Đau khổ vì bị bạn thân và chồng phản bội
Bạn thân của tôi là một người kém may mắn. Cô ấy không có ngoại hình đẹp nên mặc dù chúng tôi đã có gia đình đề huề, con cái đầy đủ nhưng cô ấy vẫn chưa tìm được một người để cùng chung lưng đấu cật. Tôi thương cô ấy vì cô ấy tốt tính, hiền lành, chỉ có điều duyên phận hẩm hiu nên đến giờ vẫn đơn độc. Cũng chính vì tình cảm gắn bó bao năm nên tôi coi cô ấy chẳng khác nào người nhà. Mỗi khi gia đình có công, có việc tôi đều gọi cô ấy đến cùng tham dự. Vậy mà có ngày tôi lại bị phản bội trắng trợn như vậy.
Thú thật là tôi không bao giờ nghĩ ngợi, nghi ngờ chuyện chồng và bạn mình. Chồng tôi và cô ấy đều là người tử tế, tình cảm của cả ba người đều rất tốt nên tôi nào dám nghi ngờ chuyện tầm bậy đó. Thế mà tôi đã lầm, sau lưng tôi, họ hú hí, họ quan hệ bất chính với nhau mà tôi không hề hay biết. Tôi vẫn trọng vọng, vẫn nâng niu họ như thể họ là những người chồng, người bạn tốt mà tôi may mắn có được.
Ngay cả khi cô bạn tôi nói đang có bầu tôi cũng không hề nghĩ “tác giả” của bào thai đó lại là chồng tôi. Nghe bạn tâm sự, tôi còn động viên cô ấy: “Thời buổi này đâu cần phải có chồng mới có con. Phụ nữ đơn thân rất nhiều, miễn sao cậu cảm thấy hạnh phúc là được”. Suốt thời gian cô ấy mang bầu, tôi còn giúp đỡ, chăm sóc cho cô ấy tận tình. Nhiều hôm không qua thăm được, tôi còn bảo chồng và con út của mình mang cháo sang cho cô ấy. Tôi thương bạn mình cảnh không chồng, giờ lại đang bầu bí không có người chăm sóc nên sẽ rất cực thân. Tôi không hề hỏi bạn mình về cha đứa bé vì tôi nghĩ rằng tôi và cô ấy thân thiết với nhau, khi nào muốn cô ấy sẽ hỏi, còn nếu không nó sẽ là bí mật của riêng cô ấy.
Tất cả mọi chuyện chỉ được phơi bày khi mà cô ấy sinh con và khai sinh là họ của chồng tôi. Tôi đã giật bắn mình khi nhìn vào tờ giấy khai sinh đó. Có một cảm giác rất lạ khiến tôi linh tính có sự chẳng lành. Và cũng chính vào lúc đó, chồng tôi và “người bạn thân” bao năm đã tự thú với tôi mọi chuyện. Thì ra hơn 3 năm qua họ gian díu với nhau mà tôi không hề hay biết. Và đứa bé là “sản phẩm” của mối tình vụng trộm đó. Tôi còn chưa hết bàng hoàng, đau đớn thì chồng tôi lại tiếp lời: “Thôi thì mọi chuyện cũng đã rồi, dù sao cô ấy cũng là người thiếu may mắn trong chuyện tình duyên. Tình bạn của em và cô ấy cũng đã bao năm rồi, hãy coi như em san sẻ một phần hạnh phúc của mình cho cô ấy. Anh tin cô ấy cũng sẽ biết điều để đối xử lại với em”.
Video đang HOT
Chồng tôi nói rằng đứa bé không có tội nên giờ hãy để anh ấy có trách nhiệm với mẹ con cô ấy coi như một sự bù đắp còn anh sẽ không bao giờ bỏ tôi. Tôi mãi mãi là vợ của anh ấy. Nếu tôi không chịu mà ly hôn thì người thiệt cũng chỉ là tôi và các con tôi mà thôi. Vậy thì chi bằng tôi đồng ý để anh ấy “có trách nhiệm” với mẹ con của “bạn thân mình” còn hơn là tự mất đi tất cả.
Tôi cảm thấy ghê tởm. Dường như họ đã có một sự sắp đặt hết cả rồi và cái việc cuối cùng mà họ phải làm là: thông báo cho tôi biết. Tôi đau đớn vô cùng. Tôi muốn ly hôn, muốn bỏ chồng ngay lập tức vì không thể nào chịu đựng nổi sự phản bội trắng trợn này nhưng nghĩ lại lời phân tích của anh ta tôi cũng thấy xót xa. Cái mà tôi nghĩ tới là các con tôi. Nếu tôi ly hôn thì đúng là tôi đã tự cướp đi quyền có cha của các con mình trong khi đó cô ta lại nghiễm nhiên có chồng, có cha cho con. Nhưng nếu cứ sống trong cảnh “chung chồng” đó thử hỏi tôi chịu đựng được đến bao giờ? Tôi phải làm gì lúc này đây?
