Đâu phải lúc nào cũng là tình yêu thực sự
Vậy là sao hả anh? Cả ngày nay anh không hề nhắn tin cho em, cũng không liên lạc cho em biết. Anh đã quên em rồi sao?
Những ngày qua chúng ta thật hạnh phúc bên nhau tuy vẫn còn nhiều khó khăn đang chờ chúng ta phía trước. Vì yêu anh, em có thể bỏ cả tuổi trẻ của mình để chờ đợi anh, chờ đến một ngày nào đó anh và em được hạnh phúc bên nhau, nhưng chắc có lẽ anh không đủ kiên trì để chờ đến ngày đó đâu phải không anh?
Hiện tại trong đầu em còn rất nhiều dấu hỏi, anh có biết tại sao không vì từ ngày quen anh rồi yêu anh em rất sợ và thường gặp ác mộng. Em sợ sẽ có một ngày anh bỏ em mà đi cũng giống như hôm nay vậy, không một tin tức, không một lời nhắn.
Có thể anh cho rằng em quá dễ dãi với anh? Đến một ngày nào đó em sẽ bỏ rơi anh mà yêu người khác, đúng không? Anh đừng phủ nhận nhé. Em đã đọc được trong ánh mắt của anh những suy nghĩ đó và em rất buồn, buồn lắm. Anh biết không? Người bạn đầu tiên của em đó là Lê Nguyễn, người mà có lẽ không bao giờ em quên, mãi mãi không bao giờ.
Video đang HOT
Anh cũng đừng ghen với em, vì mỗi người ai cũng có một tuổi thơ, một kỷ niệm đẹp thời thơ ấu. Đó là người bạn thân nhất đời em. Sau đó, em quen Phong nhưng chỉ được một tháng vì tính của Phong rất đào hoa. Em đã khóc, lần đầu tiên em khóc vì bị phản bội, khóc rất nhiều. Em khóc vì em đã thất bại chứ không phải em khóc vì tiếc nuối đâu nhé.
Rồi em quen Huy, em quen được 4 năm nhưng bị ba mẹ em phản đối vì gia đình Huy nghèo. Vì thương mẹ, em hy sinh tình yêu của mình nên em chia tay với Huy. Trong thời gian em quen Huy thì anh Đức tấn công em, lúc đó mẹ em rất ghét anh Đức. Để trả thù gia đình, em quyết định quen anh Đức, vì lúc đó em nghĩ có tình yêu để làm gì, yêu để bị cấm cản thì làm gì còn tình yêu chân chính trên đời này nữa. Anh biết không?
Trong thời gian 3 năm quen anh Đức, em chẳng có được một ngày hạnh phúc. Những lúc em cần có người chia sẻ, động viên, an ủi mình những khi em buồn nhưng lại không có. Chưa bao giờ anh Đức rủ em được một lần đi chơi, chưa bao giờ nói tiếng yêu em, cũng chưa bao giờ có một cử chỉ dịu dàng với em. Vậy mà khi về nhà em phải nói với ba mẹ rằng em đang rất hạnh phúc và cố gắng chứng tỏ cho người ta thấy như vậy.
Nhiều đêm em khóc sưng cả mắt chỉ vì nghĩ đến tình yêu của mình, đó là lần đầu tiên em ân hận vì đã nghe lời mẹ mà chia tay Huy. Rồi từ ngày em gặp anh, thực sự là ban đầu em không có ấn tượng gì với anh. Nhưng anh đã quan tâm, hỏi han những lúc em buồn, rồi tình cảm đến lúc nào em không hay.
Ban đầu em rất sợ phải yêu anh, em cố gắng kiềm chế tình cảm của mình vì sợ sẽ thất bại một lần nữa. Nhiều lúc em muốn biết anh đang suy nghĩ gì về em nhưng em thấy sao khó quá. Những lời anh nói em cảm thấy xa xôi quá, em biết một ngày nào đó anh sẽ chịu không nổi rồi bỏ em mà đi. Nhưng em không ngờ ngày đó đến sớm và bất ngờ với em quá.
