Đau lòng khi buộc phải đuổi con dâu khỏi nhà ngay trong đêm
Ở cái tuổi này, tôi cũng chỉ muốn yên ốn mà sống quây quần bên con cháu, ai ngờ đâu…
Tôi ngoài 60 tuổi, may mắn trời phú cho sức khỏe nên cũng không đau ốm gì. Ông xã tôi mất cách đây hơn 5 năm do bị ung thư ác tính. Tôi có 2 con, con gái lớn lấy chồng xa, con trai út mới cưới vợ được hơn 1 năm, hiện đang sống chung nhà.
Con trai tôi khá thành đạt, cháu hiện đang làm trong ngành công nghệ thông tin. Con dâu là giáo viên tiểu học, ngày con trai dẫn con dâu về ra mắt, tôi rất ưng. Thấy con bé có vẻ ý tứ, ngoan ngoãn, nhanh nhẹn, nghề nghiệp lại ổn định.
Về sống chung một nhà, tôi thấy con bé cũng được, hiếu thảo, biết thu vén, biết trước biết sau. Tuy nhiên, không bao lâu sau, tôi phát hiện ra con dâu mình có tính tắt mắt. Bắt đầu là những đồ vật lạ đột nhiên xuất hiện trong nhà tôi, khi thì cái cặp tóc, cái áo,… lúc đầu tôi nghĩ là của con dâu, nhưng ngẫm lại thì thấy không phải, tôi chưa từng thấy bao giờ.
Ảnh minh họa
Video đang HOT
Rồi một lần bỗng có cái lược ngà rất đẹp ở câu thang, tôi định hỏi của ai nhưng bận linh tinh nên quên béng mất. Mấy hôm có bà hàng xóm sang chơi, nhìn thấy bảo đó là của nhà bà ấy, bị mất mấy hôm nay. Thế rồi bà ấy chặc lưỡi, chắc mấy đứa cháu mang đi chơi. Tôi cũng ừ à cho xong, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thấy không phải. Vì có đứa trẻ nào sang tôi đâu, có con dâu tôi sang bên đấy chơi thì phải.
Dần dần, xung quanh làng xóm láng giềng, tôi bắt đầu nghe xì xào con dâu có tính ăn cắp vặt. Một lần đỉnh điểm, tôi thấy hàng xóm sát vách kêu mất tiền để trong phong bì còn nguyên, người ta đứng giữa sân mà chửi đổng. Tôi biết thừa là đang chửi nhà tôi. Lúc ấy con trai tôi đang xem tivi, con dâu đang tắm. Tôi lén lên phòng kiểm tra túi xách rồi đứng hình khi thấy chiếc phong bì ghi tên người gửi trong ví con dâu.
Tôi giận quá, cầm phong bì xuống dưới nhà chờ con dâu nói chuyện. Ba mặt một lời, sau một hồi vòng vo chối tội, cuối cùng con bé cúi đầu nhận lỗi. Con trai tôi nóng nảy đã tát vợ một cái rất mạnh. Tôi thì vừa bực mình vừa thấy nhục nên đã bảo con dâu đi ngay ra khỏi nhà, bao giờ thấy ăn năn hối lỗi thì quay về, cũng tôi sang trả tiền, xin lỗi người ta.
Đêm hôm đó, con dâu về nhà mẹ đẻ. Con trai không nói câu nào, còn tôi thì chán quá, nghĩ thấy buồn phiền hết cả người. Con dâu còn đang bầu bí, nghĩ lại tôi nóng nảy đuổi nó đi, tôi cũng thấy mình có lỗi. Nhưng quả thực tôi thấy thất vọng và nhục nhã vô cùng. Giờ không khí trong nhà rất căng thẳng, tôi nên làm gì đây?
Theo PNVN
Con gái bật khóc bất lực trước màn kịch 20 năm của cha mẹ
Thảo không thể nào tin được sự thật trước mặt mình là như thế. Người cha, người mẹ mà cô yêu thương kính trọng lại có thể khiến cô đau lòng và bất lực đến vậy.
Thảo sống an nhiên vui tươi và hạnh phúc như một công chúa nhỏ trong bầu trời yên bình tươi đẹp. 20 tuổi cô là sinh viên năng động giỏi giang trong một trường đại học danh tiếng ở Hà Nội. Lẽ ra, Thảo đã đi du học nhưng vì người yêu chưa làm xong thủ tục nên Thảo quyết định đợi đến sang năm. Giữa những tháng ngày đẹp đẽ tràn ngập màu hồng ấy, bất ngờ Thảo đau đớn trốn chạy khỏi tất cả, chuyển trường đến một tỉnh miền Trung xa xôi.
Chắc chắn trong cuộc đời của Thảo, cô sẽ chẳng bao giờ nhớ đến đoạn hồi ức đau buồn và đáng sợ này. Cô không thể tin được bố mẹ mình lại lừa dối chính đứa con ruột của họ. Ngày hôm nay, cô sống đơn độc ở một tỉnh miền Trung xa xôi tủi thân rơi nước mắt. Còn bố mẹ, họ có hiểu được trái tim đang héo mòn và xót xa của cô hay không. Thảo lại khóc...