Theo Khám Phá
Đau khổ vì bị chồng lừa dối
Tôi đang sống trong nỗi đau bị chồng phản bội, đau đớn hơn không phải một lần mà chuyện đó diễn ra liên tục...
Tôi năm nay 34 tuổi, kết hôn đã được 10 năm nay, hai vợ chồng cùng tuổi. Chúng tôi đã có với nhau hai đứa con, một lên 9, một lên 5 tuổi. Chồng làm việc cho một cơ quan thăm dò địa chất nên thường xuyên phải đi công tác xa.
Tôi đang sống trong nỗi đau bị chồng phản bội (Ảnh minh họa)
Có những chuyến đi kéo dài hàng tháng là chuyện bình thường, thậm chí có chuyến công tác dài vài ba tháng cũng không hiếm. Cách đây 3 năm khi đứa con thứ hai của tôi tròn 2 tuổi, chồng tôi nhận quyết định đi công tác kéo dài chừng một năm.
Đây có lẽ là chuyến đi dài nhất từ trước đến nay. Tôi ở nhà cố gắng chăm sóc con cái, nuôi dạy chúng ngoan ngoãn chờ đợi chồng trở về. Cuộc sống vắng bóng đàn ông biết bao khó khăn vất vả, nhưng bù lại con cái biết vâng lời lại khiến tôi có thêm nghị lực.
Vậy mà sau chuyến công tác đó tôi phát hiện chồng đã chu cấp và chung sống với một cô gái trẻ hơn đến chục tuổi. Do ban đầu chồng lừa dối cô ta chưa vợ để tán tỉnh, đến khi hết thời gian công tác về bên vợ con thì chuyện mới vỡ lở.
Không thể che giấu chuyện ong bướm bên ngoài nên anh đã tỏ ra hối lỗi, cầu xin tôi tha thứ. Sau lần đó thì cắt đứt liên lạc với nhân tình, giải tán mối tình ấy. Mặc dù cố nghĩ đàn ông xa vợ có quan hệ với gái bên ngoài chỉ là giải toả nhu cần sinh lý.
Vì con cái nên tôi vẫn nghĩ tha thứ cho chồng nhưng trong thâm tâm vẫn cảm thấy rất đau khổ, mất niềm tin vào người chồng đã từng má ấp môi kề. Phải mất một thời gian khá dài tôi mới dần lấy lại được thăng bằng tâm lý.
Công việc của anh vẫn vậy, thường phải đi công tác xa nhà, đặc thù nghề nghiệp luôn phải túc trực tại địa bàn, hàng tháng mới về thăm vợ con được một lần, còn hàng ngày chỉ gọi hỏi thăm con cái qua điện thoại.
Tưởng rằng sau lần vụng trộm trước kia chồng đã biết chung thuỷ. Nào ngờ thời gian gần đây tôi lại nghe thông tin chồng có quan hệ bất chính với một cô gái trẻ khác người địa phương nơi anh đang công tác.
Thấy vậy tôi có hỏi chuyện anh thì chồng tôi chối bay chối biến, giận dữ không thèm về thăm nhà, ngay cả việc gọi điện về thăm các con cũng không. Là phận đàn bà một mình vừa đi làm và chăm sóc hai con tôi cảm thấy mệt mỏi.
Chồng thì đi công tác biền biệt, vậy mà nay người này nói chồng ngoại tình, mai người kia nói chồng bao gái trẻ khiến cho tâm trí tôi hoang mang. Chồng đã một lần phản bội, ai dám chắc không có lần thứ hai. Bây giờ tôi chẳng biết mình nên làm gì khi không còn niềm tin vào chồng.
Theo Baodatviet
Chồng công khai "bóc bánh trả tiền" khi tôi vừa sinh con Khi tôi vừa sinh con chưa tròn tháng, chồng đã công khai đi lại với gái làng chơi. Tôi năm nay 27 tuổi, vừa sinh con gái được gần 1 tháng. Chuyện gia đình thật sự chẳng có gì tốt đẹp, nhưng quả thực tôi không biết nên làm thế nào, nên tâm sự lên đây, mong nhận được lời khuyên của mọi...