Đau lòng khi người mình yêu có cuộc sống khổ sở nhưng không làm gì được
Hơn 20 năm yêu đơn phương cô ấy, tôi vẫn chưa thể đến được với ai. Giờ cô ấy không hạnh phúc với người chồng ngoại tình, vũ phu nhưng tôi cũng không thể chen vào cuộc sống của họ được…
Tôi yêu cô ấy từ hồi học cấp 3, đến giờ hơn 20 năm, tôi vẫn chỉ yêu mình cô ấy. Có lẽ vì thế nên gần 40 tuổi tôi vẫn chưa lập gia đình. Cũng có mấy cô gái đến với tôi nhưng không có kết quả gì vì tôi không thể quên được người mình yêu.
Ngày học cấp 3 đến cả khi học đại học, tôi yêu cô ấy nhưng không dám thổ lộ vì lúc nào cũng tự ti mình chưa có gì để xứng với người mình yêu. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang lại có nhiều người thích, còn tôi hình thức vừa phải, học hành lại kém hơn cô ấy rất nhiều. Đến khi ra trường được vài năm, tôi đã khẳng định được bản thân và định sẽ nói cho cô ấy biết tình cảm của mình nhưng không kịp nữa, người tôi yêu đã chuẩn bị cưới chồng.
Thấy người mình yêu có cuộc hôn nhân không hạnh phúc tôi thực sự đau lòng (ảnh minh họa)
Hơn 10 năm sau khi cô ấy kết hôn, tôi luôn dõi theo cuộc sống của cô ấy. Tôi đã rất mừng khi mấy năm đầu cô ấy sống hạnh phúc với đứa con xinh xắn. Nhưng rồi sau đó, tôi biết vợ chồng họ không hạnh phúc, người chồng vũ phu lại ngoại tình như cơm bữa nhưng cô ấy không ly dị. Cô ấy không muốn chia tay vì thương bố mẹ không chịu được điều tiếng, nhưng thấy cô ấy sống khổ sở tôi thực sự đau lòng.
Giờ tôi đã có mọi thứ từ vị trí đến kinh tế nhưng thứ tôi muốn nhất là cô ấy thì tôi lại không có. Tôi không thể nào quên được cô ấy để đến với người con gái khác nhưng tôi không thể làm gì giúp được cô ấy khi danh chính ngôn thuận cô ấy vẫn chưa ly dị. Tôi phải biết làm gì trong hoàn cảnh trớ trêu như thế này bây giờ?
Thấy chị gái để lộ đầu gối sưng đỏ tôi nghe mà lặng người đau xót, thương chị gái vô cùng
Chị thề là mình chưa từng làm gì đi quá giới hạn với người kia nhưng chồng vẫn không tin.
Chị gái của tôi là người phụ nữ dịu dàng, luôn hiểu chuyện. Chị rất hiếu thuận, nghe lời bố mẹ. Hôn nhân của chị cũng là do người quen của bố mẹ giới thiệu. Dù anh rể của tôi lớn hơn chị 8 tuổi nhưng có nhà có xe, công việc ổn định. Chị tôi không phản đối, gật đầu làm quen.
Người quen của bố mẹ tôi khen ngợi anh rể hết lời, bố mẹ tôi được nịnh nọt lại càng cao hứng thúc giục chị mau chóng kết hôn. Tôi lại thấy anh rể ít nói lại có vẻ lạnh lùng, không thể hiện tình cảm gì với chị tôi.
3 năm sau khi chị gái lấy chồng, tôi vẫn thấy vui mỗi khi nhìn thấy gia đình hạnh phúc của chị. Anh rể rất yêu chiều vợ, sống có trách nhiệm với vợ con. Chị tôi không phải cực khổ kiếm tiền mà chỉ việc chăm con thật tốt. Lần nào anh rể cùng chị gái về quê cũng tặng bố mẹ tôi quà cáp đắt tiền, còn giúp ông bà xây sửa nhà cửa.
Một năm nay, chị gái tôi không về quê thăm bố mẹ. Là vì bên nhà chồng có tang, gia đình chị vẫn phải ở lại để chăm lo, động viên người nhà. Đương nhiên nhà tôi chẳng giận hờn gì chị, chỉ thấy nhớ chị cả năm rồi chẳng thấy mặt. Mấy tuần trước, tôi có dịp đi ngang nhà chị thì ghé qua thăm vợ chồng anh chị. Nhưng khi ăn cùng anh chị, tôi cứ thấy có cảm giác hình như trong nhà chị đã có chuyện gì đó.
Đến chiều, khi tình cờ thấy chị vén quần lên cao, tôi chết sững khi thấy đầu gối sưng đỏ của chị. Tôi hỏi anh rể sao chị lại bị thương như thế? Anh rể lạnh lùng nói tôi: "Cứ hỏi chị gái của em rồi biết". Tôi quay sang nhìn thì thấy chị gái đã đỏ mắt muốn khóc. Chị nghèn nghẹn kể với tôi rằng chị lỡ có tình cảm với một người đàn ông khác. Không may, chồng chị phát hiện thì đùng đùng nổi giận. Chị thề là mình chưa từng làm gì đi quá giới hạn với người kia nhưng chồng vẫn không tin.
Sau đó, anh rể tôi trả thù chị bằng việc bắt chị quỳ gối mỗi tối trước giường ngủ. Hôm nào chồng ngủ sớm thì chị được lên giường sớm, hôm nào anh ấy thức tới sáng thì chị cũng phải quỳ đến sáng. Tôi nghe mà lặng người đau xót, thương chị gái vô cùng. Chị tôi dù có làm sai thì anh rể cũng không nên trút giận lên cơ thể của chị ấy như thế. Nhưng chuyện chị tôi sai với chồng cũng không dễ giải quyết. Giờ tôi phải làm sao để giúp chị gái mình bớt khổ đây.
Nửa đêm nghe tiếng gõ cửa liên hồi, tôi chạy ra thì thấy cháu chồng ướt sũng, miệng mấp máy xin được nhận nuôi Câu nói non nớt ấy khiến tôi xót xa vô cùng. Tôi đang định bàn với chồng để nhận cháu anh về nuôi, nếu chị chồng để tôi nhận con nuôi luôn thì càng tốt. Tôi đi làm dâu được 4 năm rồi. So với những người khác, tôi có phần may mắn hơn vì không phải chịu cảnh mẹ chồng nàng dâu....