Đau khổ vì người yêu không còn trong trắng
Vẫn biết rằng nhân cách mới là điều quan trọng nhưng sao tôi không thể dứt ra khỏi đầu những suy nghĩ đó. Em vẫn đối xử rất tốt, thay đổi rất nhiều vì tôi và hơn hết tôi cũng không muốn mất em.
Tôi vốn là kẻ sống khép kín, bạn bè ai cũng nhìn nhận tôi là người khó tính, thật sự là vậy, tính cách và vẻ bề ngoài làm người lạ nhìn vào cũng nói tôi khó gần. Nhưng tôi chưa bao giờ sống mất lòng mọi người, trong công việc, bạn bè rất quý vì tính thẳng thắn, sòng phẳng. Đôi khi bạn bè có trêu “Không biết rồi có đứa nào nó yêu nổi mày không nữa”, tôi chỉ biết cười. Trước đây tôi hai lần yêu, do không hợp và cũng có thể vì sự ích kỷ của bản thân nên chia tay. Cách đây khoảng sáu tháng, tôi quen em qua sự giới thiệu của một người bạn. Lúc đó tôi đang nấu ăn, còn bạn tôi đột ngột chở em lên phòng mình.
Ảnh minh họa
Cái nhìn đầu tiên về em thật ấn tượng, em không cao ráo nhưng khuôn mặt rất ưa nhìn và tính cách sôi nổi. Tính tôi vốn nhút nhát, với bạn bè quen thân có thể hàn huyên đủ thứ nhưng khi tiếp xúc với con gái thì chẳng hiểu sao chẳng nói được gì ngoài mấy câu xã giao. Em về, tôi nghĩ và cười nhủ, em xinh xắn, sôi nổi như vậy có lẽ mình không có cơ hội. Rồi những buổi đi chơi chung với nhóm bạn, những tin nhắn, cuộc điện thoại đã đem chúng tôi lại gần nhau hơn.
Chúng tôi yêu nhau, tôi nghĩ mình là kẻ thật may mắn và tự nhủ sẽ yêu em thật nhiều, không bao giờ làm em buồn. Tính em rất dễ giận, dễ khóc, mặc dù vẻ ngoài luôn tỏ ra cứng rắn. Mới quen nhưng không ít lần hai đứa cãi nhau chỉ vì cái tôi của ai cũng lớn, không dưới một lần em nói chia tay. Trong thâm tâm tôi luôn nghĩ cái gì đến nhanh rồi cũng đi nhanh thôi nhưng lại không đủ can đảm làm điều đó và biết em cũng không muốn như vậy.
Em nói yêu tôi rất nhiều và có lẽ vì tôi chưa va vấp nên cũng thấy hơi bối rối khi em nói vậy vì chúng tôi chỉ mới quen nhau chưa được một tháng. Hai đứa đi quá giới hạn sau hơn một tháng quen nhau. Làm chuyện ấy, em nói không còn trong trắng, bị người yêu trước lợi dụng lúc em say và ngay ngày hôm sau em đã chia tay người ấy. Em khóc, bảo buồn rất nhiều vì đã làm chuyện đó trước khi cưới. Em hỏi tôi có cho rằng em là người dễ dãi không và tôi có yêu em nữa không khi biết điều đó? Thực sự tôi thoáng buồn nhưng cũng chẳng biết là do cảm xúc lúc ấy, hay do tôi không nghĩ rằng sẽ bị ám ảnh vì điều đó như bây giờ nên an ủi em rằng không quan trọng lắm, yêu em chứ không phải quá khứ của em.
Video đang HOT
Từ đó đến nay tôi chưa bao giờ hỏi em thêm gì về chuyện đó nữa, biết có thể sẽ làm em tổn thương nhiều hơn nếu gợi lại. Nhưng ngay lúc này tôi thấy những gì đã nói với em khi đó là giả dối, cố gắng học cách quên và tha thứ nhưng chẳng hiểu sao điều đó cứ ám ảnh. Tệ hơn tôi cho rằng những gì em nói là giả dối, sự thật không đơn giản như vậy. Hàng ngày đọc những bài báo về sự lừa dối, phản bội trong tình yêu tôi lại càng suy nghĩ về con người của em. Những lúc hai đứa giận nhau hoặc khi một mình tôi lại nghĩ về chuyện đó.
