Đâu là đáp án cho câu hỏi: “nên chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu?”
Tình yêu thật kì lạ lúc thì khiến người ta có cảm giác như trên thiên đường, lúc lại cho người ta nếm trải mùi vị như bị đày xuống địa ngục. Vậy yêu thế nào để không khổ, chọn thế nào mới là đúng?
Gửi em cô gái mà tôi yêu quý, tôi biết rằng em vừa trải qua một câu chuyện buồn, rằng câu chuyện tình yêu của em như một làn khói mỏng manh, như một sợi dây chẳng thể níu thật chặt, rằng em bảo với tôi giấc mơ ấy ngắn quá, em chẳng muốn tỉnh giấc. Em bảo rằng ngày anh ta công khai người yêu trên facebook khiến lòng em tan nát, rồi từ đây em phải đối mặt với họ thế nào khi em, anh và cô ta cùng chỗ làm…
Tình yêu là thứ gì đó thật khó nói, em hỏi tôi nên chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu, vì em chẳng muốn đau khổ nữa. Em nói có phải là do em ngu ngốc, em chọn một người em yêu nên em phải gánh lấy kết quả này, kết quả cho những chuyện tình dành cho những người thích theo đuổi thứ mình muốn thì không bao giờ tốt đẹp phải không? Em tự suy tư phải chăng chọn một người yêu mình có lẽ mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác.
Nhưng em ơi tôi sẽ kể em nghe câu chuyện này. Một cô gái nọ học vấn và nhan sắc cũng vào loại khá, dĩ nhiên cô được nhiều chàng trai theo đuổi, và cuối cùng một chàng trai đã tán đổ cô. Anh chàng này tốt về mọi mặt và nhất là yêu thương, chiều chuộng cô hết mực, lại rất tốt với cả nhà cô. Điều này khiến cô lấy làm hài lòng vì quan điểm của cô là phải lấy người yêu mình thì cả đời này mới có thể hạnh phúc, vậy là hai người quyết định đi đến hôn nhân. Vậy mà chỉ trước đó mấy ngày đám cưới, anh ra đi không nói lời nào và để lại lá thư, đám cưới bị hủy vì chú rể bỏ trốn, cô đau khổ đến cùng cực và trên hết một dấu chấm hỏi lớn là tại sao, tại sao anh làm vậy, anh rất yêu cô mà.
Lá thư không dài dòng nhưng đủ cho cô biết tại sao anh làm vậy. Anh nói anh chợt nhận ra rằng “trong tình yêu này em chưa từng yêu anh, anh cảm thấy rất buồn vì có bao giờ em biết anh buồn phiền chuyện gì hay chỉ đơn giản là anh thích ăn món gì hay không? Anh bỗng suy tư nhiều tình yêu là gì, có phải là cả hai cùng yêu thương cùng quan tâm nhau, chứ không phải một người chỉ biết nhận và một người chỉ biết cho. Em là cô gái tốt nhưng anh nghĩ anh không thể cùng em đi được quãng đường dài trong tương lai…”.
Trên đời này mọi thứ đều có sự cân bằng của nó, không ai có thể cho hoài mà không được nhận lại. Ai cũng có nhu cầu yêu và được yêu, tình yêu là phải bắt nguồn từ cả hai phía, nó phải xuất phát từ chân thành, yêu thế nào là đúng, yêu thế nào là đủ đó cũng là cả một vấn đề. Có một câu nói mà tôi đã từng nghe là nếu muốn ai đó làm điều gì cho mình, trước hết hãy làm cho người ta như vậy. Đừng mong điều tốt đẹp sẽ đến với mình khi mình chỉ muốn cho bản thân mà không quan tâm đến ai cả.
