Đau khổ khi phát hiện mình chỉ là “người lấp chỗ trống”
Cô ấy không yêu tôi mà chỉ cần đến tôi khi đang bị người đàn ông kia phản bội mà thôi…
Tôi yêu cô gái ấy rất nhiều, có thể hy sinh mọi thứ để cô ấy được hạnh phúc nhưng người cô ấy yêu không phải là tôi, mà là một người đàn ông bằng tuổi bố cô ấy. Có lẽ ông ta giàu, có thể lo cho mọi nhu cầu mua sắm của cô ấy, còn tôi thì không thể.
Ảnh minh họa
Nhiều lần, thấy trong điện thoại của cô ấy có có hình người đàn ông này, có lần tôi còn thấy họ ôm cổ nhau, nhưng mỗi lần tôi thắc mắc người đó là ai, thì đều nhận được câu trả lời là chú cô ấy. Tôi cũng tin đó là chú của cô ấy, vì không bao giờ nghĩ rằng, cô ấy lại có thể yêu và gần gũi được với người đàn ông bằng tuổi bố của mình.
Video đang HOT
Nhưng bây giờ thì tôi đã phải tin, đó là sự thật. Họ đã yêu nhau một thời gian khá dài, dù người đàn ông kia đã có gia đình, và ông ta cũng không chỉ quan hệ với một mình cô ấy, mà còn có những người con gái khác nữa. Vậy mà, cô ấy vẫn chấp nhận, có lẽ cô ấy cần ở người này những thứ mà tôi không thể có.
Thi thoảng, cô ấy lại điện thoại cho tôi, chủ động hẹn hò với tôi trong suốt gần 1 năm qua, tôi cứ nghĩ, cô ấy đang cho tôi cơ hội để tìm hiểu thêm. Tôi vui mừng và có hy vọng một ngày, chúng tôi sẽ là một cặp đôi thực sự.
Nhưng giờ thì tôi phát hiện ra rằng, những buổi cô ấy hẹn với tôi xong lại từ chối, là bởi vì người đàn ông kia lại goiu cho cô ấy hẹn hò, lúc đó lịch hẹn với tôi không còn quan trọng nữa với cô ấy.
Còn những buổi, bỗng dưng cô ấy gọi cho tôi, là bởi vì ông ta đã hẹn cô ấy xong rồi lại hủy cuộc hẹn để về với vợ, con, hoặc hẹn với một người nào khác. Cô ấy buồn, chán và lại tìm đến tôi để lấp đi khoảng trống trong lòng mình. Chứ chẳng phải vì yêu tôi.
Giờ thì tôi biết, mình không thuộc về thế giới của cô ấy, chúng tôi cũng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ thuộc về nhau, tôi cũng không biết phải làm sao để ngừng suy nghĩ, quan tâm về người con gái ấy bây giờ.
Sợ bỏ chồng ở tuổi 31
Tôi 31 tuổi, ấy chồng 4 năm, chưa có con. Cuộc sống vợ chồng khó tránh được những lúc cãi vã nhưng chung quy lại cũng không đến nỗi nào.
Chồng rất hiếu thuận với ba mẹ anh, đến mức rất nhiều khi anh quên đi sự tồn tại của tôi. Anh làm xây dựng ở Sài Gòn, chúng tôi mở chung một công ty xây dựng nhỏ. Mỗi năm anh về quê không dưới 5 lần để phụ ba mẹ vào mùa gặt và hàng tá lý do linh tinh. Mỗi lúc như vậy, anh đều dừng hết công việc, khi vào lại chúng tôi phải cần thời gian tái khởi động từ 10-20 ngày. Anh về lo chi li từng thứ một trong gia đình. Nói thế để mọi người hiểu rằng 4 năm qua chúng tôi làm hầu như không dư được bao nhiêu. Hai năm đầu còn phải bù lỗ gần 200 triệu cho quãng thời gian trước đó mới mở công ty.
Ba chồng tôi khá hiền, mẹ chồng lại khá tham tiền và sân si với mọi thứ. Với bà, tiền là nhất. Nếu chúng tôi không có tiền mà về quê, bà sẽ rẻ rúng, nói bóng nói gió, đá thúng đụng nia. Bà bóng gió đi làm mà về không có tiền cho mẹ. Bà than con trai bà số khổ, không được nhờ nhà vợ, con người ta được ba mẹ vợ mua nhà. Bà than con dâu sướng nhất, con trai bà làm cực thế này thế nọ.
