Đau khổ vì chồng sắp cưới đã từng sống chung với dì của tôi
Anh thú nhận trước đây có qua lại với dì của tôi và hai người có thời gian sống chung với nhau như vợ chồng.
Tôi và Hải – chồng sắp cưới của tôi quen nhau qua một người bạn, rồi qua vài lần đi chơi cùng nhóm với nhau, chúng tôi có tình cảm rồi chuyển dần thành yêu lúc nào không hay.
Chồng sắp cưới từng sống chung với dì của tôi.
Anh vốn là dân xây dựng, công việc tương đối tốt nhưng có điều là anh rất hay đi công tác nên chúng tôi cũng không có thời gian nhiều bên nhau. Mỗi lần anh đi có thể tới vài tháng nên nói là yêu nhau nhưng nói thật những lần đi chơi của hai đứa trong năm có khi không đếm hết trên đầu ngón tay.
Anh lại là mối tình đầu và là người tôi rất tin tưởng nên dù xa nhau nhưng tôi ít khi ghen hay nghi ngờ anh. Mọi người luôn nói, anh đẹp trai, lại có tiền, như vậy gái sẽ theo rất nhiều, tôi mà không biết giữ thì có ngày mất không biết. Nhưng với tôi, yêu là phải tin, vì thế, thật sự chúng tôi rất ít cãi nhau vì những chuyện ghen tuông như thế.
Yêu nhau được 2 năm thì chúng tôi về ra mắt hai bên gia đình, gia đình anh có điều kiện, bố mẹ đều là công chức nhà nước đã về hưu. Nhà có 2 cô em gái, qua tiếp xúc ban đầu, tôi thấy tương đối hòa nhã và thân thiện. Tôi được gia đình anh chào đón niềm nở. Vì vậy, tôi càng tự tin hơn để nghĩ tới hôn nhân.
Còn gia đình tôi thì khỏi nói, rất yêu quý anh bởi anh biết lấy lòng cha mẹ cũng như mọi người trong gia đình tôi. Nhất là bố tôi, ông rất ưng con rể vừa biết làm các món ăn, vừa biết uống rượu lại chè thuốc đầy đủ, rất hợp với ông.
Video đang HOT
Rồi thời gian chuẩn bị cho hôn lễ của hai đứa cũng tới. Người thân trong gia đình tôi dù xa gần đều về đông đủ, phần vì bố tôi là trưởng và tôi cũng là con gái đầu nên bố tôi mời họ hàng rất đông mọi người.
Dì ruột của tôi đang làm việc trong Nam cũng về dự lễ cưới của cháu. Lần đầu tiên anh và dì tôi gặp nhau, dì đứng như chết lặng, chỉ nhìn anh và không nói gì.
Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, bởi chưa kịp nói gì thì dì tôi đã lên phòng và đóng kín cửa. Hỏi anh thì anh không nói gì, chỉ im lặng, tôi nghĩ có chuyện chẳng lành, hay là hai người biết nhau và anh có chuyện gì đó dấu tôi?
Dì tôi vốn là út trong nhà ngoại, vì ông tôi lấy vợ hai mà mẹ tôi lại là con vợ cả nên tuổi dì chỉ hơn tôi có 3, và dì cũng chưa có gia đình. Tuy là cùng cha khác mẹ nhưng mẹ tôi và các dì của bà hai rất thân với nhau. Nên vì đám cưới tôi mà dì đã xin nghỉ hẳn nửa tháng để về giúp đỡ.
Sau khi dì lên phòng, tôi gõ cửa mãi để nói chuyện, cuối cùng dì mở cửa cho tôi vào. Nhìn tôi, dì chỉ hỏi tôi quen chồng sắp cưới của mình bao lâu, yêu nhiều không, anh ta tốt với tôi không? Tôi hỏi gì thì dì cũng im lặng và không nói.
