Dâu mới chết sững khi lần đầu ăn Tết nhà chồng
Năm đó là năm đầu tiên tôi ăn Tết ở nhà chồng. Mỗi lần nghĩ lại những ngày ăn Tết ở đó, tôi cảm thấy tủi thân vô cùng.
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, bố mẹ đều là nông dân, còn chồng tôi vốn là con út của một gia đình giàu có ở đất Hà thành.
Tôi và anh quen nhau khi cả hai còn là sinh viên đại học. Anh lớn hơn tôi 2 tuổi, ngày tôi ra trường cũng là lúc anh nói lời cầu hôn tôi. Tuy mẹ chồng không thích vì gia đình tôi nghèo khó không tương xứng với gia đình của bà, nhưng thương con bà đành gượng gạo gật đầu đồng ý.
Ảnh: Duapah
Bố mẹ chồng tôi có 2 người con. Người con trai cả cũng đã lập ra đình và ra ở riêng. Vì sợ ông bà buồn khi con cái sống xa nhà nên sau khi kết hôn, vợ chồng tôi không ra ngoài ở mà sống luôn ở đó cùng với ông bà.
Mẹ chồng tôi là người sống rất kiệm lời và tôi đi làm từ sáng đến tối mới về nên chỉ khi có việc 2 mẹ con mới nói chuyện với nhau. Ban đầu tôi nghĩ bà chỉ không thích tôi nhưng càng ngày tôi lại càng cảm thấy bà không ưa tôi ra mặt. Bà luôn tìm cách gây khó dễ, luôn trách mắng tôi, đặc biệt là trong mấy ngày Tết năm đó.
Nhà tôi có thuê người giúp việc nhưng đến đầu tháng Chạp thì họ về. Tôi có hỏi mẹ chồng, bà bảo rằng họ có việc bận ở quê nên xin về sớm. Cũng kể từ hôm đó mọi công việc nhà đổ dồn vào vai tôi.
Tôi làm việc ở một ngân hàng nên cuối năm rất bận rộn, thường phải đi sớm về muộn. Mẹ chồng tôi thì đã về hưu, rảnh rỗi cả ngày nhưng chuyện nhà cửa cơm nước bà đều “để dành” cho tôi làm. Mặc dù cả ngày vất vả với công việc nhưng về đến nhà tôi vẫn phải tất bật với công việc nhà. Từ nấu cơm, rửa bát, dọn dẹp nhà cửa, mua sắm các thứ cũng đến tay tôi.
Chồng thấy tôi vất vả cũng ra giúp nhưng khi bà vừa nhìn thấy thì bà lườm và mắng tôi sao lại bắt chồng làm việc nhà, rồi bà bảo với chồng tôi rằng việc này là việc của đàn bà con gái, đàn ông không được làm, sau đó kéo chồng tôi ra chỗ khác bỏ mặc tôi với một đống công việc.
Video đang HOT
Đến 27 Tết, vợ chồng tôi được nghỉ. Tôi và chồng có xin phép ông bà cho về thăm bố mẹ tôi một hôm, dù bà có vẻ không thích song cũng gật đầu đồng ý. Lúc ở dưới quê lên, bố mẹ tôi có gửi 2 con gà với một cặp giò lụa để biếu bố mẹ chồng tôi.
Đường từ quê lên thành phố khá xa, tôi vất vả xách đồ lên với hi vọng bố mẹ chồng tôi sẽ thích món quà này, nhưng chưa kịp bước vào nhà thì tôi đã nghe thấy tiếng mẹ chồng tôi kể xấu tôi với bác hàng xóm. Bà than rằng tôi lười nhác, không giúp được việc gì cho bà, ngày Tết còn trốn việc nhà về với bố mẹ đẻ. Bà còn đem tôi ra so sánh với chị dâu cả, bà bảo chị vừa xinh đẹp, giàu có lại giỏi giang còn tôi nghèo khó lại quê mùa.
Chưa hết, bà còn nói với bác hàng xóm rằng vì tôi lười, không biết làm việc nhà nên đã cho người giúp việc nghỉ để bắt tôi làm việc chứ không phải như lời bà nói với cả nhà là họ có việc bận ở quê nên xin về sớm.
Quả thật nghe đến đó tôi hơi sốc, tôi biết bà không ưa tôi nhưng cũng không nghĩ bà lại ghét tôi như vậy. Lúc bác hàng xóm về, chồng tôi có mang quà quê mà bố mẹ tôi gửi lên biếu ông bà. Trái với suy nghĩ của tôi rằng bà sẽ thích, mẹ chồng tôi cau mày mắng chồng tôi rằng từ lần sau không được mang lên. Bà bảo rằng mấy thứ đồ ở nhà quê không đảm bảo vệ sinh, ăn vào có khi còn bị ngộ độc. Bà bảo đồ nhà quê cũng giống như người nhà quê vậy, không sạch sẽ chút nào đâu. Nghe đến đó mà tôi lặng người đi.
