Đầu óc tôi lúc nào cũng căng như dây đàn khi sống cùng mẹ chồng
Mẹ chồng tôi chăm cháu thì sạch sẽ, ăn uống đầy đủ nhưng bà quan tâm cháu thái quá. Tôi bế hay làm cháu khóc tý là bà sốt ruột, nói mẹ không biết chăm con.
Ảnh minh hoạ
Vợ chồng tôi mới lấy nhau 2 năm, con được 7 tháng. Tôi là người thoải mái, không khéo tay, không giỏi ăn nói nịnh hót, chỉ là người bình thường, nấu ăn những món ăn hàng ngày, không quá sạch sẽ nhưng cũng không bẩn thỉu. Tôi làm văn phòng, lương đều đặn 7,5 triệu/tháng. Chồng làm kinh doanh, lương thất thường, từ 3 đến 10 triệu. Bố chồng đi làm tỉnh khác một tháng về một lần, mẹ chồng ở cùng chúng tôi chăm cháu, nhà tôi ở chung cư trả góp. Tôi đi làm từ tháng thứ 4 sau sinh vì ở nhà bị stress nặng với mẹ chồng. Tôi mệt mỏi vô cùng vì mẹ chồng là người kỹ tính, ưa sạch sẽ, ăn phải ngon và hợp khẩu vị, hay soi mói. Mỗi lần tôi đi làm ở công ty là không muốn về nhà, cứ nghĩ phải đối mặt với mẹ chồng lại thấy đau đầu, mệt mỏi. Tôi làm cái gì bà cũng để ý rồi nói này nói nọ, bất cứ ai làm gì bà cũng thấy ngứa mắt, rồi bình luận này nọ. Nếu để mặc bà làm thì chồng lại nói tôi sao không làm phụ mẹ, trong khi mình phụ vào rồi cũng bị nói không được làm thế này, phải làm thế kia. Kể cả việc chăm con, vì bất đồng quan điểm mà tôi ức chế vô cùng. Mẹ chồng cứ muốn làm theo ý bà, chăm cháu theo ý bà.
Mẹ chồng tôi chăm cháu thì sạch sẽ, ăn uống đầy đủ, đúng giờ, nhưng bà quan tâm cháu thái quá. Tôi bế hay làm cháu khóc tý là bà sốt ruột, nói mẹ không biết chăm con, rồi không cẩn thận. Nói chung là bà nói nhiều, rồi nói những lời khó nghe, nhiều lúc thấy tổn thương lắm. Vợ chồng tôi mới lấy nhau chưa có vốn để ra ở riêng, với lại đang có con nhỏ nên phải nhờ bà chăm cháu còn đi làm. Chồng cũng khuyên tôi cố gắng nhịn, không để ý tới những lời mẹ nói. Tôi cũng cố gắng mỗi ngày, hạn chế tiếp xúc hay nói chuyện với mẹ chồng vì cứ nói chuyện là không cùng quan điểm, mẹ chê này chê nọ.
Tôi chẳng bao giờ chia sẻ hay nói chuyện với đồng nghiệp ở công ty về cuộc sống hàng ngày, cứ bơ đi, làm việc của mình thôi. Nhưng nhiều lúc nghĩ tủi thân, cứ bị mẹ chồng chê này chê nọ, cảm giác lạc lõng vô cùng, như mình tệ lắm. Tôi hiện tại không tìm được niềm vui trong cuộc sống này, đi làm ở công ty xong về nhà với con thì lại chán vì chơi với con mà bà cứ nói này nói nọ, con không được bế như thế, đừng cho chơi với cái này, đừng cho nằm kiểu này. Tối về ăn uống rửa bát xong tôi lại bế con vào phòng, không muốn ngồi ngoài nhà tiếp xúc với mẹ chồng. Tối vợ chồng tôi muốn đi chơi thay đổi không khí nhờ bà chăm cháu bà khó chịu không trông, vì thế vợ chồng ở nhà suốt.
Hôm vừa rồi tôi xin về quê ngoại chúc tết 2 hôm cuối tuần (nhà mẹ đẻ tôi ở xa 400 km), mẹ chồng giãy này lên, bảo không cho về, không chăm cháu hộ đâu, thích thì bế con về cùng, trong khi con đang bị ốm nên không cho đi cùng, vậy là tôi lại nhịn không về. Nói chung là nhiều việc tuy nhỏ nhặt thôi nhưng tôi thấy khó chịu lắm, cộng thêm những lời nói của bà không có suy nghĩ, cứ buột miệng ra chê bai suốt ngày khiến tôi stress, giảm cân trầm trọng, người gầy như que tăm. Vợ chồng tôi đi làm chỉ đủ nuôi con với trả góp mua chung cư, không có điều kiện ra ở riêng, anh là con một nên phải ở cùng mẹ chồng, giờ tôi phải làm sao để “sống cùng với lũ” đây? Làm sao để mình tìm được niềm vui trong cuộc sống, để đầu óc được thoải mái, không bị lúc nào cũng căng như dây đàn?
