Đau khổ vì chồng chỉ “trả bài” cho xong
Chồng tôi năm nay 35, còn tôi 30. Phải nói rằng với độ tuổ.i như thế, chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh và “sung sức”. Thế nhưng…anh cứ như một pho tượng, lạnh lùng, không cảm xúc.
ảnh minh họa
Tôi kết hôn cách đây gần 2 năm. Cuộc sống vợ chồng những ngày đầu không có vấn đề gì, thậm chí rất mặn nồng, thắm thiết. Nhưng dạo gần đây chồng tôi có những biểu hiện rất lạ, anh rất hờ hững mỗi khi gần gũi. Tôi có cảm giác anh làm điều đó một cách miễn cuỡng, chỉ “trả bài” cho xong. Sự tuột dốc trong đời sống gối chăn, sự lạnh lùng của chồng khiến tôi rất đau khổ, bế tắc. Tôi không hiểu nguyên cớ nào mà anh lại đối xử với tôi như thế?
Chồng tôi năm nay 35, còn tôi 30. Phải nói rằng với độ tuổ.i như thế, chúng tôi hoàn toàn khỏe mạnh và “sung sức”. Thế nhưng…anh cứ như một pho tượng, lạnh lùng, không cảm xúc.
Video đang HOT
Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, sự đồng cảm và chia sẻ. Đó là cuộc hôn nhân bắt nguồn từ tình yêu thương của hai tâm hồn thực sự muốn mang lại hạnh phúc cho nhau. Tôi đã tin là nó sẽ tồn tại mãi, theo năm tháng vì tôi luôn cố công vun đắp, chăm sóc cho tổ ấm của mình. Để mỗi khi anh trở về, sau một ngày làm việc mệt mỏi, căn nhà sẽ luôn ấm cúng, sạch sẽ và luôn có tôi ở đó, đợi anh về trong yêu thương, bên mâm cơm đã sắp sẵn. Vậy mà… vì lí do gì anh hờ hững với tôi?
Mỗi khi đi làm về, nhìn anh mệt mỏi, trên môi cũng thưa dần nụ cười khiến lòng tôi buồn bã. Từ rất lâu rồi, anh không còn thói quen kể cho tôi nghe những chuyện ở công ty anh, chia sẻ với tôi về những khó khăn anh gặp phải hay những cơ hội mới mà anh đang nắm bắt được. Tôi đã loại bỏ khả năng anh có mối quan hệ nào đó bên ngòai vì anh rất ít khi về muộn, không có những cuộc điện thoại bất thường hay tin nhắn khả nghi, mọi chuyện đều có vẻ yên ổn. Chỉ có điều cứ đi làm về là anh vùi đầu vào máy tính, không thì đọc báo hoặc xem ti vi. Anh thường cố tình đi ngủ sau tôi để “trốn tránh”. Nếu tôi chờ anh thì anh bảo: “Anh còn công việc chưa xong, em cứ ngủ trước đi, đừng chờ anh. Nếu làm xong muộn, anh sẽ ngủ luôn ở phòng làm việc, anh không muốn làm em tỉnh giấc”. Anh là kỹ sư lập trình, công việc của anh gắn liền với chiếc máy tính, anh cũng hay phải làm thêm vào buổi tối nên tôi không thể kiểm sóat giờ giấc, công việc của anh. Nhưng trước kia, dù có bận mấy, anh cũng chỉ thức đến 12h là cùng, và mỗi khi vào giường, anh lại nhẹ nhàng vòng tay ôm tôi, đán.h thức tôi bằng những nụ hôn nồng nàn…