Hai con gà đối với người giàu có như bà có thể chẳng là gì nhưng đối với bố mẹ tôi, đó là những thành quả lao động mà bố mẹ tôi đã phải vất vả. Và quan trọng hơn, đó là tấm lòng của bố mẹ tôi dành cho gia đình thông gia, ấy vậy mà tấm lòng đó bị bà hắt hủi. Bà không thích thì bà có thể đem cho người khác, sao bà lại có thể nói ra những lời như vậy? Tôi thật sự rất tủi thân, lúc đó tôi mới thấm thía được câu chuyện của những người phụ nữ nghèo lấy chồng giàu có, thực sự rất đau lòng.
Suốt những ngày Tết là những ngày mà tôi thức khuya dậy sớm, hôm nào cũng đầu tắt mặt tối với núi công việc. Anh chị chồng có về nhà ăn Tết 5 hôm, nhưng tuyệt nhiên bà không để anh chị làm bất cứ việc gì. Chồng tôi cũng thế, bà cũng không cho làm.
Mấy ngày Tết tôi cứ lùi lũi một mình hết ở bếp nấu ăn lại xuống vườn dọn dẹp thế nhưng mẹ chồng tôi vẫn chẳng hài lòng. Trong bữa cơm, bà luôn miệng chê tôi vụng, rằng món ăn tôi nấu không phù hợp với khẩu của vị gia đình.
Tôi biết bà cố tình chê để làm tôi bẽ mặt với cả nhà chứ không phải do đồ ăn tôi nấu không hợp. Tôi cảm thấy rất ấm ức định bảo với bà nhưng hôm đó lại là bữa cơm đầu năm, không muốn cả nhà mất vui nên tôi đành cố nhịn. Cơm nước xong xuôi, bố mẹ tôi cùng mọi người trong gia đình chuẩn bị đi chúc Tết.
Khi đó tôi đang lúi húi rửa bát ở dưới nhà, chồng tôi bảo tôi cùng đi nhưng khi mẹ chồng lại bảo tôi không được đi, phải ở nhà trông nhà, bà còn dúi vào tay tôi một tờ giấy dài dằng dặc với những việc là việc.
Ngày Tết mà sao tôi cảm thấy cô đơn và tủi thân quá trời. Nhớ lúc còn chưa đi lấy chồng, giờ này mọi năm là tôi đang náo nức cùng gia đình đi chúc Tết, hạnh phúc quây quần bên bố mẹ và các em. Lúc đó tôi chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình phải ăn Tết ở nhà chồng trong hoàn cảnh như thế này. Khi ấy tôi chỉ ước có thể chạy thật nhanh về bên bố mẹ và các em, quây quần hạnh phúc bên gia đình như ngày nào.
Theo Vietnam
'Thằng con trai tôi đánh bạc là may rồi, nó mà đi gái thì cô cấm cũng chẳng được'
Ức quá tôi nói hẳn với mẹ chồng về việc này thì bà hùng hồn tuyên bố như vậy.
Cách đây 6 năm, tôi lấy chồng. Chồng tôi là con út trong một gia đình giàu có, kém tôi 1 tuổi. Còn nhớ khi đó tôi mới là sinh viên năm thứ nhất, còn chồng tôi lúc đó là học sinh cuối cấp đang ôn thi đại học.
Tôi chính là gia sư cho chồng để chồng ôn thi vào đại học năm đó. Vì gia sư cho con nhà giàu nên ngoài lương tôi còn được mẹ anh đối xử hậu hĩnh. Tôi liên tục được nhận quà, được mời đi ăn cùng gia đình anh.
Rồi năm đó, chồng tôi đỗ đại học như mong muốn của gia đình. Cả nhà họ như biết ơn tôi lắm. Thời gian sau đó, kể cả khi tôi không còn phải gia sư cho anh nữa, chúng tôi vẫn giữ liên lạc và có mối quan hệ tốt với bố mẹ anh. Dần dần, giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm và yêu nhau lúc nào chẳng hay.
Tôi ra trường trước anh 1 năm và ổn định công tác. 1 năm sau anh ra trường, chúng tôi tổ chức đám cưới trong sự đón đợi của cả 2 gia đình. Phía gia đình tôi thì vui mừng khôn xiết vì con gái được gả vào gia đình giàu có, được bố mẹ chồng và chồng yêu thương hết mực. Còn phía gia đình anh, tôi cũng cảm nhận được họ đã hài lòng như thế nào khi có tôi về làm dâu. Trong mắt mẹ anh, tôi là đứa con dâu ngoan hiền, lễ độ, dễ sai khiến.
Suốt những tháng ở nhà chồng, cuộc sống của tôi gần như cô độc. Ảnh minh họa.
