Đầu óc tôi lúc nào cũng mơ hồ, suy nghĩ vẩn vơ
Nói chuyện với người khác tôi luôn mang tâm trạng hồi hộp, lo lắng đến nỗi nói lắp, không điều chỉnh được cảm xúc.
ảnh minh họa
Tôi 22 tuổi, cảm giác như bị stress nặng. Hồi nhỏ, lúc nào tôi cũng lo toan về cuộc sống. Giờ tôi đang học tại chức để có thêm thời gian đi làm kiếm tiền, tôi đỗ hệ chính quy nhưng sợ bố mẹ không đủ tiền nuôi ăn học nên đành bỏ. Sau khi đi làm thêm tôi phát hiện ra nhiều khuyết điểm của bản thân mà sau một thời gian vẫn chưa điều chỉnh được. Tôi hay bị những thứ bên ngoài chi phối, không quyết đoán, làm việc lóng nga lóng ngóng. Tôi luôn nghĩ “chậm mà chắc” nhưng công việc cần sự nhanh nhẹn, thế là tôi lại bị mắng. Giờ tôi sợ phải đối mặt với điều đó. Đầu óc tôi hay mơ hồ, suy nghĩ vẩn vơ.
Tôi sợ mình không tiếp tục học được nữa vì không tập trung. Tôi luôn tự hào về bố mẹ nhưng cũng tự ti về hoàn cảnh gia đình. Nói chuyện với người khác tôi luôn mang tâm trạng hồi hộp, lo lắng đến nỗi nói lắp, không điều chỉnh được cảm xúc, sợ mọi người soi mói đánh giá. Tôi phải làm sao để vượt qua được giai đoạn này?
Video đang HOT
Theo VNE
Gửi Tôi của 5 năm về sau - Cậu có đang hạnh phúc không?
Cậu của hiện tại sẽ buồn những nỗi buồn lớn hơn, sẽ thấm những vấp ngã đau hơn, tất cả đều tỉ lệ thuận theo thời gian, những nỗi buồn, những bài học thấm thía, những tổn thương cũng không ngoại lệ. Trưởng thành chẳng phải luôn đáng sợ hay sao? Cậu của 5 năm nữa vẫn là CHÍNH CẬU đúng không?
Gửi tôi của 5 năm sau. Cậu bây giờ vẫn ổn chứ? Cậu còn hay thức khuya, còn hay buồn vu vơ vì những điều không đáng không? Có còn hay suy nghĩ mãi về một chuyện đã thuộc về kỉ niệm? Cậu bây giờ vẫn ổn chứ? Cậu còn giữ thói quen viết nhật kí hay tuôn trào mọi cảm xúc của mình qua những phím bấm không? Cậu lúc này còn nhớ về những điều đã cũ như 5 năm về trước?
Gửi tôi của 5 năm nữa.Cậu bây giờ thế nào rồi? Cậu đã có công việc làm ổn định chưa hay vẫn miệt mài trên con đường theo đuổi điều mình thích? Cậu đã thực hiện được ước mơ mà lúc bé luôn ao ước chưa hay vẫn loay hoay mãi chưa tìm thấy lối đi riêng cho cuộc sống của mình? Cậu lúc này là chọn cho mình công việc mà bản thân định hướng từ trước hay lại rẽ sang một hướng khác mà đến cậu cũng chẳng thể ngờ tới?
Gửi tôi của 5 năm về sau. Gia đình cậu lúc này chắc vẫn rất đang hạnh phúc nhỉ? Cậu đã thực sự trở thành đứa con hiếu thảo của bố mẹ? Cậu đã mua được cho mẹ món mẹ thích và chăm sóc được cho bố rồi đúng không? Hay cậu vẫn chênh vênh giữa cuộc đời và khiến bố mẹ chẳng thể ngừng lo lắng? 5 năm rồi, tóc bố đã bạc đi mấy phần, trán mẹ đã xuất hiện nhiều nếp nhăn nên cậu của hiện tại đừng làm bố mẹ lo lắng nữa nhé! Hãy thương bố mẹ quãng thời gian còn lại, bố mẹ đã vì cậu mấy mươi năm rồi.
Gửi tôi của 5 năm sau. Cậu bây giờ có hạnh phúc không? Cậu đã tìm được người mình thương và thương mình hay chưa? Cậu lúc này là đang hạnh phúc bên chàng trai mà cậu yêu hay là vẫn cô đơn, lẻ bóng một mình? Cậu bây giờ đã chọn được người để gửi gắm tâm tư chưa hay vẫn chỉ có mình bầu bạn với chính mình? Cậu lúc này còn tin vào định mệnh, tin vào duyên số - người thương nhau rồi sẽ tìm đến nhau hay cậu đã thay đổi - rằng trên đời này chỉ có chủ động mới tìm kiếm được hạnh phúc cho mình?
