Đau khổ và dằn vặt khi khiến vợ bạn mang bầu
Tôi và cô ấy đã phạm sai lầm trong một lần say rượu. Bẵng đi vài tháng thì cô ấy mang bầu. Và oái oăm thay, khi cô ấy sinh con, nhìn thấy hình ảnh đứa bé tôi đã khựng lại bởi vì… nó giống tôi như đúc.
Ảnh minh họa
Tôi đã có ý định chôn giấu bí mật đó mãi trong lòng cho tới khi chết. Thế như khi nhìn thấy đứa trẻ lớn lên từng ngày, tôi bắt đầu cảm thấy mình không thể nào bỏ mặc con như thế. Tôi khao khát được ôm con vào lòng, tôi mong ngóng được con gọi mình một tiếng cha. Có thể tôi không phải là người đàn ông tốt nhưng tôi muốn trở thành một người cha tử tế. Vậy nên tôi mới băn khoăn, tôi có nên nói tất cả để nhận con hay không?
Cách đây hơn 4 năm, bạn thân của tôi đi nước ngoài công tác một năm. Trước ngày đi, cậu ấy có nhờ tôi ở nhà có việc gì thì để ý giúp vợ cậu ấy. Chúng tôi là bạn bè thân nhiều năm với nhau. Bản thân tôi cũng biết H, vợ của bạn mình nên chúng tôi hoàn toàn thoải mái. Coi nhau như anh em nên chuyện đó không thành vấn đề.
Sau khi cậu ấy đi chỉ được khoảng hơn 1 tuần. Trong một lần cô ấy say rượu do đi liên hoan với công ty, cô ấy đã gọi tôi tới chở về. Hôm đó khốn khổ là tôi cũng vừa uống khá nhiều ở chỗ đám bạn. Nhưng khi thấy bạn cô ấy gọi nói rằng cô ấy say đến lả đi rồi thì tôi đành phải đi đón. Đêm hôm đó, hai con người say khướt ở bên nhau và chúng tôi đã làm cái việc mà khi tỉnh dậy chúng tôi đã tự sỉ vả mình.
Video đang HOT
Sáng hôm sau cả hai chúng tôi đều bật khóc. Tôi khóc vì thấy mình là loại đàn ông đớn hèn, khốn nạn. Còn cô ấy khóc vì thấy bản thân mình nhơ nhớp, mang danh phản bội chồng. Chúng tôi tự hứa với nhau sẽ chôn chặt chuyện này trong lòng, nó chỉ là một tai nạn chứ chúng tôi không hề cố ý. Cả hai đã thề với nhau như vậy và tuyệt đối từ giờ sẽ hạn chế gặp gỡ để làm cả hai phải ngượng ngùng.
Chúng tôi lên giường với nhau trong trạng thái vô thức, say mềm (Ảnh minh họa)
Chuyện đó bẵng đi vài tháng thì cô ấy mang bầu. Lúc đó tôi đã hơi chột dạ. Nhưng H khẳng định rằng cái thai là con của chồng vì trước đó hai người họ đã cố gắng rất nhiều để có con. Trong khi lần với tôi chỉ là 1 lần, lại cả hai cùng say nên cô ấy tin cái thai đó là của chồng. Dù còn chút hoài nghi nhưng tôi nghĩ phụ nữ phải là người rõ điều này hơn ai hết, thế nên tôi tin tưởng cô ấy.
Tôi hạn chế gặp mặt cô ấy nhưng vẫn coi cô ấy như người em gái. Thực chất mọi chuyện xảy ra chỉ là một tai nạn chứ không phải chúng tôi có tư tình với nhau. Nhưng oái oăm thay, khi cô ấy sinh con, nhìn thấy hình ảnh đứa bé tôi đã khựng lại bởi vì… nó giống tôi như đúc. Người ngoài có thể không nhận ra nhưng tôi thì có linh cảm đấy là con mình. Ngoài linh cảm, tôi còn có những bức hình chụp mình hồi bé nên đem ra so sánh thì tôi chắc chắn đó là con mình.
Tôi tìm gặp H hỏi cho ra lẽ thì cô ấy gạt phắt đi rằng tôi hiểu lầm thôi, đứa con trong bụng là con của cô ấy với chồng. Tôi lại tiếp tục im lặng nhưng từ ngày thằng bé càng lớn thì tôi càng nhận ra rằng nó quá giống tôi. Nhìn cảnh bạn mình và vợ hạnh phúc bên con tôi lại thấy thương cho tất cả chúng tôi. Thương bạn mình bị lừa nuôi con người mà không biết. Thương H phải giấu bí mật này quá lâu và thương con nhỏ không được hưởng tình yêu thương từ cha mẹ ruột.
Tôi tìm gặp H hỏi lại một lần nữa thì cô ấy chỉ khóc không nói được gì. Tôi biết chắc đó là con mình rồi. Giờ tôi muốn nhận con, liệu tôi có ích kỉ quá không?
Theo Eva
Tình cũ mang bầu khi tôi hết yêu
Tình cũ mang bầu, tôi có nên chịu trách nhiệm và cưới cô ấy khi tình cảm không còn?
