Đau lòng khi đêm tân hôn vợ nằng nặc không cho chồng chạm vào người
Yêu nhau 3 năm, nhiều người nghĩ chúng tôi phải làm “chuyện ấy” từ lâu nhưng thật ra tôi và em chưa từng đi quá giới hạn. Không phải tôi không muốn mà vì em không cho, mỗi lần tôi đề nghị em đều khóc…
Tôi và em gặp nhau lần đầu tiên tại 1 quán bia trên Tạ Hiện, khi đó tôi đi cùng nhóm bạn của mình còn Hoa là PG – tiếp thị bia ở quán. Ngay cái chạm mặt đầu tiên tôi đã say nắng em, suốt cả buổi hôm đó tôi cứ nhìn theo bóng hình em, tôi thậm chí không biết các bạn mình đang nói chuyện gì cho tới khi 1 người trong nhóm hỏi tôi có bị sao không.
Buổi đó, tôi đi về trong lòng đầy tiếc nuối vì không xin số của em. Đêm hôm sau, tôi lại tìm lên quán đấy nhưng không thấy em đâu, hỏi chú quán thì biết hôm nay em đi học tối nên nghỉ. Tối tiếp theo tôi quay trở lại, lần này thì gặp được em. Tôi từng có người yêu, cũng là cao thủ tình trường theo góc nhìn của đám bạn thế nhưng đứng trước cô gái này tôi như trở thành thằng ngốc, cứ ấp úng mãi mới dám xin số điện thoại.
3 năm yêu nhau, chúng tôi chưa từng đi quá giới hạn. (Ảnh minh họa)
Nói chuyện nhiều tôi mới biết em đang là sinh viên của một trường đại học khá lớn ở Hà Nội, ban ngày em đi học, tối tới đây làm thêm để có tiền đi học. Nhà em quê ở miền Trung, bố mẹ sau 1 lần tai nạn thì không còn sức lao động, em vừa làm vừa nuôi em trai ăn học ở quê.Khác với suy nghĩ của tôi về PG, tôi đã nghĩ em phải ít nhiều có phần dễ dãi, nhưng không, em từ chối không cho tôi số điện thoại. Sau 1 tháng “chai mặt” cuối cùng em cũng chịu mở lời cho tôi số điện thoại.
Tôi thương em bao nhiêu thì khâm phục em bấy nhiêu. Yêu nhau 3 tháng, 1 lần mẹ em ốm, em đang đi làm xong vội vã ra bến xe về quê, tôi không yên tâm nên đòi theo về. Lúc này tôi mới biết nhà em nghèo thật, nghèo đến mức cái nhà tắm tử tế cũng chẳng có, em nhìn tôi ái ngại như thể đã để tôi nhìn thấu điểm yếu của mình.
Đêm đó, ngồi giữa trời đầy sao em mới kể trước kia nhà em cũng được gọi có của ăn của để, nhưng sau đó bố mẹ em gặp nạn phải bán nhà chạy chữa, trả nợ. Bây giờ, mỗi ngày bố mẹ em có thể tự lo cơm nước, trồng thêm rau, nuôi vài con gà là em thấy mãn nguyện rồi.
Video đang HOT
Em trầm ngâm nói có lẽ em chẳng lấy chồng vì gia cảnh thế này, lấy ai cũng chỉ là gánh nặng của người ta. Tôi ôm em, tôi thề với lòng sẽ lấy em làm vợ, sẽ đối xử thật tốt với em. Và tôi cưới em thật!
Yêu nhau 3 năm, nhiều người nghĩ chúng tôi phải làm “chuyện ấy” từ lâu nhưng thật ra tôi và em chưa từng đi quá giới hạn. Không phải tôi không muốn mà vì em không cho, mỗi lần tôi đề nghị em đều khóc, nói sẽ chia tay nếu tôi cứ như vậy. Yêu em, tôi giữ gìn cho em.
Mãi tới đêm tân hôn tôi mới biết vì sao em như thế, vì sao em luôn trốn tránh mỗi lần gần gũi và vì sao em lại khóc khi tôi đụng vào người.
Lúc này, em thú thực rằng, khi là sinh viên, em đã từng bị gã chủ quán giở trò đồi bại, kể từ đó, em cảm thấy ghê sợ mỗi khi người khác giới động vào người.
Nghe xong, tôi bật khóc, tôi khóc vì thương em nhưng cũng khóc vì biết khi nghe câu chuyện này tôi cũng sẽ ám ảnh cả đời. Tôi không thể chấp nhận được việc người phụ nữ của mình là món đồ chơi của người khác.
Nhưng tôi yêu em, nên tôi sẽ chờ đến khi em thực sự sẵn sàng.
Theo PV (ghi) (VOV)
Đêm tân hôn, tôi bị vợ "bỏ bom" cuống quýt xin lỗi rồi đi một mạch đến sáng
Đã đối xử với chồng không ra gì, cô ấy còn cứng đầu bảo mình không sai. Thật sự khiến tôi ức chế.