Em đã kể cho anh tất cả quãng đường tình em đã đi. Anh có thể suy nghĩ và nhận xét về em như thế nào cũng được. Anh muốn bỏ em hay hơn thế nữa cũng được vì có thể em chưa phải là người mang hạnh phúc đến cho anh. Em yêu anh nên em chấp nhận tất cả những gì có thể mang hạnh phúc đến cho anh dù đó là điều làm em đau khổ nhất.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Chia tay là điều nên làm
Cuối cùng em nhận ra anh là người đàn ông tự cao, tự đại, anh luôn cho mình quyền độc đóan chẳng thiết nghĩ đến cảm giác của ai. Hình ảnh về một người đàn ông tri thức với nhân cách đáng quý trong em đã không còn nữa.
Hình ảnh của anh đã khiến em hơi sốc khi tối hôm đó anh giận hờn vu vơ em và bỏ em ra về giữa đám học sinh. Nhiều khi đàn ông nên nhượng bộ cũng không làm lớn vấn đề, huống chi em là người yêu của anh.
Em chưa từng nghĩ anh sẽ hành động vì vốn dĩ hình ảnh anh, con người anh, bản chất anh không là như thế! Ít nhất đó là người đàn ông có trách nhiệm trong gia đình nhưng chưa thể có hạnh phúc riêng với mái ấm thật sự! Ít nhất đó là người con luôn yêu thương cha mẹ, là một người anh cả luôn yêu thương, giúp đỡ em út trong lúc khó khăn, anh có thể không màng đến hạnh phúc, niềm vui của bản thân chỉ để nghĩ đến các em và gia đình anh! Nhưng với em thì chưa được "diễm phúc" anh sống vì em dù là điều nhỏ nhặt nhất.
Người ta có thể khóc vì thương xót cho hoàn cảnh, nhưng để anh chịu hy sinh vì em điều đơn giản nhất thì em không dám khẳng đinh. Em còn nhớ có lần anh nói với em "Khi anh chưa là gì của em thì anh chỉ là người đàn ông đứng sau cùng em mà thôi". Mình quen nhau 2 năm, đã có lúc em nghĩ mình là người phụ nữ thứ hai của cuộc đời anh, sẽ cùng anh chia sẻ và làm lại hạnh phúc mà cả hai chúng ta đều bất hạnh chưa tìm thấy. Lúc đó ở bên anh em có cảm giác an toàn, mà như ai đó nói rằng "Ở bên ai đó tìm được cảm giác an toàn thì chính là người đàn ông của cuộc đời mình".
Nhưng ngần ấy thời gian cũng không đủ khiến anh tin tưởng và hết lòng với em, anh chỉ dùng nửa con người của anh để gần gũi em, một nửa còn lại, anh luôn trong tư thế dè dặt, đề phòng. Điều này khiến em đau lòng và hụt hẫng, trấn an bản thân thêm ít thời gian, ít thời gian, một tháng, hai tháng, ba tháng mọi chuyện tồi tệ và không có chiều hướng tốt đẹp hơn. Và điều thất bại cũng như lỗi của em chính là không thể kéo niềm tin của anh vào em!
Như anh từng nói với em rằng "Yêu chính là đau cùng nỗi đau của nhau", điều này ngẫm nghĩ là đúng đấy anh! Nhưng có câu nói thế này" Yêu là thật lòng", vậy mà chính chúng ta lại luôn đối phó trong thế giới tình yêu của chúng ta.
Em không cảm giác buồn khi xa anh mấy ngày nay, chỉ là không quen khi ngày trước mỗi ngày đều gặp nhau. Em nghĩ chia tay là điều hay nhất, có lẽ lúc này đây sẽ không mang đến cảm giác tốt đẹp, nhưng thời gian sẽ làm nguôi ngoai, chợt đến lúc tốt sẽ tốt hơn rất nhiều...Em tin là như vậy.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nắm giữ bàn tay chồng Chồng bảo mẹ "tẹt" bảo thủ không chịu thay đổi mình. Mẹ "tẹt" thấy có con rồi, cần gì phải váy áo bìu ríu cho rách việc ra? Chồng không muốn mỗi ngày nhìn thấy mẹ "tẹt" cứ cặm cụi hết việc nọ đến việc kia, đến nỗi cơm dọn ra rồi còn lọ mọ mãi trong bếp chưa chịu ngồi ăn cùng...