Hai năm đầu sau cưới là quãng thời gian rất khó khăn với tôi. Khi chúng tôi bắt đầu xong nợ, bà lại thích vòi vĩnh cái này cái kia và chồng tôi đều rất chiều chuộng bà. Vì là mẹ chồng nên tôi luôn im lặng dù trong lòng có chút không thoải mái. Khi nhà anh sửa, chúng tôi bỏ việc về quê gần 3 tháng để phụ, phụ thêm ông bà chút tiền để sửa chữa. Đổi lại với tôi chỉ là những dằn vặt và so sánh của mẹ anh: "Nhà người ta con cái cho tiền ba mẹ làm nhà hết, con cái hiếu thảo, nhà này con cái không được cái chi".
Nói thế để thấy rằng tôi đối với nhà chồng không thực sự nhiều tình cảm, nhưng có lẽ tôi là người sống khá nội tâm nên bên ngoài vẫn bình thường. Tôi vẫn chu toàn và luôn ủng hộ anh chu toàn với ba mẹ anh.
Hai tuần nay chồng tôi lại về quê, vì công việc nên tôi vẫn ở lại Sài Gòn. Đợt dịch Covid-19 đã khiến chúng tôi có một khởi đầu năm mới khá vất vả. Đợt này anh về quê để làm lại con đường trước nhà cho ba mẹ. Tôi không về nên mẹ chồng rất không hài lòng, bà bảo nhà có việc sao tôi không về phụ mà ở lại Sài Gòn.
Khi anh về quê, tôi phát hiện anh có nhắn tin thả thính với một cô bạn, người này ở quê, bằng tuổi anh và chưa có chồng. Anh còn lên nhà cô đó ăn cơm, hai người nói chuyện đến khuya. Anh đi cà phê, lên nhà cô ấy chơi và khi về anh nhắn những lời rất tình cảm. Hai người họ có lẽ chưa đến mức ngoại tình nhưng đong đưa tình cảm với nhau, anh còn hẹn sẽ bỏ vợ để "cua" cô ấy. Anh nhắn tin xong lại xóa, tin nhắn còn lại chỉ khoảng 2 ngày gần đây, chắc anh chưa kịp xóa đi.
Tôi rất hoang mang và hụt hẫng nên đã nhắn tin hỏi anh: "Anh thích rắc thính và bạn gái mưa của anh cũng thích đớp thính quá nhỉ". Anh xóa hết tin nhắn và bảo tôi có vấn đề. Tôi không bằng chứng nên cũng bực và có cãi vã đôi câu. Xin nói thêm, lúc yêu nhau được 3 năm, anh đã quen sau lưng tôi một người, cả năm sau tôi mới phát hiện ra. Trong lòng tôi đã mất niềm tin nên giờ nhận thấy anh có dấu hiệu không chung thủy, tôi thực sự thấy khó chịu trong lòng.
31 tuổi, nếu tôi bỏ chồng để làm lại từ đầu thật không dễ dàng, nhưng tôi cũng không thể cứ ngồi chờ chuyện gì tới sẽ tới. Tôi không thể chờ anh "cắm sừng" lên đầu để rồi lại đau khổ. Nghĩ đến anh, rồi nghĩ đến gia đình anh, tôi như mất đi năng lượng, mất cả động lực làm việc. Rồi việc anh cứ thúc giục tôi về quê lập nghiệp, tôi băn khoăn liệu đây có phải là cái cớ để anh dễ hẹn hò? Mọi người cho tôi lời khuyên với.
Bị lừa dối tình cảm ở tuổi 40 Tôi là người miền Trung, sống tại Sài Gòn, ly hôn chồng, đang nuôi con trai. Rồi tôi tình cờ gặp một người đàn ông 50 tuổi qua mạng. Anh người miền Tây, rất khéo, điềm đạm, hiểu tâm lý phụ nữ và nói chuyện rất thuyết phục. Anh nói vợ mất do bệnh tim, đang sống cùng hai con gái. Tôi yêu,...