Đau lòng khi bạn thân yêu gay
Đã vài cuộc tình qua tay nhưng đây là lần đầu tiên bạn tôi có những cảm xúc thật lạ lùng.
Cô ấy là bạn thân của tôi và tôi thầm yêu cô ấy đã vài năm nay rồi. Bản thân cô ấy cũng biết rõ điều đó. Tuy nhiên, gần đây, tôi phát hiện ra tình yêu của cô ấy không dành cho tôi mà dành cho một người bạn khác. Có điều anh ta là một người đồng tính.
Cô ấy bắt đầu chơi thân với anh bạn đồng tính kia khoảng nửa năm trở lại đây. Là một người có tính cách thân thiện, sôi nổi và hoà đồng nên chẳng thiếu gì các chàng trai như tôi theo đuổi cô ấy. Nhưng chẳng ai trong số họ có thể yêu và ở lại bên cô ấy quá lâu vì bạn tôi rất nhanh chán. Mối tình dài nhất cũng chẳng đầy năm.
Cô ấy thường xuyên tâm sự với tôi mọi chuyện, kể cho tôi nghe những cảm xúc yêu đương mà cô ấy có với mỗi người đàn ông. Những điều này không khác gì so với tất cả các cô gái đang yêu khác. Nguyên nhân độc thân đến giờ là do cô ấy chưa tìm thấy người có cùng quan điểm, sở thích.
Video đang HOT
Mọi chuyển bắt đầu thay đổi khi bạn tôi gặp anh chàng gay mà tôi nói tới ở trên. Lần đầu tiên cô ấy cảm thấy bối rối khi đứng trước người ấy. Cô ấy nói với tôi rằng lúc nào cũng muốn được ở bên cạnh anh chàng kia, được âu yếm. Thậm chí, cô ấy còn bắt đầu suy nghĩ về một mái ấm gia đình với anh bạn kia.
Là một người bạn thân và hết lòng yêu cô ấy, tôi không muốn cô ấy tiến sâu hơn vào mối quan hệ này. Bởi tôi biết chắc chắn rằng mọi chuyện sẽ khó khăn và cô ấy không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn. Tất cả phụ nữ đều khao khát trở thành mẹ và điều này thì…
Bất cứ khi nào tôi lựa lời khuyên bảo thì cô ấy đều một mực nói rằng “Đó là tình yêu đích thực mà tớ tìm kiếm bây lâu. Tớ đã phải chờ đợi hơn 20 năm để gặp một người như thế. Tương lai không ai biết trước được, chỉ cần bây giờ tớ thấy yêu, được yêu và hạnh phúc. Thế là đủ”. Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi có nên gặp anh chàng kia và nói với anh ta rằng hãy dừng lại. Làm vậy liệu tôi có đang phá hoại tình yêu thật sự của người bạn thân thiết tôi hằng yêu quý?
Tình yêu là một điều kỳ diệu và cảm xúc đến rất tự nhiên, chẳng gì ngăn cản nổi. Khi nào người ta yêu? Câu trả lời chính xác nhất nhưng cũng mơ hồ nhất là khi nào thấy yêu thì yêu thôi. Có lẽ vì thế mà tình yêu chân thành hiếm khi cần đến lý do bao biện. Vì thế, tình cảm của cô ấy dành cho người con trai kia cũng thật đáng trân trọng và đẹp đẽ.
Tất nhiên, đặt vào vị trí của bạn lúc này, đau khổ là điều không tránh khỏi. Ai là người ở bên cô ấy lâu nhất? Ai là người sẻ chia với cô ấy nhiều chuyện nhất? Ai là người gắn bó với cô ấy nhất? Là bạn đúng không?Ngần ấy năm qua đi, bạn đã thể hiện tình cảm của mình với cô ấy. Cô ấy cũng biết rõ điều đó. Nhưng cuối cùng giữa hai người vẫn chỉ là tình bạn.
Một tình bạn sâu sắc, giống như tri kỷ hơn là những người yêu nhau. Nói vậy, không có nghĩa rằng bạn phải bỏ ngay quên đi hy vọng về một tình yêu với cô bạn thân. Lựa chọn là của bạn. Sau khi vạch rõ bản chất mối quan hệ mà bạn vẫn quyết tâm theo đuổi thì bạn sẽ biết đâu là hướng đi của mình.
Cũng như vậy thôi. Cô ấy có cuộc sống và quyền lựa chọn của riêng mình. Có thể người trong cuộc lúc này không sáng suốt bằng bạn nhưng thay vì phản đối một cách cực đoan, hãy phân tích cho cô ấy cái được, cái khó khăn khi bắt đầu mối quan hệ này. Nếu muốn, bạn cũng có thể trở thành bạn với anh chàng kia.
Cuối cùng, bạn hãy nhớ rằng dù là giới tính nào thì cũng vẫn biết rung động và yêu thương. Cái chúng ta kiếm tìm trong suốt cuộc đời này phải chăng là cảm giác bình yên, một bờ vai để tựa vào mỗi khi mỏi mệt? Đó có phải là điều mà bạn thân của bạn và anh chàng kia đã tìm thấy hay không?
Em sẽ khó tìm được cảm xúc như khi bên anh
Em không bằng người ta, cũng chẳng có gì đặc biệt, em thừa nhận điều đó, vì vậy mà chúng ta không thể đi cùng nhau anh ạ. Em rất hạnh phúc trong thời gian vừa qua, em đã có những tháng ngày hạnh phúc bên anh, tuy nhiên hạnh phúc đó xen lẫn cả đau khổ, buồn tủi.
Anh!