Gửi tôi của 5 năm nữa. Cậu ở hiện tại liệu có vui vẻ không? Những người bạn đã từng cùng nhau bước qua 4 năm đại học, những đứa bạn đã cùng cười cùng khóc năm cấp 3, hay chúng bạn bên nhau khi nối khố, chứng kiến nhau trường thành - Những mối quan hệ ấy vẫn tốt đẹp chứ? Cậu còn thường xuyên gặp họ hay không? Những người chị tốt bụng mà cậu quen khi học đại học, những tình bạn chân thành khi ấy - cậu vẫn đang gìn giữ chứ?
Gửi tôi của 5 năm sau. Cậu lúc này đã bước ra ngoài xã hội một thời gian rồi. Đã nếm được những vấp ngã, những thất bại, những đau khổ, những nước mắt. Giữa cuộc sống quá nhiều toan tính, dối lừa, khi gặp được vô số người giúp cậu vì vụ lợi bản thân hoặc những người sẵn sàng xô cậu ngã từ phía sau, lòng người vốn khó đoán, cậu lúc này còn giữ được cho mình niềm tin và sự chân thành không? Cậu bây giờ còn đủ tỉnh táo, đủ bình yên để không bị cuốn vào vòng xoay ấy?
Gửi tôi của 5 năm về sau. Cậu của hiện tại sống tốt chứ? Cậu bây giờ đã trở thành người mình muốn trở thành chưa? Vẫn giữ cho mình những thói quen lúc trước? Đọc vài cuốn sách hay, nghe vài bản nhạc buồn và thích đi dạo lơ đãng nhìn đường phố. Cậu lúc này còn thích những bài hát mà 5 năm trước nghe cả trăm lần không chán không? Tính cách ngang bướng, thẳng tính, yêu ghét rõ ràng, không hay nịnh hót của cậu khi ấy, bây giờ vẫn không bị những khắc nghiệt ngoài kia bào mòn đúng không?
Gửi tôi của 5 năm sau. Cậu của bây giờ chắc đã chín chắn lên nhiều rồi, thời gian 5 năm không dài, nhưng có lẽ đủ để cho cậu nhìn cuộc đời này đa sắc với những gam màu khác nhau - cả sáng lẫn tối. Cậu bây giờ chắc đã trưởng thành hơn nhiều rồi, những chuyện khi ấy nghĩ cách nào cũng chẳng thể thông, cậu có lẽ đã biết cách để cân bằng tất cả rồi, biết buông những thứ không đáng và tự tìm niềm vui riêng cho mình. Cậu bây giờ chắc khi nghĩ về quãng thời gian ấy, nghĩ về những nỗi buồn, những lo lắng, trăn trở của mình lúc trước mà không khỏi phì cười "Hồi đó mình trẻ con quá!". Cậu của hiện tại sẽ buồn những nỗi buồn lớn hơn, sẽ thấm những vấp ngã đau hơn, tất cả đều tỉ lệ thuận theo thời gian, những nỗi buồn, những bài học thấm thía, những tổn thương cũng không ngoại lệ. Trưởng thành chẳng phải luôn đáng sợ hay sao?
Cậu của 5 năm nữa vẫn là CHÍNH CẬU đúng không?
Chỉ mong cậu của bây giờ, dù ngoài kia có sóng to, gió lớn đến nào, dù những người trong thế giới rộng lớn này có lợi dụng tình cảm của cậu, có làm tổn thương cậu, hay khiến cậu thất vọng, đau đớn, cậu vẫn giữ được sự chân thành và niềm tin của bản thân mình.
Dù cuộc sống đưa đẩy, xô bồ thế nào đi nữa, chỉ mong cậu vẫn là chính cậu của 5 năm trước. Vẫn yêu bản thân mình, vẫn biết phân biệt đúng sai, vẫn an yên giữa những tranh đua, đố kị, vẫn hết mình vì những tình cảm mà mình trân trọng.
Theo Guu
Nếu phải ly hôn, xin đừng làm tổn thương những đứa trẻ! Người ta thường dễ dàng bỏ qua những suy nghĩ của một đứa trẻ vì nghĩ rằng nó chỉ là những lời nói ngu ngơ, ngốc nghếch nhưng lại không biết rằng những lời nói đó xuất phát từ trái tim của nó. Trẻ con vốn dĩ không biết nói dối! "...Có thể ai đó sẽ cho rằng tôi láo. Nhưng chỉ là...