Video đang HOT
Thật vậy, em có muốn trở thành người ngốc nghếch đến mức lại đi chọn một người mà người ấy suốt ngày chỉ biết nhận không bao giờ quan tâm đến em, họ lại còn có tư tưởng phải chọn người yêu mình thì mới sướng được. Điều đó nghĩa là gì? Họ chỉ thích người khác yêu mình nhiều hơn. Bất kể ai muốn là kẻ thắng cuộc trong tình yêu thì sẽ mãi mãi là người thất bại. Đến cả em còn thấy điều đó thật mâu thuẫn, thật phi logic thì ai sẽ là người chấp nhận cái điều mà em muốn?
Nếu em chọn người mình yêu, nghĩa là em đã rất can đảm để đuổi theo cái bóng của một ai đó, là em phải chấp nhận em yêu người ta nhiều hơn và còn một điều nữa chắc gì người mình yêu đã yêu mình, vậy thì việc đó không khác gì yêu đơn phương là mấy. Ngược lại nếu em chọn người yêu mình, nghĩa là em sẽ được yêu thương, sẽ được chiều chuộng đấy, sẽ có lúc em thấy em cũng thương người đấy nhưng xin chớ nhầm lẫn em có yêu người đó không hay chỉ là sự thương hại, thương xót không hơn không kém. Người ta không thể sống đời với nhau nếu không có tình cảm, vì trời đất này còn có thể qua đi thì những thứ không rõ ràng làm sao trường tồn.
Suy cho cùng không quan trọng ai yêu ai nhiều hơn, tình yêu thì có lúc này lúc kia, người này sẽ bù cho người nọ. Cái quan trọng cuối cùng là mọi sự lựa chọn đều nằm trong tay ta. Khi đứng trước câu hỏi trên tại sao người ta cứ chăm chăm phải chọn một trong hai mà không chọn một phương án khác vì cả hai đáp án kia đều là tự tổn thương mình, tổn thương người, nó chỉ cho thấy bạn không tôn trọng tình cảm đó thôi. Có câu nói rất hay rằng: Hãy ở cạnh người bạn yêu và người ấy sẽ cho bạn biết tình yêu là gì.
Hạnh phúc chính là khi yêu và được yêu, không gì tuyệt vời hơn người mình yêu cũng yêu mình. Một tình yêu như vậy thì mới có thể lâu dài được em nhé. Tình yêu không có lỗi, khi nó tan vỡ một là chúng ta yêu sai người hai là chúng ta yêu sai cách. Vì thế từ giờ em hãy sống cho chính mình, rồi đến một ngày người dành cho em sẽ xuất hiện mà thôi. Thật lòng mong em đã có được câu trả lời cho chính bản thân mình.
Theo bestie.vn
'Nói' cũng cần phải học
Ông bà ta có câu "Học ăn, học nói học gói học mở". Trong đó học nói được xếp vào hàng thứ hai. Vì sao nói cũng phải học?
Lời nói chính là phương tiện trao đổi để con người giao lưu, trao đổi qua đó hiểu được tâm tư tình cảm của nhau. Vì thế phải nói năng cho thấu tình đạt lý, vì "lời nói chẳng mất tiền mua lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau". Nói cho vừa lòng nhau đã khó, nói làm sao cho đừng gây mâu thuẫn, đừng làm "tan nhà nát cửa" người khác càng khó hơn.
Trong thực tế, xảy ra nhiều trường hợp anh em bất hòa, gia đình xào xáo, vợ chồng mâu thuẫn, bạn bè hiểu lầm nhau cũng do những lời "nói ra nói vào" có khi vô tình cũng có khi đầy ác ý từ những người xung quanh.
Có khi tai hại từ lời nói chỉ là những chuyện vặt vãnh trong cuộc sống hằng ngày nhưng cũng có khi hậu quả của nó vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng đến đời sống hôn nhân của nhiều cặp đôi.
"Học ăn, học nói, học gói, học mở"
Mai, học hành giỏi giang, vì nhà nghèo nên xong phổ thông cô nghỉ học lên Sài Gòn đi làm công nhân. Hai năm sau, nhờ người mai mối cô đồng ý lấy Tuấn người cùng quê làm chồng. Sắp sửa tới ngày ăn hỏi, không biết từ đâu xảy ra tin đồn cô lên Sài Gòn bán bia ôm. Gia đình Tuấn tin vào điều đó. Vậy là đám cưới bị hủy. Mai mất ăn mất ngủ vì xấu hổ, đau đớn. Còn Tuấn thì đang mở tiệm sửa xe gắn máy, chán nản, đóng cửa tiệm đi uống say suốt ngày.