Hiện tại, tôi và cô ấy đã chia tay. Nhưng khi nghe cô ấy nói đang có bầu đứa con của tôi, tôi lại nghĩ ngợi rất nhiều. Tôi biết mình và cô ấy không hợp nhau nhưng đứa bé đó vô tội. Tôi không biết mình có nên thử một lần chấp nhận cô ấy vì đứa con hay kiên quyết chấm dứt tất cả để mặc cho một sinh linh vô tội vì tôi mà khổ?
Tôi và cô ấy quen nhau tới giờ đã hơn 2 năm. Thời gian đầu tìm hiểu chúng tôi khá hạnh phúc. Tôi thấy cô ấy là người xinh xắn, hoạt bát nên rất ưng ý. Nhưng rồi càng yêu nhau lâu tôi càng phát hiện ra nhiều tật xấu. Cô ấy xác định yêu tôi nhưng gặp người đàn ông nào có cảm tình cô ấy cũng đều ỡm ờ. Tôi nói thì cô ấy lại cho rằng tôi ghen tuông thái quá. Hơn nữa, "làm hoa cho người ta hái, làm gái cho người ta trêu. Mình không mất gì mà còn được lợi thì tội gì không lấp lửng". Chính lối suy nghĩ đó của cô ấy đã khiến tôi quyết định chia tay dù cả hai đã gắn bó được hơn 2 năm.
Thực ra khi chia tay, tôi không luyến lưu quá nhiều. Điều duy nhất khiến tôi cảm thấy tội lỗi chính là cô ấy đã trao đời con gái cho tôi. Cô ấy mặc dù có vẻ khôn lanh nhưng thực sự từ trước đến giờ chỉ có tôi là cô ấy yêu và trao thứ quý giá nhất. Tôi trân trọng điều đó nhưng khi chứng kiến cách cô ấy sống, lăng nhăng với người nọ, người kia tôi đã không chịu nổi mà chia tay.
Cô ấy từng nói với tôi rằng đã lấy ai thì sẽ chung thủy hoàn toàn nhưng khi mới chỉ là yêu thì không thể cấm được cô ấy. Yêu tôi nhưng cô ấy vẫn hẹn hò, gặp gỡ những người khác. Tôi tin cô ấy không làm gì quá giới hạn vì cô ấy là người nói một là một, hai là hai. Cô ấy nói sẽ không phản bội tôi còn việc cô ấy gặp gỡ hết người nọ, người kia đó là phong cách sống riêng của cô ấy, miễn là cô ấy không cắm sừng tôi là được.
Quả thực tình cảm yêu đương trong tôi không còn nhiều nhưng tôi thương cô ấy lắm (Ảnh minh họa)
Hiểu như vậy nhưng tôi không thể chấp nhận được. Một người đàn ông sẽ khó lòng nào quen được với việc bạn gái mình thường xuyên đi ăn, hẹn hò với những người đàn ông khác dù mối quan hệ của họ là gì đi chăng nữa. Tôi quyết định chia tay vì điều đó. Cô ấy cũng không níu kéo vì nói rằng cô ấy không bao giờ muốn bắt ép ai bên mình.
Chúng tôi chia tay hơn 3 tháng, tôi cũng đã quen với cuộc sống không có cô ấy. Nhưng rồi tình cờ gặp bạn thân của cô ấy, biết rằng cô ấy đang mang bầu đứa con của tôi khiến tôi phải suy nghĩ lại. Cô ấy không hề nói cho tôi biết mà là do người bạn thân tiết lộ. Cô ấy nói rằng không muốn ràng buộc tôi vì điều đó khi biết rằng tình cảm của tôi không còn. Khi tôi tìm gặp để hỏi cô ấy về đứa bé, cô ấy đã phủ nhận. Phải mất một thời gian tôi mới thuyết phục được cô ấy nói sự thật. Đó đúng là con tôi nhưng cô ấy không muốn tôi phải có trách nhiệm nếu tôi không còn yêu.
Quả thực tình cảm yêu đương trong tôi không còn nhiều nhưng tôi thương cô ấy lắm. Cô ấy là người có trách nhiệm và dám làm dám chịu. Tôi thương con, thương cô ấy. Hiện tại tôi đang tìm hiểu cô khác rồi, tình cảm không phải là sâu đậm nhưng tôi thực lòng quý mến cô gái này vì tính cách của cô ấy khá hợp với tôi. Tôi phân vân quá, tôi không biết phải lựa chọn thế nào vì người tình cũ không bắt tôi phải chịu trách nhiệm nhưng cô ấy đang mang trong mình đứa con của tôi. Còn người mới thì thực sự là đối tượng hợp để tôi lấy làm vợ. Tôi có nên lấy vợ chỉ vì trót có con với người cũ hay không? Mong mọi người hãy cho tôi một lời khuyên!
Theo VNE
Không dám bỏ chồng vì sợ khó tái hôn Tôi sợ con thiệt thòi khi lớn lên và khó tìm được người mới tốt đẹp hơn. Tôi xinh đẹp, công việc ổn định lại nắm giữ chức phó phòng nhiều người mơ ước. Bạn bè thường khen tôi thông minh, hoạt bát và có một gia đình hạnh phúc. Ấy vậy nhưng họ đâu thể ngờ rằng, ở nhà tôi là người...