Dẫu nắng có rực rỡ tôi cũng không dám thử, tôi sợ phải khóc nức nở trong cơn mưa chiều
Mỗi lần nghe người nói: tôi thương bà lắm, bà biết không? Tôi chỉ muốn nói lại một câu mà thôi: này ông, tôi cũng thương ông đó, ông có tính chăm sóc tôi cả đời thì hãy quan tâm tôi tiếp, thương tôi tiếp.
Cứ mỗi lần hỏi hay nói chuyện với nhau có người sẽ bảo: tôi thương bà lắm bà biết không…Có khi người nói câu nói đó mỗi ngày. Cảm giác mỗi ngày tôi nhận được tin nhắn ấy từ một người rất đỗi thân quen như thế nào ư? Tôi vui, rất vui xong rồi lại tự hỏi không biết người ta thương mình như thế nào.
Chẳng thể tin nổi là có một người như thế xuất hiện trong cuộc sống của mình nên tôi nhiều khi nghĩ bản thân mình đang mơ. Có một người kì lạ đến vậy, chẳng từ nào diễn tả được người đó: rất ồn ào, nhiều ước mơ, có nhiệt huyết với nghề, biết lắng nghe, biết cảm thông. Và hơn thế nữa là có chung rất nhiều suy nghĩ, tính cách hay sở thích đều có điểm tương đồng.
Từ hồi chưa biết tôi như thế nào thì người đã nói thương tôi, cảm thông cho tôi. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó là những cảm xúc nhất thời và thoáng qua. Tôi cứ nghĩ chỉ là câu nói đùa nên hay bảo đừng đùa nhây như thế, hình như nhắn nhầm cho tôi rồi.
Quen một thời gian tôi mới phát hiện ra duyên phận trên đời này có thật, mọi chuyện đều là ông trời sắp đặt và cho cơ hội. Từ cơ hội ấy con người ta có thể ở bên nhau hay chỉ biết nhau thoáng qua là do mỗi người lựa chọn. Chẳng khi nào tôi nghĩ có thể bắt đầu thương người đó cả. Tôi trốn chạy chính mình, tôi sợ vấp phải những thương tổn như trước đây. Tôi sợ những vết thương lòng khiến tôi yếu đuối gục ngã. Tôi sợ và rất sợ.
Sau những năm tháng thương người đầy chông chênh và thương tổn tôi chỉ muốn thu mình nhỏ lại, tự thương lấy mình mà thôi. Cho dù ngoài kia giông bão hay nắng mới rực rỡ tôi cũng không dám thử. Tôi sợ những ngày khóc nức nở trong cơn mưa chiều chợt đến, vừa chạy xe vừa khóc trong mưa để đừng ai biết tôi đang khóc.
Vậy mà tôi lại gặp một người khiến cho tôi thay đổi suy nghĩ rất nhiều, một người ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của tôi. Một người khiến tôi tin rằng mình xứng đáng được hạnh phúc, xứng đáng vui vẻ. Và một người vẫn hay thường nói với tôi rằng: tôi thương bà nhiều lắm, bà biết không?
Video đang HOT
Không phải là tôi không biết, mà tôi không dám hy vọng. Câu nói ấy cứ ám ảnh mãi trong tâm trí tôi. Và có một điều tôi chưa bao giờ hỏi lại người đó: rằng người thương tôi như thế nào? Thương như những người bạn khốn khó có nhau hay thương như chị đồng nghiệp, anh đồng nghiệp thương tôi. Bạn bè tôi thương tôi, người nhà tôi cũng thương tôi. Vậy người thương tôi như thế nào?
Mỗi lần nghe người nói: tôi thương bà lắm, bà biết không? Tôi chỉ muốn nói lại một câu mà thôi: này ông, tôi cũng thương ông đó, ông có tính chăm sóc tôi cả đời thì hãy quan tâm tôi tiếp, thương tôi tiếp. Còn không thì ông coi như chưa từng biết tôi đi, tôi không thương ông nữa được không?
Có bấy nhiêu câu, bấy nhiêu chữ mà tôi không dám nói ra, đôi khi cảm thấy xót xa và nghẹn lòng. Ừ thì người thương ta, người cũng dành tình thương đó cho biết bao người khác. Ừ thì người thương ta và người cũng thương bao người khác như thế hay có khác gì?
Tôi thương bà lắm, bà biết không? Mỗi khi nghe ta lại nghẹn lòng và xót xa, ta ước mình có can đảm hỏi người một câu: người thương tôi thế nào?
Giá mà lúc lòng mình đang yếu đuối
Có một ai yên lặng nắm tay mình
Thì có lẽ mình sẽ mang tình đó
Mà thương hoài với một dạ đinh ninh
Theo Phununews
Phụ nữ phải rực rỡ để được chồng yêu
Trả lại cho anh cô vợ xinh đẹp chỉn chu ngày nào đi, anh nhớ cô ấy lắm rồi đấy
Phụ nữ là phải rực rỡ để được chồng yêu (ảnh minh họa)
Lần đầu gặp mặt, Hải đã bị vẻ đẹp dịu dàng của Nhung làm cho mê mẩn. Nhung có dáng mảnh mai, nước da trắng, đôi mắt đen biết nói và miệng cười rất duyên. Từ sau hôm gặp Nhung, Hải như người mất hồn, không tập trung làm được việc gì, vậy là Hải bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi cô.
