Đau khổ tại vì bị người yêu đồng tính phản bội
Sau nhiều lần đổ vỡ tình cảm, tôi đã loạn nhịp trước một người đồng tính và tự an ủi mình rằng chỉ cần họ yêu mình, chung thủy là đủ.
Tôi đã đọc rất nhiều tâm sự của mọi người để cho vơi đi nỗi buồn trong lòng mình. Ở đâu đó trong những lời tâm sự đó, tôi cũng tìm thấy sự đồng cảm: đều bị lừa dối tình cảm. Tôi luôn tự hỏi sao con người sống với nhau lại làm khổ nhau đến vậy? Không có cái đau nào sánh bằng nỗi đau bị lừa dối về tình cảm. Hôm nay, cho tôi nói lên tâm sự của mình. Tôi tự nhận mình là phụ nữ đẹp, nấu ăn đủ ngon, chu đáo đủ để chăm sóc người đàn ông của mình. Tính tôi có chút nóng nảy nhưng cũng rất mau nguôi.
Đến năm 21 tuổi, tôi mới biết yêu lần đầu nhưng rồi chia tay. Đến sau này, tôi lấy chồng nhưng cũng chỉ được một thời gian và lại đổ vỡ. Từ đó, trái tim tôi không dám mở lòng với bất kỳ ai. Cho đến ngày, tôi cũng loạn nhịp trước một người. Nhưng cuộc đời éo le, người đó là đồng tính. Tôi dằn vặt lắm để chọn giữa gia đình và người ấy. Cuối cùng, tôi chọn người ấy và tự an ủi mình rằng miễn là họ yêu thương mình, chung thủy với mình và không là cho trái tim mình đau nữa.
Video đang HOT
Cuộc tình này cũng hạnh phúc được gần 3 năm và điều gì đến lại đến. Họ cũng bỏ tôi ra đi theo người phụ nữ khác và người này làm má mì chuyên điều gái. Lý do họ đưa ra là người kia có tiền, chu cấp cho họ vì họ không muốn cuộc sống cực khổ với tôi nữa. Đúng lúc đó, người ấy cũng lên Facebook để làm quen với các cô gái sống bên Mỹ. Nhưng thật ra, tôi cũng đâu có nghèo, cũng đủ ăn, đủ mặc, thích gì là mua, miễn đừng quá sức mình. Nhiều người còn muốn được như tôi.
Không lẽ trong đời sống hiện giờ, cái gọi là chung thủy, chia sẻ, chân thành, không vì tiền bạc nó quá xa xỉ với tình yêu giữa con người với nhau sao? Tôi thấy rối bời, đau lòng, trái tim tan nát và niềm tin bị đánh mất. Từ đó cũng sinh ra tâm hồn chai sạn.
Viết ra những dòng này, tôi chỉ muốn nói với bạn nào đang có suy nghĩ làm điều gì đó có lỗi với người với người yêu thương rằng hãy cố dằn mình lại. Vì một khi không tự chủ được sẽ kéo theo nhiều chuyện đau long cho nhiều người. Như tôi hiện giờ đã 33 tuổi và không đủ tự tin để làm lại từ đầu. Tôi muốn gửi vài lời này để cho lòng nhẹ đi. Xin đừng trách hay khinh khi tôi đã quen người cùng giới. Một lần nữa, xin cảm ơn đã đọc dòng tâm sự của tôi.
Theo VNE
Chồng tuyên bố tiền của anh để dành 'chơi gái'
Trước tòa, anh thẳng thừng nói những lời phũ phàng đó với tôi - người cùng anh đầu gối tay ấp, vượt muôn vàn khó khăn.
Cưới nhau được 2 năm, khi con vừa tròn 6 tháng tuổi, tôi ngậm ngùi cầm quyết định ly hôn trên tay, lặng lẽ bước ra khỏi cánh cổng tòa án. Tôi năm nay 25 tuổi, đã tốt nghiệp đại học và đang là cán bộ của một UBND xã.