Vẫn biết rằng nhân cách mới là điều quan trọng nhưng sao tôi không thể dứt ra khỏi đầu những suy nghĩ đó. Em vẫn đối xử rất tốt, thay đổi rất nhiều vì tôi và hơn hết tôi cũng không muốn mất em. Lúc này tôi thấy thực sự rối bời, giống như có hai con người đang tồn tại trong tôi vậy. Tôi không biết có nên tiếp tục để rồi suốt ngày cái suy nghĩ ấy cứ bám lấy hoặc tệ hơn là nếu chúng tôi đến được với nhau sẽ có một lúc nào đó dằn vặt em vì điều này không? Tôi không muốn làm em tổn thương vì suy nghĩ ích kỷ của mình. Rất mong nhận được lời khuyên của mọi người để giúp tôi vượt qua tình huống này.
Theo VNE
Còn trinh mới lấy được đại gia
Vì giữ gìn sự trinh tiết của mình nên giờ đời em mới sung sướng khi lấy được chồng đại gia.
Hôm qua em có đọc câu chuyện mà chị chia sẻ "Đàn ông nào chẳng thích gái trinh". Em cũng đọc cả những lời nhận xét của mọi người với điều mà chị tâm sự. Em thấy phần lớn họ đều nói chị không biết điều, là kẻ thứ ba cướp chồng người và còn nói là sự trinh tiết đó không quá quan trọng. Em không biết người khác nghĩ gì nhưng cá nhân em ủng hộ chị. Em thấy những điều chị nói đều rất chí lí.
Mọi người nói chị em mình còn trinh nhưng chắc gì còn phẩm hạnh? Rằng chuyện trinh tiết không quan trọng. Thật nực cười! Thế nào là phẩm hạnh? Chẳng phải yêu nhưng biết cách giữ gìn sự trong trắng của mình, chờ tới ngày cưới trao tặng cho chồng mình là phẩm hạnh hay sao? Hay là cứ yêu bừa, yêu bãi, lên giường với bất cứ người nào mà mình gọi là người yêu thì mới là điều đáng quý? Người ta có thể yêu nhiều người nhưng chồng thì chỉ có một. Chị em mình giữ được cái ngàn vàng dành cho chồng mình lại còn bị đặt câu hỏi là có phẩm hạnh hay không? Thực ra họ chỉ là những kẻ sống buông thả với bản thân và giờ ngụy biện bằng việc đổ lỗi cho "vì tình yêu" và bao biện rằng "miễn là sống tốt" (Em không hiểu lắm cái họ nói "sống tốt" là gì?).
Còn về chuyện yêu người có vợ. Em nghĩ điều đó đúng là vì tình yêu. Nó thuộc về cảm xúc của con tim và lí trí không kiểm soát được. Hơn nữa đâu phải bỗng dưng chị em mình nhảy bổ vào cuộc hôn nhân của người khác để cướp chồng mà chính bản thân cuộc hôn nhân đó đã có vấn đề rồi nên người chồng mới tìm vui nơi khác mà thôi. Đó là những cuộc hôn nhân tự bản thân nó đã mục ruỗng rồi.
Dù yêu thương nhiều tới như thế nào, em cũng không bao giờ để đàn ông có được mình khi em chưa là vợ họ (Ảnh minh họa)
Cuộc đời của em cũng có phần na ná chị. Em là một cô gái xinh xắn, em tốt nghiệp đại học đi làm. Và giờ đây, trong khi những bạn bè đồng trang lứa của em vẫn còn vật lộn với cuộc sống khó khăn thì em đã có một cuộc sống nhàn hạ hơn nhiều. Gia đình em, bố mẹ, anh chị em đều được nhờ sự sung túc của em mà có cuộc sống sung sướng hơn. Nhưng điều khiến em hạnh phúc và tự hào nhất chính là em có được điều đó là do sự trong trắng của mình.
Bạn bè em, có nhiều cô bạn thân giờ khổ sở vì chồng con. Họ đay nghiến, chửi rủa nhau hàng ngày chỉ vì chuyện trước kia "mày đã từng ngủ với thằng người yêu cũ". Có đứa cả đời bị chồng khinh rẻ vì trót mất trinh. Đứa khác thì đang nuôi con một mình vì yêu phải thẳng Sở Khanh, trao cho nó đời con gái rồi nó lặn mất tăm. Còn cô bạn học cùng đại học, xinh xắn như hoa hậu giờ cũng chỉ sống cuộc đời cô độc, làm bồ nhí cho một lão già nhưng cả đời chẳng bao giờ lão sẽ lấy nó. Vì tất cả họ đều là những người con gái lầm lỡ, đánh mất sự trinh trắng của mình trong tình yêu. Còn em, em trinh nguyên tới tận đêm tân hôn với chồng.