May, có cô bạn đồng nghiệp của Mai được tin, mang giấy tờ xác nhận, "bay về" minh oan cho bạn. Phải mất một thời gian dài bị tổn thương về mặt tinh thần, Mai với Tuấn mới lấy nhau được. Hỏi ra thì chỉ là chuyện các bà ngồi lê đôi mách, đoán mò mới ra cớ sự...
Chẳng đâu xa, vừa tháng rồi, ở xóm tôi cũng xảy ra việc liên quan tới chuyện "bàn ra tán vào" làm rối ren gia đình người khác. Số là, cháu T. đi hỏi vợ. Gia đình có mượn ông H. làm trưởng tộc. Việc cưới xin xong xuôi đâu đó cả rồi. Sẵn còn "trà dư tửu hậu", cô B. hàng xóm bàn tán cho rằng không nhờ ai lại đi nhờ ông H. làm trưởng tộc. Ông H. vốn là người có ba đời vợ và hai dòng con.
Câu nói của cô B. khiến ba má cháu T. lục đục, cãi vã. Chồng đổ thừa vợ mượn người làm trưởng tộc không "coi cho kỹ", vợ đổ thừa chồng quan tâm lo lắng việc gì cũng giao hết cho vợ rồi đổ thừa... Dù sao việc cũng đã rồi. Mặc dù cháu T. không mấy tin vào những việc như thế nhưng cũng không tránh khỏi hoang mang.
Chuyện bà chị họ tôi lấy chồng mà chẳng được lên xe hoa còn tệ hơn nữa. Chuyện là vầy: Gia đình hai bên chuẩn tổ chức lễ cưới, chẳng may ông ngoại chồng chị qua đời. Bên họ nhà trai, có người bàn ra tán vào, cho rằng đám cưới mà gia đình đang chịu tang là không được. Xui lắm! Phải hoãn hai năm đến khi mãn tang. Vậy là anh và chị phải chấp nhận chờ đợi.
Chú tâm "học nói" để khi nói ra không phương hại đến người khác.
Hai năm cũng đã trôi qua. Lại một lần không không may nữa, còn mười ngày nữa là hai bên tổ chức lễ cưới, bỗng dưng bà ngoại chồng chị lên cơn bạo bệnh, theo ông bà tiên tổ. Cha mẹ hai bên thương con tính bỏ qua nhưng áp lực miệng đời không vượt qua được vậy là thêm mội lần nữa phải chờ... hai năm.
Chẳng may, trong thời gian dài qua lại, gần gũi chị có thai. Anh chị dắt díu nhau trốn gia đình xuống Cà Mau tìm nơi sinh nở. Gần đây mới dám quay về Bến Tre "đầu thú" với hai bên gia đình.
Thời tôi đi học trường làng, cô giáo dạy bộ môn Đức dục thường dạy chúng tôi những câu tục ngữ như "Học ăn, học nói, học gói, học mở", "Im lặng là vàng", "Cần đánh lưỡi bảy lần trước khi nói", "Lời nói không mất tiền mua/ Lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau"... Cô còn dạy chúng ta luôn chú tâm "học nói" để khi nói ra không phương hại đến người khác.
Theo thegioitiepthi.vn
Có lẽ em vẫn còn yêu anh Đó không còn là câu chuyện buồn như ngày mình chia tay nhưng mỗi khi nhắc đến nước mắt em vẫn bất giác tuôn rơi. Chẳng có cơn mưa nào kéo dài mãi mãi cũng như những nỗi đau chúng ta đã từng trải qua đến một ngày nào đó sẽ chỉ là chuyện của quá khứ. Nó không còn đủ sức để...