Tôi và chồng cũ cùng sinh ra trong một làng quê nghèo. Chúng tôi lớn lên bên nhau, rồi khi tốt nghiệp phổ thông lại cùng nhau vào Nam lập nghiệp. Tôi dùi mài kinh sử trên ghế giảng đường. Anh vật lộn với cuộc sống bằng muôn vàn công việc không tên, khi phụ hồ, khi cạo mủ cao su, lúc lại lái xe, bốc vác... Năm tháng qua đi, chúng tôi càng thêm gắn bó và chuyện gì đến đã đến: Tôi hãnh diện trong bộ áo váy cô dâu, lòng lâng lâng nghĩ về những viễn cảnh tươi đẹp phía trước với ngôi nhà ngói ba gian, những đứa con hồn nhiên tinh nghịch...
Nhưng rồi cuộc sống cơm áo gạo tiền, bản tính của anh, hoàn cảnh sống của gia đình anh khiến nước mắt tôi rơi hàng đêm. Không có một lời nói nhẹ nhàng, không một cử chỉ yêu thương, không một miếng ăn trọn vẹn... Mang thai 9 tháng 10 ngày, tôi phải muối mặt về nhà mẹ đẻ sinh con. Khi con tròn 3 tháng tuổi, anh đưa tôi lá đơn ly hôn, yêu cầu tôi phải ký mà không hề nói rõ lý do.
Thương con, tôi bỏ qua lòng sĩ diện, nhận hết lỗi về mình và quỳ gối xin gia đình anh tha thứ nhưng họ đuổi tôi ra khỏi nhà, cướp đứa con đỏ hỏn của tôi lên xe và phóng đi. Căm ghét gia đình thông gia bạc đãi với tôi, giận đứa con rể không biết phải trái, nghe lời cha mẹ đánh đập vợ, thương cho thân phận bạc bẽo của đứa con gái ngoan hiền, học giỏi, cha mẹ tôi đã phải nhờ tới sự can thiệp của pháp luật để có thể đưa cháu về với mẹ. Bố mẹ tôi động viên tôi chấp nhận thực tại và tôi đã ký vào đơn ly hôn!
Hôm nay, đi bên anh bước vào căn phòng xử án là một cô gái khác. Cô ấy mặc áo trắng trong suốt hiện rõ cái bụng đã có phần nhô ra. Nước mắt tôi nhạt nhòa. Khi tôi mang thai, anh đã "mây mưa" bên ngoài. Ngày tôi vật lộn sinh con thì anh mặn nồng ân ái trên giường với người đàn bà khác. Bản tính hiền lành, chăm chỉ trong anh đã không còn mà nhường chỗ cho thói ham chơi, đua đòi. Hoàn cảnh sống xô đẩy anh hay chính gia đình anh đã biến anh thành một con người hoàn toàn khác? Anh cao ngạo, anh hả hê, trước tòa anh nói: "Anh là đàn ông, bỏ vợ này anh lấy vợ khác" và "Tiền của tôi làm ra là để bao bạn bè và chơi gái, con là của cô ấy".
Chao ôi, trái đất đảo điên, thực tại phũ phàng hay chỉ là cơn ác mộng. Tôi đã dành hết tình yêu thương cho anh, bỏ qua những cơ hội lập nghiệp tươi sáng, chấp nhận về quê cho vẹn chữ hiếu nghĩa, vậy mà, cái tôi nhận được là gì ngoài những lời chửi rủa, nhục mạ của bố mẹ chồng, những trận đòn roi tàn bạo của kẻ đầu gối tay ấp, những tiếc thở dài, ngao ngán của bạn bè, người thân? Cuộc sống ơi, bước tiếp hay dừng lại và con tôi sẽ ra sao?
Theo VNE
Nếu tôi là vợ mới của thạc sĩ phụ tình Tôi không có lỗi, nhưng hạnh phúc trên nỗi đau của người khác, tôi có thể cười được sao? Đọc hai bài báo gây xôn xao dư luận thời gian gần đây về mối tình đau đớn của cô gái tâm thần, bị người tình thạc sĩ 11 năm bội bạc, tôi rất xúc động và trong lòng trào dâng sự phẫn nộ...