Đau khổ vì yêu đơn phương thầy giáo
Thầy hơn em 15 tuổi, lại có gia đình rồi nhưng em vẫn mơ mộng, ôm ấp tình đơn phương với thầy.
Chị Thanh Bình thân mến!
Em thật sự muốn viết thư cho chị lâu lắm rồi nhưng em sợ. Em cũng không biết là em sợ cái gì nữa. Chắc là em sợ tình cảm của em. Em sợ phải đối mặt với nó, em trốn tránh nó mỗi ngày vì em biết tình cảm đó là hoàn toàn sai trái. Em không muốn yêu và cũng không được phép yêu vì em biết tình yêu đấy sẽ không đi đến đâu.
Em là sinh viên năm cuối. Trong khi các bạn đang lao đầu vào làm thực tập, rồi chuẩn bị bảo vệ luận văn thì em lại đau khổ trong chuyện tình cảm cuả mình, em không thê dứt ra được.
Em đã yêu thầy giáo được 2 năm rồi. Đó là tình yêu đơn phương mà em âm thầm ấp ủ mỗi ngày. Từ sự ngưỡng mộ rồi tình cảm ấy nó cứ lớn dần, lớn dần đến nỗi em không thể ngăn được. Lúc đầu em chỉ nghĩ đây là tác hại của việc em đọc truyên ngôn tình quá nhiều. Nó ngấm vào em. Em tự tưởng tượng và hoang tưởng rằng em yêu thầy như trong các truyện ngôn tình mà em thường đọc. Nhưng trong truyện và đời thực nó nào giống nhau. Nó không ngọt nào và lãng mạn như vậy. Thầy giáo hơn em 15 tuổi, nhưng đó không quan trọng. Quan trọng hơn là thầy em đã có gia đình. Em nghĩ là thầy biết em yêu thầy vì nhiều lúc em có nhiều hành động khác lạ với các học sinh khác.
Từ sự ngưỡng mộ, em yêu thầy giáo của mình lúc nào không hay (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em đã cố gắng nhiều để có thể quên được thầy nhưng hình như là không tác dụng. Một lần nữa em lại cố gắng nhưng hình như ông trời không chiều lòng người. Em đã rất bất ngờ vì công ty em thực tập lại chính là công ty thầy làm giám đốc (công ty tư nhân). Mà thầy giáo hướng dẫn lại cũng là thầy. Em thực sự không biết có phải ông trời trêu ngươi không nhưng sao nó lại quá nhiều trùng hợp đến vậy? Em hoàn toàn không muốn gặp thầy, không muốn lún sâu hơn một chút nào nữa. Em bây giờ không biết phải làm sao nữa chị ơi. Em mong chị cho em một lời khuyên. Em cảm ơn chị nhiều lắm! (Em gái)
Trả lời:
Em gái thân mến! Cảm ơn em đã gửi những tâm sự của mình về cho chuyên mục. Qua thư, chị hiểu rằng em đang đau khổ khi nảy sinh tình cảm với một người đàn ông mà em không nên yêu. Thầy giáo của em đã có gia đình nhưng em vẫn mơ mộng vào mối tình đó. Em không biết phải làm thế nào để dứt ra được mối tình sai trái đó.
Thực ra lúc này khuyên em phải quên đi mối tình đó sẽ rất khó bởi vì điều gì cũng cần có thời gian. Đặc biệt là để quên đi một người mà mình yêu đơn phương. Do đó, thay vì việc em quằn quại, đau đớn để quên đi người ấy thì lúc này em nên đặt tình cảm đó vào một hành động khác thiết thực hơn đó là học tập.
Em ra ngoài đời, đi làm, tiếp xúc với nhiều người em sẽ nhận ra đó chỉ là một chút cảm xúc nhất thời do em ngưỡng mộ, thần tượng thầy quá mà lầm tưởng là tình yêu thôi. (Ảnh minh họa)
Em không cần phải cố tìm cách quên ngay bây giờ, em hãy cứ ấp ủ mối tình đó cho riêng mình nhưng để không phụ lòng người thầy đó, em hãy dồn sức cho học tập. Em đang ở trong giai đoạn quyết định, tương lai, sự nghiệp của em phụ thuộc rất nhiều vào kì thi quan trọng này. Em hãy hình dung xem, ngay cả khi em có nhận được tình cảm của người mà em thầm yêu đi chăng nữa mà tương lai của em lỡ dỡ học hành thì có xứng đáng không? Hãy biết tình cảm đơn phương đó thành một công ơn mà em cần phải báo đáp thầy. Hãy tập trung học tập, thi và hoàn thành năm tháng sinh viên bằng một kết quả thật tốt. Chính sự vùi đầu vào học tập của em có thể lại là một cách hữu hiệu để em quên đi tình cảm ấy.
Em hãy cùng tham gia học tập với bạn bè, học nhóm cùng với những người bạn, tránh không gian riêng tư một mình vì nó có thể làm em suy nghĩ vẩn vơ và không tập trung được vào việc học. Sau này, khi em đã tốt nghiệp, em không còn phải đối diện với thầy mỗi ngày em sẽ dễ dàng quên hơn.