Vợ tôi làm bác sĩ, công việc ở phòng cấp cứu khiến cô ấy luôn bận rộn. Tôi chính là một bệnh nhân từng được cô ấy cứu sống sau một vụ tai nạn xe máy. Tôi mất 1 năm mới cưa đổ được cô ấy. Yêu nhau, tôi dành hết mọi tâm tư và thời gian cho cô ấy. Ngược lại, cô ấy liên tục lỡ hẹn, hủy hẹn, đến muộn vì những tình huống đột xuất. Bệnh nghề nghiệp đúng là nghiêm trọng. Cô ấy dường như xem bệnh viện là nhà mình.
Vì vợ tôi tính cẩn thận, yêu 3 năm mà vẫn bắt tôi gìn giữ. Cô ấy xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng nhưng lúc nào cũng kín cổng cao tường nên càng khiến tôi thèm khát. Tôi chỉ mong nhanh chóng rước nàng về nhà, khám phá cho bằng hết con người ương bướng và hấp dẫn ấy.
Thế rồi, cưới xong, cả tuần trăng mật tôi vẫn không có cơ hội làm chuyện ấy. Nói ra thì thật xấu hổ.
Không biết có ai như tôi. Đêm tân hôn đã bị bỏ bom. Tôi hào hứng, mong chờ đêm đặc biệt này ghê lắm. Tự tay tôi mua đồ ngủ mới tặng vợ. Tôi còn chuẩn bị rượu vang, nhạc lãng mạn mà cô ấy thích nghe. Đến khi vừa từ phòng tắm bước ra, thơm nức, hào hứng tinh thần lâm trận thì tôi thấy sắc mặt cô ấy rất lạ.
Vợ tôi tính cẩn thận, yêu 3 năm mà vẫn bắt tôi gìn giữ. (Ảnh minh họa)
"Em xin lỗi, chắc em phải đi gấp. Có một bệnh nhân cấp cứu. Bà ấy chính là người em xử lý 2 lần trước. Người khác không có kinh nghiệm chỉ sợ bà cụ không qua khỏi". Tôi tức giận, nắm chặt cả tay lại, lạnh mặt bảo cô ấy giỏi thì đi đi. Cả bệnh viện chẳng nhẽ chỉ có vợ tôi làm việc. Cô ấy cũng đâu phải trưởng khoa. Không có cô ấy chắc chắn không ai chết cả.
Vậy mà cô ấy vẫn đi. Tôi nằm trong căn phòng thơm nức hương hoa hồng, mắt trân trân nhìn lên trần nhà mà tức anh ách. Cả đêm vợ tôi vật lộn ở phòng cấp cứu thì tôi cũng mất ngủ trong phòng cưới.
Tới 9h sáng cô ấy mới về. Người đầy mùi thuốc sát trùng của bệnh viện, mắt trũng sâu vì mất ngủ. Tôi vừa thương vừa bực không tả được. Cô ấy đã ngủ ít đêm trước khi cưới vì dậy sớm trang điểm, rước dâu lại đi xa hơn 200km. Vậy mà bản thân còn không biết trân trọng. Lao đi trong đêm, vật vờ ở bệnh viện chờ đợi kết quả của bệnh nhân xong mới về.
Tôi đã cưới phải một cô vợ cuồng công việc. (Ảnh minh họa)
Cô ấy chẳng buồn tắm rửa, nằm vật ra chiếc giường cưới của chúng tôi mà ngủ không biết trời đất gì. Tôi lủi thủi ăn sáng một mình. Ngồi bơ vơ trong nhà. Mẹ tôi gọi điện hỏi thăm chiến tích. Nghe mẹ trêu trọc mà tôi càng bực. Chả nhẽ thông báo là con không được động phòng.
Đến khi cô ấy ngủ dậy. Lẽ ra chúng tôi chuẩn bị để đi du lịch trăng mật. Tôi dằn lòng xuống, bỏ qua cơn giận để sửa soạn đồ cùng vợ. Nhưng chưa kịp đi thì bệnh viện cô ấy lại gọi đến thông báo quá tải vì có vụ tai nạn xe khách nghiêm trọng. Vợ tôi cuống cuồng xin tôi hủy lịch và bắt taxi đi thẳng.
Tôi biết phải làm sao bây giờ? Thực sự là tôi phát điên với cô vợ cuồng công việcnày mất thôi mọi người ạ. Vợ chồng tôi cả tuần nay lục đục, tất cả cũng chỉ vì cô ấy sinh hoạt giờ giấc lộn xộn, mang cả quần áo đến bệnh viện ở. Cô ấy cáu gắt bảo tôi không biết thông cảm. Rồi tôi ích kỷ không xem trọng sinh mạng con người. Thật hết chịu nổi.
Theo Helino
Đêm tân hôn, vết lạ trên cơ thể vợ hé lộ nhiều sự thật giật mình Đêm tân hôn, tôi ôm em vào lòng, trái tim rộn ràng niềm hạnh phúc. Từ nay, chúng tôi là vợ chồng, cùng đồng cam cộng khổ, xây dựng tổ ấm hạnh phúc. Giây phúc mặn nồng, tôi vô tình phát hiện vết răng trên người em, vài chỗ da thịt thâm tím. Tôi quen Vi qua một buổi tiệc. Em trầm lặng,...