Cuộc sống tưởng chừng được hạnh phúc. Vậy mà chỉ sau 1 tháng lấy chồng, tôi đã biết mình chọn nhầm gia đình chồng. Bởi vì, được 1 thời gian, mẹ chồng yêu cầu tôi phải nghỉ việc ở công ty với lý do lương ba cọc ba đồng mà đi từ sáng mai tới chiều tối. Con cái, chồng con bà sợ sau này không chăm sóc được.
Bà nói: "Việc nhà thì đã có giúp việc, nhưng con phải dành thời gian mà chăm sóc chồng, rồi sau này còn con cái nữa. Đi làm cả tháng chẳng đủ tiền đi ăn vài bữa tiệc". Tôi nghe mà ấm ức lắm nhưng ngay lúc đó cũng không phản ứng gì và hiển nhiên là tôi không nghỉ việc theo ý bà. Từ ngày đó, tôi chính thức bị mẹ chồng ghét vì cái tội cứng đầu cứng cổ.
Còn chồng tôi, sau khi ra trường anh cũng chẳng xin việc ở đâu mà về làm cùng bố mẹ (bố mẹ chồng tôi mở công ty buôn bán bất động sản đã lâu). Mặc nhiên, làm với mẹ thì lương hàng tháng không được trả mà mẹ con anh trả lương theo kiểu: "Con hết tiền rồi, mẹ cho con tiền tiêu". Hoặc có bất cứ việc gì thì anh đều ngửa tay xin mẹ. Nói chung, anh mãi là em bé ngoan của mẹ kể cả khi có vợ và có con 4 tuổi như hiện nay.
Suốt những tháng ở nhà chồng, cuộc sống của tôi gần như cô độc. Nhất là 1 năm trở lại đây, tôi tự lo mọi khoản tiền chi tiêu cho 2 mẹ con hàng tháng và lo tiền tích cóp lúc ốm đau, hay có việc bên nhà ngoại. Mọi việc lớn bé ở gia đình chồng tôi đều không có quyền được tham gia ý kiến.
Đến cái việc, tôi cho con về ngoại nếu không được sự đồng ý của mẹ chồng, tôi cũng không được làm. Nói chắc ít người tin, khi con trai tôi 4 tuổi mà mới chỉ được về nhà ngoại 2 lần. Lần nào xin về bà nội cũng không đồng ý với lý do về quê ngoại bẩn thỉu, muỗi đốt, ăn uống mất vệ sinh không đảm bảo sức khỏe cho cháu bà...
Cũng xin nói thêm, mẹ chồng tôi còn có tính ăn thua, cờ bạc, lô đề còn hơn cả đàn ông. Thời gian gần đây, bà còn nảy ra ý tưởng lôi con trai vào các canh bạc để cho có bè có cánh. Vậy là chồng tôi cũng dần sống theo lối sống buông thả của mẹ, ngày đêm bài bạc. Anh không còn quan tâm đến cảm xúc của vợ con.
Chúng tôi sống như 2 người xa lạ và rất ít khi trò chuyện cùng nhau. Đơn giản vì anh thường xuyên đi thâu đêm, đến sáng về thì tôi đã đi làm. Tôi có nói thì anh cũng chẳng nghe, nói nhiều thì anh bảo chơi cùng mẹ chứ ai mà phải lo.
Ức quá tôi nói hẳn với mẹ chồng về việc này thì bà hùng hồn tuyên bố: "Thằng con trai tôi đánh bạc là may rồi, nó mà đi gái thì cô cấm cũng chẳng được!". Thế thì tôi biết phải nói gì nữa đây?
Ức quá tôi nói hẳn với mẹ chồng về việc này thì bà hùng hồn tuyên bố. Ảnh minh họa.
Người ngoài tưởng tôi tốt số được sống trong nhung lụa, giàu sang nhưng có ai biết với tôi đó chỉ là một nhà giam với đầy đủ tiện nghi hiện đại không hơn không kém. Nhiều lần tôi không muốn cam phận sống cuộc sống mất tự do như này nhưng nghĩ đến con mới chỉ 4 tuổi, tôi lại không dám để con mất ba.
Dẫu sao, chồng tôi tệ bạc và bà nội cháu cũng tệ. Nhưng họ lại yêu quý con trai tôi như báu vật. Họ cưng chiều chăm sóc thằng bé từng ly từng tí. Tôi không thể tước đi quyền làm bà, làm cha của con tôi được phải không?
Theo Emdep
Mẹ tham lam, chồng hèn nhát, cuộc đời tôi là chuỗi ngày bi kịch nối tiếp Nhà người ta, ngày cưới bố mẹ chồng cho vàng đeo lủng lẳng, đầy cổ, đầy tay rồi dặn dò đủ thứ. Nhà chồng mình, ngày cưới không có nổi một chỉ vàng dù gia đình giàu có, nhiều tiền nhiều của. Có chăng cũng chỉ là vàng giả, hoặc vàng đi thuê rồi sau khi cưới, mẹ chồng lại đòi lại vì...