Cuối cùng khi đã nói chuyện với cha mẹ tôi xong, anh chồng sắp cưới của tôi vào phòng riêng và nói chuyện với tôi. Anh thú nhận trước đây có qua lại với dì của tôi, hồi chưa quen tôi khi vào Nam làm dự án, anh quen dì và hai người có thời gian sống chung với nhau như vợ chồng. Rồi sau đó, vì không hợp, hơn nữa anh nhận ra tình cảm với dì chỉ là thoáng qua và hai người chia tay.
Còn gì kinh khủng hơn chuyện đó, tôi khóc như mưa, tôi trách anh sao bao nhiêu người để yêu lại không chọn, mà chọn dì tôi? tôi trách ông trời sao lại ngang trái với tôi như vậy?
Giờ đây tôi không biết phải làm thế nào, tôi yêu anh, chỉ yêu mình anh cho tới giờ. Cha mẹ tôi cũng rất quý anh, hôn lễ thì đã cận kề… Nhưng trong tình huống này tôi phải làm sao???
Còn anh, anh luôn xin lỗi, anh nói sẽ để tôi tự quyết định bởi bản thân anh cũng không biết phải làm thế nào? Vậy giờ đây mọi người nói tôi phải làm sao?
Theo Phunutoday
Giận điên người vì chú rể hôn ngấu nghiến MC đám cưới ngay trong hôn lễ
Không ngờ ngay khi đó, anh vơ tay ôm cổ cô MC mà hôn ngấu nghiến. Cả hội trường im bặt, tôi đứng cạnh cũng tím mặt vì tức và xấu hổ.
Tôi vẫn muốn phạt anh vài ngày, cái tội dám làm mất mặt cô dâu trong ngày trọng đại nhất. (Ảnh minh họa)
Viết những dòng này mà tôi vẫn đang tức anh ách. Cứ nghĩ lại cái cảnh xấu hổ hôm đám cưới, thật tình tôi chỉ muốn "độn thổ". Giấu đi đâu cũng không hết cục thẹn này!
Tôi mới tổ chức hôn lễ được 2 ngày nay. Tuy mới cưới, là vợ chồng son nhưng chúng tôi đang trải qua thời kì &'dập mật' vì chán nản. Nguyên do cũng vì ông chồng cận thị nặng của tôi hôn phải MC ngay trên lễ đường thay vì hôn vợ.
Tôi và chồng yêu nhau gần 3 năm mới cưới. Khi yêu, tôi cũng biết anh có một nhược điểm "chết người": cận tới 8 độ. Cũng vì "4 mắt" mà chúng tôi đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện cười ra nước mắt.
Ngay cả chuyện quen nhau cũng hết sức hài hước. Hôm ấy, vì mải nghĩ ngợi chuyện cơ quan nên tôi đâm sầm vào xe anh. Ngã lăn ra đường, tôi khóc nức nở vì đau và vì sợ. Còn nạn nhân thì cứ liên miệng kêu to "Kính tôi đâu? Kính của tôi đâu rồi?". Bình tĩnh hơn chút xíu, tôi nhìn lại mới thấy anh chàng đang mò mẫm bò ra khỏi xe, tay quờ quạng tìm kính. Còn cặp kính đã vỡ tan tành. Cũng may nó rơi ra khỏi mắt anh chàng mới vỡ, chứ nếu không, tôi cũng chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
Cũng may vì cả 2 đều đi chậm nên chúng tôi đều không sao. Nhưng tôi vẫn phải chở anh chàng ấy đi làm lại kính mới, vì anh... không nhìn thấy đường. Từ đó, chúng tôi quen nhau và vẫn hay nhắc về lần đầu gặp mặt hài hước, oái ăm ấy.