Cách đây gần một tháng, ngày sinh nhật anh. Hôm đó tôi đã cố gắng về nhà thật sớm, chuẩn bị bữa tối với những món ăn anh thích. Tôi tưởng tượng anh sẽ hạnh phúc thế nào khi tôi dẫn dụ anh vào thế giới đắm say, dưới ánh nến huyền ảo tôi sẽ diện một chiếc váy thật sexy và lộng lẫy khiến anh bất ngờ. Tôi muốn làm tất cả những điều đó để khơi gợi lại cảm xúc trong anh, đán.h thức những đam mê bấy lâu anh bỏ quên. Và hơn hết tôi muốn, đêm đó anh sẽ cho tôi một đứa con. Sự hiện diện của nó sẽ làm mới cuộc sống vợ chồng của chúng tôi (bấy lâu có lẽ nó đã quá tẻ nhạt – tôi nghĩ thế), nó sẽ đem tình yêu thương và sự gắn kết đến cho bố mẹ nó, tiếng cười trong trẻo của nó sẽ luôn tràn ngập trong căn nhà ấm áp mà tôi đã và sẽ cố công xây đắp và gìn giữ. Nhưng tất cả sự cố gắng của tôi, ước mong, hi vọng… tất cả đã sụp đổ khi đêm đó anh cố tình về muộn với lí do các đồng nghiệp tổ chức chúc mừng và anh không thể từ chối (dù anh đã hẹn với tôi hôm đó sẽ về sớm và dành thời gian cho tôi). Thấy tôi buồn, anh cũng cố an ủi tôi bằng đôi cử chỉ dịu dàng, nhưng khi tôi ngỏ ý muốn anh cho tôi một đứa con, anh thóang chút nghi ngại bảo: “Mình đã thống nhất sau 3 năm mới có con mà, em quên rồi à? Anh muốn có thời gian phấn đấu cho sự nghiệp để đảm bảo cho mẹ con em có một cuộc sống đầy đủ”. Và đêm đó anh cũng chỉ “trả bài” cho xong và chúng tôi vẫn dùng biện pháp kế hoạch như đã thống nhất trước khi lấy nhau. Tôi quá thất vọng nhưng nỗi đau không thể nói nên lời, để rồi khi anh chìm vào giấc ngủ say, một mình tôi lặng lẽ khóc… Tôi cảm thấy thực sự bế tắc với cuộc sống của mình, bế tắc với cuộc hôn nhân và một người chồng lạnh lùng như anh.
Nếu nói anh có vấn đề trong chuyện đó cũng không phải, vì trước khi lấy nhau chúng tôi đã từng “quan hệ”. Tôi và anh đều tìm được cảm giác thỏa mãn, sự hòa hợp và thăng hoa tuyệt đỉnh. Không có lí gì giờ đây anh lại bị trục trặc. Tôi không biết phải làm sao để tìm ra lời giải đáp cho sự bất thường của anh. Cuộc hôn nhân của tôi rồi sẽ đi đến đâu? Tôi còn trẻ, người đàn bà trong tôi cũng có những khát khao, muốn yêu và muốn được chồng yêu. Tôi phải làm gì để cùng anh tìm lại cảm giác yêu thương như ngày nào?
Theo VNE
Người yêu tát bạn thân tới tấp vì cuồng ghen
Khi nhìn thấy cậu bạn thân chở tôi, anh vội chặn xe chúng tôi lại và tát bạn tôi tới tấp.
Tôi quen anh trong một lần cùng cô bạn thân đi xăm hình. Anh là chủ quán, cũng là người xăm hình cho tôi ngày hôm ấy. Vẻ dí dỏm trong cách kể chuyện, cộng thêm chút cá tính với những hình xăm đầy mê hoặc khiến tôi mềm lòng trước anh từ lúc đó. Tôi thích nét đàn ông trên khuôn mặt đầy sự từng trải của anh với đôi mắt sâu thẳm, hút hồn người đối diện. Tôi cũng cảm nhận được sự trìu mến mà anh dành cho mình.
Chỉ trong vòng một tuần từ ngày quen nhau, tôi đã nhận lời làm bạn gái anh. Từ khi trở thành người yêu của anh, tôi được chiều chuộng hết sức, thế nhưng tôi lại có cảm giác không bao giờ có thể thoát khỏi được bàn tay ấy. Bởi lẽ, khi đã thực sự đắm chìm trong cuộc tình, tôi mới nhận thấy anh là một con người ích kỉ, ghen tuông mù quáng bởi những cách mà anh thể hiện và cho rằng, đó là vì quá yêu tôi.
