu mỏ bị "chặt gãy", IS dùng nhiều mánh khóe để bù đắp, khiến người dân tại nơi chúng kiểm soát thấy ngột ngạt, có thể thôi thúc họ đứng dậy chiến đấu chống nhóm cực đoan. Nhà nước Hồi giáo (IS) là tổ chức khủng bố giàu nhất thế giới, và có khả năng vẫn giữ nguyên vị...