Nhưng khi đó tôi chẳng muốn hôn hít nữa, miễn cưỡng để anh hôn nhanh lên trán một cái, thật là mất mặt không chịu nổi. (Ảnh minh họa)
Nhớ một lần, cả hai ngồi uống cà phê. Chợt tôi thấy một cô gái ăn mặc gợi cảm, nhìn cũng khá xinh đẹp đi ngang qua. Thấy anh nhìn chằm chằm cô gái ấy, tôi giận điên người và đứng dậy giật ngay cặp kính trên mắt anh rồi bỏ đi. Báo hại anh vì mò mẫm đi theo xin tôi trả lại kính mà làm vỡ cả mấy cái li, tách của quán. Số tiền bỏ ra đền cho quán cũng ngang ngửa tiền của cái kính. Tôi có thói quen giấu kính để trêu chọc anh. Cũng vì thế mà nhiều lần anh được tôi "tặng' thêm mấy cục u trên đầu vì va vào tường.
Mấy ngày mưa thì chúng tôi cũng chẳng được đi chơi. Vì chỉ cần nước rơi vào kính, anh sẽ chẳng nhìn thấy gì nữa hết. Nếu kể về những phiền phức do 4 mắt anh mang lại, chắc tôi kể tới chiều cũng không hết. Nhưng có nằm mơ, tôi cũng không tưởng tượng được cảnh xấu hổ trong buổi hôn lễ cả đời của mình.Hôm đó, tôi xinh đẹp trong bộ váy cưới trắng tinh, hạnh phúc đến mức không thể khép được miệng. Trước đó tôi có bàn sẽ cắt cho anh một cặp kính áp tròng đeo trong ngày cưới cho tiện và.. đẹp trai. Nhưng anh không chịu vì không muốn phí tiền và cũng vì anh không quen đeo kiểu kính ấy.
Sau thủ tục trao nhẫn, MC nữ bảo chúng tôi hôn nhau, cô ấy không biết anh cận nặng nên nhẹ nhàng gỡ cặp kính trên mắt anh. Không ngờ ngay khi đó, anh vơ tay ôm cổ cô MC mà hôn ngấu nghiến. Cả hội trường im bặt, tôi đứng cạnh cũng tím mặt vì tức và xấu hổ. Mất 30 giây sau, anh mới buông cô MC ấy ra, mặt mày hớn hở nói to: "Anh yêu em nhiều lắm, vợ yêu."
Sau giây phút bàng hoàng, cả hôn trường cười như vỡ chợ. Cô MC cũng ngại ngùng đỏ mặt, đẩy anh ra và dúi trả cặp kính cho anh. Chú rể vội vã đeo lại kính, khi này anh mới biết mình vừa hôn nhầm người không phải cô dâu. Mặt anh chuyển từ hồng hào sang trắng bệch nhìn tôi rồi cúi gằm xuống vì xấu hổ. Cũng may MC nam khá nhanh miệng nói đây chỉ là sự cố ngoài ý muốn và bắt anh hôn tôi lại. Nhưng khi đó tôi chẳng muốn hôn hít nữa, miễn cưỡng để anh hôn nhanh lên trán một cái, thật là mất mặt không chịu nổi.
Sau khi hôn lễ kết thúc, anh chạy theo xin lỗi tôi. Anh nói do anh tưởng chỉ có cô dâu mới dám tháo kính của chú rể, huống chi khi bỏ kính, anh chẳng thấy gì ngoài màu trắng mờ mờ nhòe nhòe trước mặt nên tưởng nhầm. Dù biết rõ lý do và cũng muốn bỏ qua cho anh. Nhưng tôi vẫn muốn phạt anh vài ngày, cái tội dám làm mất mặt cô dâu trong ngày trọng đại nhất. Liệu tôi nên phạt anh mấy ngày nữa đây mọi người? Dễ dàng tha thứ quá, sau này anh đi "ăn vụng" lấy lý do bị mất kính thì tôi biết xử thế nào?
Theo Afamily
Ở đời vẫn còn những tình yêu đúng nghĩa và hạnh phúc thực sự Họ đã tìm thấy nhau sau khi phải trải qua biết bao cách trở, khó khăn. Chỉ có tình yêu thực sự mới có đủ sức mạnh để làm được điều đó. Tùng là chàng trai đất Hà thành, sinh ra và lớn lên trong một gia đình quyền quý. Bản thân anh cũng nhân viên cao cấp một ngân hàng lớn. Anh...