Chỗ làm của Hải cách chỗ làm của Nhung không xa nên ngày ngày đi làm về, Hải đều qua chỗ Nhung mời cô đi café, hóng gió. Lúc đầu Nhung từ chối, sau thấy Hải nhiệt tình quá, cô đành đi nhận lời đi cùng anh. Lâu dần, Nhung cũng mềm lòng trước tình cảm Hải dành cho cô. Được Nhung nhận lời làm người yêu, Hải sung sướng vô cùng, rồi Hải cưới Nhung về làm vợ.
Về làm vợ Hải, Nhung sướng nhu bà hoàng, Hải chăm lo mọi thứ cho Nhung. Chỉ cần Nhung muốn, nhất định anh sẽ làm. Đến khi Nhung sinh con cho Hải, Hải còn chiều chuộng Nhung gấp nhiều lần hơn thế.
Từ sau khi có con, Nhung không còn để ý đến hình thức bề ngoài của mình, mọi thời gian của Nhung đều dành hết cho con. Chỉ một năm sau sinh, nhìn Nhung gần như khác trước hoàn toàn, khiến Hải phải ngỡ ngàng trước Nhung của hiện tại. Đầu tóc bù xù, vớ gì là túm túm buộc buộc, không cần đến lược. quần áo cũng vậy, lúc nào cũng bột sữa dính đầy. Hải có nhắc Nhung để ý chăm sóc mình chút, Nhung bảo "ui, bây giờ có con rồi, đẹp cho ai ngắm", Hải đành lắc đầu đi ra.
Hải vốn là người ưa hình thức, trước kia, đi bất cứ đâu, một bước hải cũng đưa Nhung đi cùng, bởi với Hải, Nhung như "vật bất tùy thân" giúp Hải tỏa sáng. Còn bây giờ, đi đâu hải cũng một mình một bóng, một phần do Nhung bận chăm con, phần khác do Nhung sồ sề quá mức khiến anh cảm thấy đưa Nhung đi cùng bỗng trở lên không tiện.
Lúc đầu, Nhung không để ý, lâu dần Nhung đã nhận ra được thay đổi của Hải. Không chỉ ra ngoài, Hải ít đưa Nhung đi cùng, mà ở nhà, Nhung cũng thấy anh ít gần gũi cô hơn. Nhung bắt đầu sinh nghi Hải đã có người khác bên ngoài.
Ngày trước, thứ 7 chủ nhật là Hải ở rịn nhà giúp Nhung dọn dẹp nhà của rồi hai vợ chồng đi đâu thì đi. Còn bây giờ, được ngày nghỉ, anh lại lên xe đi mất, có hôm tối mịt mới về. Nhung hỏi thì Hải nói, đi có việc. vậy là xong. Tối đến, Nhung còn chưa kịp lừa con, quay ra Hải đã kéo gỗ, làm một giấc đến sáng.
Nhung khó chịu vô cùng. Cô quyết định theo dõi Hải, để xem có đúng Hải đã có người khác bên ngoài như cô nghĩ không? Nếu đúng cô sẽ dời bỏ Hải ngay lập tức.
Sánh thứ 7 hôm đó, cũng như mọi lần, Hải ăn mặc bảnh bao dắt xe ra khỏi nhà với lời chào nhạt "anh đi có việc đây". Nhung dạ vâng, rồi cũng nhanh chóng dắt xe đuổi theo sau. Theo sau xe Hải, lòng Nhung như lửa đốt, vừa mong bắt được quả tang "bắt tận tay, day tận trán" cho Hải hết đường chối cãi, lại cầu mong Hải đi công việc thật, chỉ là cô tự suy diễn.
Đi một lúc, cô thấy Hải dừng lại ở một cửa hàng cắt tóc nữ rất lớn. Hải mở của bước vào đó. Giờ thì bao nhiêu máu ghen của cô nổi lên hết. máu cô sục sôi khi nghĩ tới việc Hải dám hẹn hò đưa tình nhân đi cắt tóc trong khi cô ở nhà chăm con cho anh. Ba máu sáu cơn, cô hùng hổ bước vào định bụng sẽ cho Hải một trận tơi bời. Nào ngờ, khi bước chân vào tiệm, thì nhân viên trong quán đã ra chào cô nói với cô " Anh nhà chị bảo em ra đón chị vào làm tóc, anh vào trước để chọn kiểu cho chị". Nhung còn đang ngớ người, thì liếc sang bên thấy Hải nhìn mình cười nháy mắt. Giờ thì cô đã vỡ nhẽ, hóa ra hai cố tình dụ cô đến đây để làm tóc.
Hải đứng dậy, lại chỗ Nhung cười tít mắt "sao em lại theo anh, em sợ anh đi đổi gió nên đi theo a?". Nhung đỏ mặt "sao anh lại làm thế" - Nhung hỏi lại Hải. Anh đáp lại bằng cái nhìn âu yếm "Anh chỉ còn cách đó mới có thể lôi được em ra ngoài, làm lại tóc đi em, trả lại cho anh cô vợ xinh đẹp chỉn chu ngày nào đi, anh nhớ cô ấy lắm rồi đấy - phụ nữ là phải rực rữ cho chồng yêu chứ em".
Theo Phununews
Dù chồng con có là tỷ phú đô la mà đối xử tệ với con thì cứ ly hôn rồi xách va li về đây.. "Sao con phải chịu khổ? Về ở với mẹ đi con, ly hôn đi, mẹ chẳng muốn con phải chịu đựng người đàn ông bội bạc đó". Ảnh minh họa Hôm con gái bà Vân lấy chồng, cả cái xóm nghèo ai cũng đồn đại, bàn tán ầm ĩ. Chả là con rể của bà rất giàu, nhà bà Vân cũng bình thường,...