Đâu phải ‘mẹ ghẻ’ nào cũng ghét con riêng của chồng
Oanh chẳng biết phải làm gì lúc này. Cô coi gia đình Tuấn như người thân của mình. Nhưng, ngay cả chồng cô lại chưa bao giờ coi cô là người trong nhà.
- Bố đi vắng, dì ở nhà có đánh mắng con không?
Tối đó, sau 10 ngày đi xa trở về, Tuấn vồ vập lấy hai con rồi hỏi han tình hình. Anh không biết rằng Oanh đã nghe thấy những điều Tuấn vừa nói…
Oanh đến với Tuấn khi anh đã có một đời vợ và đang nuôi con riêng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, Oanh chưa từng sinh nở mà đã trở thành mẹ. Hồi đó, mẹ Oanh bảo làm vợ sau, mẹ kế không đơn giản. Cô lại hiền lành, chẳng biết tranh giành với ai, rồi lại nhận phần thua thiệt về mình. Oanh hiểu tấm lòng của mẹ nhưng cô thực sự yêu Tuấn. Đúng như mẹ cô nói, Oanh không đẹp người, nhưng tốt nết, sống thiện. Oanh chỉ mong muốn có một tổ ấm để cô chăm chút. Cô chẳng hẹp hòi, ghen ghét hai con riêng của Tuấn. Thậm chí, cô còn thấy chúng thật đáng thương, mới ở tuổi còn trứng nước mà đã sớm phải sống cảnh bố mẹ chia lìa.
Thay vì để Tuấn phải mở lời thuyết phục cô đồng ý chấp nhận hoàn cảnh của mình mà đến với anh, Oanh lại là người động viên Tuấn vững tin với hạnh phúc mới. Cô hứa với Tuấn sẽ coi con anh như con mình. Tuấn là lái xe đường dài, số ngày ở nhà còn ít hơn số ngày lái xe trên đường. Từ một cô gái vô lo vô nghĩ thì nay chẳng việc gì không dồn lên vai Oanh. Hai đứa trẻ nay ốm mai đau đều một tay cô chăm sóc. Oanh gầy rộc, xuống sắc trông thấy. Nhưng, sợ mẹ buồn, mỗi lần gọi điện, cô đều nói mình hạnh phúc lắm.
Oanh không than thân trách phận, hay ân hận việc mình đã lấy Tuấn. Ngược lại, cô còn lường trước khó khăn mà mình sẽ gặp phải sau đám cưới. Cô tự an ủi mình, nhiều bà mẹ kế khác còn khổ sở hơn không được con riêng của chồng chấp nhận. Còn Oanh, hai đứa con của Tuấn chỉ ốm yếu thôi chứ chúng còn nhỏ dại nên không làm gì gây khó cho Oanh cả. Oanh cứ hy vọng, tấm lòng ấy của cô sẽ được chồng và gia đình nhà chồng ghi nhận. Cô không cần tiền bạc, tài sản, chỉ là muốn mọi người hãy yêu thương nhau, động viên nhau. Vậy mà buồn thay, Tuấn lại không cho cô cảm giác đó. Bản năng của người cha khiến Tuấn lúc nào cũng lo lắng con mình không được bảo vệ, chăm sóc chu đáo. Mỗi lần vợ chồng sum họp, thấy Oanh ân cần với các con, Tuấn lẽ ra phải mừng và xúc động. Đằng này, dường như anh lại nghĩ Oanh chỉ “giả vờ” vậy để che mắt chồng.