Đi làm, tiếp xúc với nhiều đàn ông nên em biết. Họ có thể si mê một cô nàng xinh như mộng, tung tiền triệu chỉ để mời nàng một buổi đi uống nước. Nhưng khi đã lên giường được với cô ta xong thì giá trị của cô ta phút chốc về 0. Họ có thể dùng tiền bao cho cô gái ấy một cuộc sống sung sướng để làm bồ nhí chứ cả đời chẳng bao giờ lấy cô đó nếu như cô ta dễ dàng trao cho họ sự trong trắng. Đấy là chưa kể với những gã đàn ông ích kỉ, sự trinh tiết một khi đã mất đi, họ coi phụ nữ không khác nào cái giẻ chùi chân.
Em đã từng yêu nhiều. Cuộc tình nào cũng si mê và cuồng nhiệt. Có những mối tình chia tay xong mà hơn 2 năm trời em không thể mở lòng mình trước ai được nữa. Nhưng dù yêu đến mấy em cũng luôn giữ gìn bản thân. Em sợ không phải chỉ vì người ta sẽ không lấy mình mà còn sợ có lấy mình người ta cũng không còn trân trọng nữa. Vì vậy, cho tới tận khi gặp anh ấy - chồng em bây giờ, em vẫn là một cô gái trong trắng vô ngần.
Em có thể yêu anh, chịu thiệt thòi vì anh đã có vợ nhưng nếu không phải là người vợ hợp pháp của anh, anh sẽ không bao giờ có được em. (Ảnh minh họa)
Cuộc sống thật trớ trêu khi em có tình cảm với anh vì anh là người có vợ rồi. Anh là một đại gia giàu có. Anh cũng yêu em, muốn chinh phục em. Anh nói sẽ lo cho em một cuộc sống sung sướng và em muốn làm gì cũng được miễn là em làm bồ nhí của anh. Nhưng em không bao giờ đồng ý. Em có thể yêu anh, chịu thiệt thòi vì anh đã có vợ nhưng nếu không phải là người vợ hợp pháp của anh, anh sẽ không bao giờ có được em.
Cái gì người ta càng không thể có được người ta càng khao khát. Anh bỏ ra hơn 2 năm trời để theo đuổi, chinh phục em và thuyết phục em thuộc về anh ấy hoàn toàn nhưng em vẫn không đồng ý. Em có thể cảm nhận được sự cuồng si mà anh dành cho em. Dường như anh càng ngày càng khao khát có em hơn. Thế rồi tình cảm của anh cuối cùng vợ anh cũng phát hiện ra chồng mình có tư tình với người khác. Chị ta tìm tới em, chửi mắng em thậm tệ và không tin rằng em còn trong trắng. Chưa dừng lại ở đó, chị ấy còn đến cơ quan anh làm ầm lên khiến anh bị bẽ mặt. Đó cũng là giọt nước làm tràn ly, sau vụ đó, anh ly hôn với vợ.
Tất nhiên, sau khi bỏ vợ, người mà anh ấy lấy là em. Ngay cả khi đã làm đăng kí kết hôn rồi đi chăng nữa em cũng vẫn kiên quyết không cho anh ấy động tới người. Chỉ khi thành vợ chồng sau lễ cưới, em mới trở thành người đàn bà của anh thực sự.
Giờ đây cuộc sống của em sung sướng lắm. Gia đình em cũng nhờ em mà cuộc sống dư giả lên. Anh ấy rất yêu và trân trọng em. Mỗi lần đi đâu cũng khoe em là người vợ "hiếm hoi còn sót lại trong thời buổi này". Em mừng vì số mình may mắn khi lấy được anh nhưng cũng có sự tự hào khi mình đã sống chỉn chu, giữ được sự trinh tiết để có được hạnh phúc như hôm nay!
Theo VNE
Buồn vì mẹ người yêu nghi tôi đã mất trinh Mày đã ngủ với nó chưa, nhìn con bé này tã lắm, tao nghĩ là nó không còn trinh tiết nữa đâu. Còn nhớ ngày đầu tiên về ra mắt nhà anh, gặp bố mẹ và anh chị anh, tôi choáng váng và đau khổ vô cùng khi nghe mẹ anh lén hỏi anh trong phòng bếp, khi tôi đứng ngoài nói chuyện...