Thảo quá đau đớn và bất lực trước màn kịch giả dối của mẹ cha.
Ngày ấy, Thảo đang hớn hở dẫn cô bạn thân vào trung tâm mua sắm để tranh thủ "lượm" về những bộ cánh xinh đẹp. Chả là tháng vừa rồi Thảo được bố mẹ chuyển khoản một số tiền kha khá nên cô vô cùng rủng rỉnh. Những tưởng sẽ mua sắm được nhiều đồ ai dè cô bạn thân giật tay Thảo rồi chỉ về phía trước. Thảo hóa đá khi thấy bố mình tay trong tay với một cô gái trẻ đẹp trạc tuổi Thảo. Tiếng cô gái ấy cười lanh lảnh như từng mũi dao găm vào tim của Thảo. Nụ cười trên môi cô đã tắt ngấm từ lúc nào và nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi. Thảo giật khỏi tay bạn và đi bộ dọc con đường của khu trung tâm thương mại.
Cô bỏ lại bạn thân bắt taxi và bảo tài xế đi trong vô định không phương hướng. Mãi cho đến khi, tài xế nhắc cô về thời gian, Thảo mới bàng hoàng sửng sốt ngẩn ngơ không biết bản thân đang ở đâu. Dù lòng rất đau, đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhưng Thảo vẫn quyết định nén lại để trở về nhà.
Trên đường về, Thảo bình tĩnh hạ quyết tâm sẽ giữ kín bí mật đợi thời gian nào đó nói chuyện riêng với bố nhưng vừa bước vào thềm nhà, cô gái 20 tuổi như bị sét đánh. "Tôi cũng có người yêu, ông cũng có người tình, chúng ta giả vờ sống chung với nhau 20 năm nay tất cả đều có mục đích. Vì tài sản của hai bên bố mẹ, tôi và ông có con dù không có tình yêu. Thậm chí ông còn dùng cái Thảo để nhận phần hơn trong khối tài sản của bố mẹ ông. Bây giờ, ông trở mặt với tôi là không được. Nếu ly hôn ông phải chia cho tôi một nửa tài sản", tiếng mẹ Thảo cứ ong ong trong đầu cô.
Thảo kiệt sức ngã ngồi trước thềm ngôi biệt thự sang trọng và đẹp đẽ, ở nơi đây cô là công chúa của ông bà bố mẹ. Nhưng giờ đây mọi thứ xinh đẹp như pha lê, tươi sáng như chốn thiên đường đều tan tành qua câu nói của mẹ. Thảo nghẹn đắng thì ra bố mẹ chưa bao giờ yêu cô, họ chỉ dùng cô làm công cụ tranh đoạt tài sản của ông bà hai bên.
Cô đau xót nhận ra mình chỉ là một người thừa trong mắt họ. Với bố mẹ, những cuộc tình, những giây phút ngọt ngào mới là quan trọng, còn đứa con ruột là cô chỉ là một "bước đệm" mà thôi. Thảo không dám khóc, cô nuốt nước mắt vào trong. Cô cứ ngồi mãi ở bên ngoài cho đến khi người lạnh giá không thể chịu nỗi cô mới bước vào trong nhà. Những ngày sau đó, Thảo cứ sống lặng lẽ như một chiếc bóng trong gia đình này. Cô biết dù thái độ của cô có khác đi chăng nữa cũng chẳng ai quan tâm đến cô. Bởi bố mẹ cô đang có cuộc sống riêng hạnh phúc của họ.
Thảo lặng lẽ làm các thủ tục chuyển trường, cô tạm học một trường nghề ở miền Trung rồi bảo lưu kết quả ở trường đại học. Thảo muốn một cuộc sống bình thường để đi qua cú sốc đau lòng này. Cô bắt đầu lại mọi việc theo suy nghĩ và quyết định của bản thân. Cô biết có thể bố mẹ sẽ nháo nhác đi tìm cô nhưng chắc chắn họ sẽ không đau lòng như cô đã từng. Hiện tại, Thảo chỉ muốn sống cuộc đời của Thảo và quên đi những hồi ức buồn do cha mẹ cô gây ra.
Theo Gia đình và xã hội
Đau lòng trước sự hi sinh vô điều kiện của mẹ chồng tôi Mặc cho chúng tôi can ngăn, thậm chí chồng tôi còn nói trong nước mắt, nhưng mẹ chồng vẫn nhất mực làm theo ý mình. Trước khi đi lấy chồng, tôi từng rất sợ cảnh làm dâu. Tôi nghe nhiều người nói về mẹ chồng như thể một người chuyên đi bắt nạt, hành hạ con dâu vậy. Thế nhưng, những gì tôi...