Em ra ngoài đời, đi làm, tiếp xúc với nhiều người em sẽ nhận ra đó chỉ là một chút cảm xúc nhất thời do em ngưỡng mộ, thần tượng thầy quá mà lầm tưởng là tình yêu thôi. Chắc chắn rồi em sẽ quên được nhưng điều quan trọng bây giờ là em cần tập trung vào học tập cho thật tốt để tương lai của em không bị lỡ dở vì điều đó.
Chúc em mạnh khỏe và hoàn thành tốt việc học của mình!
Theo Eva
Yêu nhau như hai người xa lạ
Nếu có một điều ước, em chỉ ước anh dành cho em 1/4 thời gian anh dành cho đồng nghiệp, bạn bè. Như vậy cũng khiến em vui lắm rồi.
Có nằm mơ em cũng không ngờ là hôm nay em lại viết lên những dòng tâm sự này gửi đến anh. Em biết có thể anh sẽ không bao giờ đọc được, hoặc nếu có đọc thì anh cũng sẽ không hiểu đâu. Đơn giản vì giữa chúng ta có sự khác biệt về ngôn ngữ.
Chúng mình chính thức yêu nhau từ khi nào anh nhỉ? Em nhớ đó là ngày 1/6, cái ngày mà anh nói yêu em. Sau một thời gian liên lạc qua email và điện thoại, anh đã đến gặp em. Trái tim em đã thực sự rung động vì anh. Thậm chí, ngay cả lúc này đây, khi viết những dòng tâm sự, trái tim em vẫn chưa thôi thổn thức.
Em không tin sự khác biệt ngôn ngữ lại là trở ngại cho chúng ta. Nhưng hình như... em đã sai. Anh từng rất ngọt ngào và quan tâm đến em. Em vẫn nhớ rõ lời anh nói rằng anh vui khi biết em đang vui. Khi anh nói yêu em, em không tin và đã hỏi anh có nghiêm túc không, anh đã nói nhiều lần là có. Anh là một người đàn ông từng trải, lớn hơn em cả một con giáp, em cảm thấy tin tưởng vào sự nghiêm túc và chín chắn của anh. Công việc của anh rất bận rộn, em đã hết sức thông cảm. Em chỉ muốn chúng ta gặp nhau vui vẻ nên không tạo bất cứ áp lực nào cho anh.
Vậy mà... con người có thể thay đổi nhanh như vậy sao anh? Từ ngày 9/10 đến giờ, chúng ta đã gặp nhau đi chơi được mấy lần anh có nhớ không? Có ai yêu nhau mà như hai người xa lạ, em nhắn tin anh không trả lời, em vẫn kiên nhẫn. Và mỗi buổi sáng em đều điện thoại đánh thức anh dậy đi làm. Nó giống như một thói quen, em muốn nghe tiếng anh mỗi buổi sáng. Anh là người em nghĩ đến sau cùng, và là người đầu tiên em nghĩ đến khi thức dậy.
Lúc trước mỗi lần đi ngủ, anh đều gọi cho em. Nhưng sau này các cuộc gọi cứ thưa dần, mỗi đêm trôi qua là một sự yên lặng. Bạn bè bảo em ngốc và nên từ bỏ nhưng em không thể làm được, em vẫn còn rất yêu anh. Em ngốc nghếch tìm mọi lý do để bao biện cho sự vô tình - nhẫn tâm - lạnh lùng của anh. Em ước anh có thể dành cho em một phần tư thời gian anh dành cho các đồng nghiệp. Một tin nhắn tốn nhiều thời gian lắm sao anh? Chỉ cần một tin nhắn trả lời lịch sự em cũng cảm thấy vui rồi.
Khi anh nói chúng ta hãy giữ khoảng cách, em đồng ý. Em cố giữ cho tâm hồn em thanh thản và vui vẻ trước mặt mọi người. Nhưng sự thật là, khi người ta cố gắng làm trái với cảm xúc của mình thì trong lòng càng đau hơn. Em phải làm gì cho tình yêu của chúng mình, khi anh cứ mãi giữ im lặng như vậy? Hãy nói cho em biết anh cần gì và muốn gì, em sẽ chấp nhận và tôn trọng.
Trước kia em tự hào kể về anh với bạn bè. Còn giờ đây em đều lẩn tránh mọi câu hỏi liên quan đến anh. Mọi người bảo tình yêu của chúng ta không ổn, bản thân em cũng thấy không ổn, nhưng biết đến bao giờ em mới thôi là một con ngốc. Lý trí bảo em hãy dũng cảm buông tay, nhưng con tim lại bảo không thể rời xa anh! "Sợ bàn tay em mong manh quá biết mai sau này còn giữ được anh. Sợ bàn tay anh hay đi trước bỏ rơi lại em trên con đường yêu...".
Theo VNE
Tôi muốn quên những dại khờ ngày ấy Khi đã tự mình vượt qua nỗi đau khổ chia tay, tôi tự hỏi lòng sao ngày ấy mình dại khờ, thơ ngây quá. Tôi và anh quen nhau hơn 5 tháng. Từ lúc yêu anh, tôi vì anh nhiều. Những chuyện có thể làm cho anh tôi đều ra sức làm, lo lắng cho anh từng chút. Khi đó, tôi nghĩ thôi...