Cô có cảm giác anh không tin vợ. Mỗi lần trở về anh hỏi thăm Oanh thì ít mà vồ vập các con thì nhiều. Trong câu chuyện của mấy bố con, Tuấn cũng bóng gió hỏi xem Oanh đối xử với chúng ra sao, có ngược đãi chúng không? Một lần vì con hư, Oanh đã nói nặng lời để dạy chúng. Oanh nghĩ, cô là mẹ kế nên có quyền thay mẹ chúng dạy con – chuyện đó âu cũng là bình thường. Vậy mà khi nghe con kể lại bị Oanh mắng, Tuấn lập tức trách cứ ngay, không cho cô cơ hội để giải thích lý do. Bữa đó Oanh buồn lắm. Cô cảm thấy những thiện ý của cô đổ xuống sông xuống biển. Sau lần đó, Tuấn chẳng những không hiểu vợ, mà còn trở nên cảnh giác hơn. Mỗi lần vắng nhà, anh đều dặn con “có chuyện gì thì gọi ngay cho bố, hoặc cầu cứu bà nội”. Trời ơi, thế nào là cầu cứu, không lẽ Tuấn nghĩ Oanh đánh đập, bạo hành con anh ư? Vậy sao Tuấn còn lấy cô làm gì, còn kêu chúng phải gọi cô là dì xưng con. Tuấn không một lần hỏi thăm xem Oanh vất vả thế nào. Tuấn có biết rằng, Oanh bỏ cả mẹ già phải sống một mình để toàn tâm toàn ý lo cho bố con anh?
Có một điều lạ, gia đình Tuấn cũng ở cùng một thành phố với vợ chồng cô. Nhưng, năm thì mười họa, bà nội và cô chú của lũ trẻ mới đến thăm các cháu mình. Còn lại, họ phó mặc cháu cho Oanh chăm lo. Thế mà, cũng như Tuấn, chưa một lần cô nhận được lời cảm ơn từ gia đình chồng. Mỗi lần đến chơi với cháu, bà nội lũ trẻ mang cho chúng ít quà bánh. Nhưng, bà phải chờ các cháu ăn xong, hoặc dặn đi dặn lại các cháu đây là đồ ăn của riêng mình. Vài hôm sau, thể nào bà cũng gọi điện đến, hỏi cháu ăn hết chưa, có ai ăn của cháu không. Họ chẳng chỉ tên Oanh nhưng qua cách nói chuyện, cô biết bà lo các cháu bị mẹ kế ăn hết phần.
Thôi thì đó chỉ là chuyện lặt vặt, va chạm trong cuộc sống Oanh có thể bỏ qua được. Nhưng mới đây, Oanh lại phát hiện những chuyện đau lòng hơn. Hàng tháng, Tuấn lấy cớ thu nhập khiêm tốn nên chỉ đưa cho cô tiền đủ cho tiêu dùng của gia đình. Oanh chẳng một lần căn vặn, nghi ngờ mà còn dốc hết thu nhập của cô để phụ chồng nuôi các con riêng. Từ ngày lấy Tuấn, cô chẳng dành dụm được một đồng nào, có chăng thi thoảng lắm mới mua được cho mẹ đẻ chút thuốc bổ để bà bồi dưỡng. Hóa ra, chỉ có Oanh là tin tưởng, chân thật. Còn Tuấn, anh kiếm được nhiều hơn từ những chuyến hàng nhưng sau đó đã âm thầm đưa về cho mẹ đẻ cất hộ. Cái lý của bà là “mấy đời dì ghẻ mà thương con chồng”. Tuấn và các con còn là máu mủ ruột già chứ bây giờ, Oanh và Tuấn chưa có con chung thì cũng có thể chia tay bất cứ lúc nào. Nếu không cẩn thận, Oanh sẽ “bòn của” của bố con Tuấn rồi ra đi thì các cháu bà sẽ bị thiệt.
Oanh chẳng biết phải làm gì lúc này. Cô coi gia đình Tuấn như người thân của mình. Nhưng, ngay cả chồng cô lại chưa bao giờ coi cô là người trong nhà. Nhiều lúc, Oanh đã nghĩ tới chuyện ly hôn. Cô thấy thương cho thân mình đã không được đối xử công bằng. Nhưng, cô vẫn còn tình cảm với Tuấn. Với lũ trẻ, sống cùng nhau từng đó ngày, cô cũng đã gắn bó với chúng nên đâu thể bảo thôi là thôi được. Oanh chỉ muốn Tuấn và gia đình anh hãy hiểu rằng “đời nay bánh đúc có xương”. Là người đến sau, nhưng cô yêu thương con, cháu họ thật lòng. Vì thế, hơn ai hết vào lúc này, cô chỉ hi vọng xin đừng ai nghi ngờ tấm lòng của cô thêm nữa…
Theo Phununews