Tôi gần như phải nằm trong sự kiểm soát của anh khi muốn đi đâu, làm bất cứ việc gì. Tôi ít gặp mặt những người bạn của mình hơn, kể cả bạn gái vì anh không muốn tôi đi chơi ở bất cứ đâu nếu thiếu mặt anh và chỉ muốn những khoảng thời gian của riêng hai đứa.
Anh không thích những người bạn của tôi còn tôi vẫn phải tiếp chuyện với bạn anh một cách niềm nở. Chúng tôi liên tục cãi vã nhau vì những mệt mỏi của tôi trong cuộc tình bị kiểm soát. Đã rất nhiều lần tôi muốn anh lắng nghe ý kiến của tôi, thế nhưng anh đều phớt lờ và cho rằng mình đúng. Những gì anh làm khiến tôi thấy chán nản và không ít lần tôi thẳng thừng chia tay. Thế nhưng mối tình hai năm khiến tôi không đủ can đảm để làm điều đó, và rồi tôi lại quay về với anh trước những hứa hẹn sẽ thay đổi.
Tôi bỗng thấy lòng mình thanh thản khi chấm dứt được cuộc tình mệt mỏi kéo dài trong suốt hai năm (Ảnh minh họa)
Cho đến một ngày, tôi vô cùng tức giận trước sự sự ghen tuông mù quáng của anh. Chiều hôm đó, cậu bạn thân đưa tôi đi thăm một người bạn bị ngã xe. Chẳng thể ngờ, anh bắt gặp tôi ngay trên đường đi. Anh không bao giờ quan tâm bạn thân tôi là ai, anh chỉ cần biết tôi ngồi sau xe máy của một người đàn ông là đã tỏ ý không hài lòng. Anh phóng xe rất nhanh chặn đầu xe của hai chúng tôi và bất ngờ bạt tai liên tiếp người bạn tôi. Tôi thực sự sững sờ, ngạc nhiên trước hành động bạo lực đó của anh. Tôi hét lên ầm lên giữa phố: "Anh hãy cút ra khỏi cuộc đời tôi!". Bị bất ngờ trước sự quát tháo của tôi, anh như thấy mình có lỗi, rồi ái ngại lên xe đi thẳng. Trái tim tôi đa.u đớ.n nhưng cũng không giấu được sự ngượng ngùng, xấu hổ với người bạn của mình. Tôi chỉ còn biết lí nhí xin lỗi cho dù bạn tôi không quá để tâm đến hành động đó của anh.
Tôi đã chính thức chia tay anh ngay sau hôm đó. Cho dù anh có hứa hẹn, mong chuộc lỗi lầm thế nào tôi cũng không còn quan tâm nhiều nữa. Tôi bỗng thấy lòng mình nhẹ nhàng, thanh thản khi chấm dứt được cuộc tình mệt mỏi kéo dài trong suốt hai năm.
Tình yêu làm cho con người ta cảm thấy cuộc đời có ý nghĩa hơn vì mỗi khi thức dậy có thêm một động lực để phấn đấu. Thế nhưng, tình yêu cũng có thể là địa nguc nếu một trong hai chỉ biết sống cho bản thân mình, không quan tâm tới suy nghĩ của đối phương. Yêu anh, tôi đã có được một bài học để đời. Đó là, ghen tuông mù quáng sẽ chỉ là.m tìn.h yêu bị ngăn cách và sớm muộn gì cũng không thể có một kết cục hạnh phúc.
Tôi cầu chúc cho anh sẽ thay đổi được bản tính và học cách sẻ chia khi yêu một người con gái khác.
Theo VNE
Kinh sợ bản thân vì quan hệ tìn.h dụ.c với nhiều người Một phần thiếu thốn tình cảm, phần ham vui nên thấy anh nào được là tôi đồng ý luôn. Chuyện quan hệ khi chỉ mới quen chưa được một tuần đối với tôi là bình thường. Có phải tôi đang sống rất buông thả không? Tôi 22 tuổ.i, sinh viên một trường kinh tế ở TP HCM. Ba mẹ là giáo viên nên...