Video đang HOT
Theo VNE
Chỉ vào tấm ga giường trắng tinh, anh gằn giọng: Nếu nó không đỏ thì cô biến khỏi nhà tôi
Tôi choáng nặng khi nghe Kiên nói, đám cưới được mấy ngày, đầu óc tôi vẫn không thôi nghĩ về chuyện đó, cảm thấy đau lòng vô cùng...
Ảnh minh họa
Tôi và Kiên yêu nhau hơn 2 năm. Từ lúc tôi đang còn là sinh viên năm 3, còn Kiên đã đi làm, anh hiện là trưởng phòng một công ty chuyên về xuất nhập khẩu, anh hơn tôi 9 tuổi.
Kiên là người khá gia trưởng, truyền thống. Ngay từ hồi yêu nhau anh đã nói trước với tôi, anh không đòi hỏi tôi, nhưng anh thích mẫu phụ nữ kín đáo, biết điều, quan trọng là phải chung thủy, không dễ dãi, chơi bời. Thật sự, anh cũng là người đầu tiên tôi yêu, nên những gì anh yêu cầu, chẳng cần cố tôi cũng đáp ứng được.
Phải nói, ngoài tính nguyên tắc hơi quá đà thành ra khô khan thì Kiên là người đàn ông tốt. Anh chu đáo, quan tâm tôi, tuy nhiên đôi lúc tôi thấy anh cũng hơi áp đặt, anh lúc nào cũng chỉ muốn tôi làm theo ý anh. Nếu tôi nghe lời thì anh sẽ rất vui vẻ, muốn gì được nấy.
Tôi cũng cân nhắc nhiều, yêu và lấy một người quá gia trưởng, bảo thủ tôi cũng sợ khổ lắm. Nhưng xét ra, anh vẫn còn tốt chán so với nhiều người đàn ông khác. Vậy là khi anh ngỏ lời, tôi đồng ý làm vợ anh.
Đêm tân hôn, bước vào phòng cưới tôi giật mình. Bởi rõ ràng ga đệm hôm hai đứa đi chọn mua là màu đỏ, vậy mà giờ lại phủ ga màu trắng. Tôi ngạc nhiên, hỏi anh. Kiên đáp dửng dưng:
- Thì để kiểm tra chứ làm gì nữa?
- Kiểm tra gì cơ?
- Còn gì nữa, em cố tình hay lơ ngơ thật đấy?
Lúc đấy, tôi thấy choáng váng thật sự, lắp bắp không thành tiếng...
- Em còn đứng đấy làm gì, anh chờ bao năm nay cũng chỉ đến giay phút này thôi, em tắt điện đi.
- Anh... Hóa ra....anh cũng chỉ đến thế thôi...
Kiên không nói năng gì, nhìn tôi mấy giây rồi chỉ vào tấm ga trắng, gằn giọng:
- Nếu nó không đỏ thì cô biến khỏi nhà tôi ngay đêm nay...
Tôi ứa nước mắt, không ngờ tôi lại yêu và lấy phải một người như thế. Cả đêm hôm ấy, tôi ấm ức, nước mắt cứ rỉ ra.
Tôi còn con gái, nhìn tấm ga nhuốm mấy giọt máu hồng. Kiên lộ rõ vẻ sung sướng. Anh ôm tôi, rồi thut thỉ: "Em đừng buồn, anh chỉ muốn chắc chắn hơn thôi. Giờ biết em còn giữ gìn cho anh, anh vui lắm. Nhất định sau này em sẽ không thiệt thòi gì đâu".
Tôi càng nghĩ càng buồn, cưới xong mấy ngày, không làm thế nào để tâm trạng vui lên được. Nghĩ đến việc chung sống với chồng cả đời, sao tôi thấy mỏi mệt quá vậy. Liệu rằng sau chuyện này, còn những chuyện gì khiến tôi phải suy nghĩ, tổn thương thêm nhiều nữa?
Theo Phunutoday
Cuộc sống 'căng như dây đàn' vì chuyện con anh - con tôi Tôi với anh đến với nhau bằng mối quan hệ 'rổ rá cạp lại' nên ngoài tình yêu, chúng tôi có sự đồng cảm với nhau rất nhiều. Nhưng không phải vì thế mà cuộc sống của chúng tôi dễ chịu hơn, lúc nào gia đình cũng căng thẳng, dè chừng, thậm chí là cãi vã nhau. Nguyên nhân cuối cùng cũng chỉ...