Cuối cùng thì ngày đó cũng đến, môt ngày mà em biết trước rằng nó sẽ xảy ra. Đối với em thì cái ngày mà chúng mình không còn được đi bên nhau nữa, không còn được nói với nhau những lời ngọt ngào, hai tiếng yêu thương nó đến sớm hay muộn thôi. Thật khó để diễn tả được cảm xúc lúc này, em muốn nói với anh những dòng tâm sự, sẽ không còn có cơ hội nào để nói với anh những lời em muốn nói. Đến khi nào mới được gọi hai tiếng "anh yêu" nữa?
Em hiểu và cảm ơn anh rất nhiều trong thời gian vừa qua, trước hết là em cảm ơn anh vì anh đã dành tình yêu thực sự cho em. Có lẽ anh là người yêu và quan tâm đến em nhiều nhất, hơn cả bố mẹ em, đó là sự thật. Hơn nữa anh đã giúp đỡ em nhiều trong công việc, xây dựng cho em một công việc tốt để làm. Điều đó làm em cảm động vô cùng. Em không biết nói gì hơn ngoài ba chữ "cảm ơn anh".
Em không biết vì sao em lại trở nên như vậy, không biết vì sao trở thành người ích kỉ như thế? Yêu anh nhiều hay yêu anh ít, hay không yêu anh, em cũng không biết nữa, chỉ biết rằng em đang hành động theo trái tim mách bảo, dù biết rằng nó là sai, là không đúng, là không được như thế. Em không làm chủ được trái tim, không làm chủ được hành động và lời nói của mình, nhưng em biết một điều rằng em đang ghen, ghen mà không được phép ghen, không có lý do gì để ghen.
Biết là như thế, biết rằng cũng chẳng thể nào khác được, nhưng biết làm sao khi trong lòng lo lắng, khó chịu vì việc đó. Yêu anh nhiều lắm, có lẽ anh cũng không thể biết được tình yêu của em là thế nào. Anh luôn nghĩ em trẻ con, em không đủ chín chắn để suy nghĩ được hết mọi việc, không nghĩ đến anh, không quan tâm đến anh, không chia sẻ cùng anh, không hy sinh vì anh, không bao dung độ lượng, em hay nghĩ nhiều, nghĩ linh tinh.
Những lời đó làm em dằn vặt từng ngày, không biết em có yêu anh thực sự hay chưa, sao yêu anh mà em lại luôn làm anh buồn, suy nghĩ như vậy, đó có phải là tình yêu không? Thời gian này em hay có những suy nghĩ về việc đó, em hay giận hờn, trách móc anh, em cũng mệt mỏi lắm anh biết không? Đêm ngủ hay giật mình thức dậy, lại nghĩ đến anh, không biết anh ở đâu với ai, như thế nào, đêm nào cũng vậy.
Rồi từng ngày như thế em trở nên bực tức, chỉ một hành động của anh làm em không hài lòng, không đúng là em lại giận dỗi, lại nghĩ rằng anh không yêu em. Điều đó là không được nhưng biết làm sao đây? Có lúc nghĩ nếu anh ở gần, em có như vậy không nhỉ? Chắc chắn là không, bởi vì em biết em đang ở trạng thái nào.
Em không biết với anh thì công việc của em quan trọng đến mức nào, dường như anh tạo dựng công việc cho em vì em cần có công việc, cần k.iếm t.iền. Nhưng anh ơi, em thèm t.iền, muốn k.iếm t.iền, muốn trở thành một người không phụ thuộc vào ai hết, nhưng không phải em dựa vào tình yêu anh dành cho em để có công việc, em không phải là người như thế.
Đối với em, công việc và tình yêu rất rõ ràng. Em yêu anh không phải vì có công việc và cũng không phải vì công việc em mới yêu anh. Mong anh hãy hiểu điều đó. Em không làm được những gì anh mong muốn ở em, không làm được để trở thành người mà anh đã cố gắng dạy bảo. Em không làm anh vui, không chia sẻ với anh lúc vui, lúc buồn. Em không xứng đáng với tình yêu anh dành cho em. Em không muốn trở thành gánh nặng cho anh, mệt mỏi vì em.
Khi đọc dòng chữ "từ giờ mình là anh em, đồng nghiêp", người em nóng rực lên, như có ai đó đang bóp tim em vậy, nước mắt tràn ra không sao chặn lại được. Ngay lúc đó em nghĩ sao mình lại như thế, mình xứng đáng bị như vậy mà. Tim đ.ập nhanh hơn, đau hơn, em lai bị rơi vào trạng thái trước đây, còn bây giờ thì nhẹ nhàng hơn, đau âm ỉ hơn.
Em không bằng người ta, cũng chẳng có gì đặc biệt, em thừa nhận điều đó, vì vậy mà chúng ta không thể đi cùng nhau anh ạ. Em rất hạnh phúc trong thời gian vừa qua, em đã có những tháng ngày hạnh phúc bên anh, tuy nhiên hạnh phúc đó xen lẫn cả đau khổ, buồn tủi. Nhưng dù sao em cũng mãn nguyện lắm rồi, từ giờ đến hết cuộc đời khó có thể tìm lại được giây phút hạnh phúc đó. Vậy là em cũng biết thế nào là hạnh phúc rồi.
Ngày mai sẽ là một ngày mới, một ngày không có anh, em sẽ vẫn đi, không biết đi về đâu nhưng em hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp. Em mong anh luôn hạnh phúc, thành công trong công việc và đạt được điều anh mong muốn.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Nỗi đau bị mất đời con gái Tôi rất sợ hãi mỗi khi nhớ đến hình ảnh mình "bị hại" từ ngày thơ bé... và cũng chính điều đó khiến tôi không dám mở lòng với bất cứ một người đàn ông nào khác. Tôi là một độc giả thường xuyên của chuyên mục Bạn trẻ cuộc sống. Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của những cô gái bị...