Đau khổ khi cố quên người tình có vợ và hai con
Nhìn các cuộc gọi của anh tôi không nghe nhưng lòng đau như cắt, lại nghĩ không biết gì về cuộc sống của anh nên không yên lòng.
Tôi và anh quen nhau qua những đợt anh đi công tác vào Nam. Ban đầu tôi không chú ý đến anh vì thấy hai người có nhiều khác biệt. Anh chủ động tiếp cận tôi, sau khi nói chuyện tôi đã nhận ra có nhiều điểm chung và khá hợp nên nhận lời yêu anh. Tình cảm của chúng tôi cứ nhẹ nhàng phát triển. Khoảng 4 tháng sau, anh thừa nhận mình đã kết hôn hơn 10 năm và có 2 con đủ nếp lẫn tẻ. Tôi như sụp đổ, không nói nên lời, đến khi bình tâm lại chủ động nói lời chia tay. Muốn là vậy như để thực hiện được rất khó, anh níu, còn tôi cũng không nguôi nhớ và đau khổ.
Ảnh minh họa
Cứ khi lý trí trỗi dậy tôi lại đòi chia tay và cắt đứt liên hệ với anh, được khoảng 2 tuần tôi lại không làm chủ được mình mà trả lời tin nhắn hay điện thoại của anh, rồi bình thường lại quan hệ. Những lúc ấy tôi lại trấn an mình cứ xem như người bạn để chia sẻ buồn vui cuộc sống thôi, chờ khi anh chuyển công hẳn không gặp lại sẽ tự xa mặt cách lòng. Chúng tôi cứ chia tay làm hòa như vậy mà kéo dài được một năm. Trong thời gian đó, tôi vừa hạnh phúc với tình yêu của anh, vừa đau khổ dằn vặt vì đã làm ảnh hưởng đến gia đình anh, thấy mình đánh mất lòng tự trọng. Lúc đầu tôi cũng mang tâm trạng sợ bị lừa tình nhưng dần dần cảm nhận được anh yêu tôi là thật lòng và tôi cũng yêu anh nhiều lắm. Anh nói xem tôi như tri kỷ, khi ở bên tôi anh cảm thấy rất bình yên và hạnh phúc. Dù đã gần 30 nhưng tôi không chấp nhận quan hệ tình dục trước hôn nhân và anh tôn trọng điều đó. Chúng tôi có nhiều cơ hội ở cùng nhau nhưng cũng chỉ dừng lại ở hôn và anh nói sẽ chờ đến khi tôi sẵn sàng đón nhận.
Tôi cũng mở lòng và chia sẻ với anh những nỗi lòng mà từ trước nay chưa từng kể cùng người khác, thậm chí cả những chuyện khó nói của gia đình, anh luôn an ủi và cho tôi rất nhiều lời khuyên. Anh cũng kể cho tôi nghe về công việc và cuộc sống hiện tại nhưng rất ít đề cập đến vợ, chỉ khi tôi hỏi anh mới nhắc đến. Anh nhiều lần nói lên ý định về tương lai của chúng tôi, anh bảo đang thu xếp và chu toàn cho vợ để chuẩn bị ly dị. Tôi nhiều lần từ chối và phân tích về sự hy sinh của người phụ nữ cho gia đình nên đôi lúc không chu toàn và mong anh có thể duy trì hạnh phúc cùng vợ con, xem tình cảm với tôi như thoáng qua rồi sẽ hết.
Anh nói vợ chồng anh không còn tình yêu và có nhiều vấn đề phát sinh chứ không đơn giản như tôi nghĩ dù anh cũng không kể rõ đó là chuyện gì. Anh nói đã 35 tuổi, đủ hiểu mình muốn gì nên tôi không cần quan tâm chuyện đó. Anh nói tôi đừng nghĩ mình là người phá hạnh phúc gia đình anh mà vốn nó đã như vậy lâu rồi. Tôi không biết có thật không hay cũng chỉ là cách nói của người ngoại tình vẫn dùng. Giờ anh đã chuyển hẳn công tác về Bắc, nói là để chuẩn bị cho bước Nam tiến sau này, tôi biết đây là cơ hội để chấm dứt mọi chuyện, hy vọng thời gian và khoảng cách sẽ làm tôi bình tâm hơn và khi anh không níu kéo tôi sẽ dễ dàng quên anh hơn.
Cả tháng qua dù anh không ngừng liên lạc nhưng tôi không trả lời mà chỉ nói nếu có duyên phận thì sau này gặp lại. Tôi thấy đau khổ quá, dù chủ động nói chia tay nhưng chạy ngoài đường lại nhớ đến anh, nhớ những kỷ niệm chúng tôi đã có, nhìn các cuộc gọi của anh tuy không nghe nhưng lòng đau như cắt, lại nghĩ không biết gì về cuộc sống của anh nên không yên lòng. Tôi không biết mình sẽ như thế nào nữa, muốn chia tay nhưng không thắng được cảm xúc của mình, suy nghĩ ích kỷ muốn anh là của tôi. Nếu ở bên anh, liệu tôi có được hạnh phúc không, sẽ đối diện thế nào với gia đình anh, gia đình tôi, có thoát khỏi cảm giác đã gây đau khổ cho người phụ nữ ấy và hai đứa trẻ không? Liệu tôi có đủ bao dung để chấp nhận những thứ đã thuộc về anh không? Tôi mâu thuẫn và bế tắc quá, mong mọi người cho tôi lời khuyên. Xin cảm ơn.
Theo Thư/Ngoisao
Video đang HOT
Chữa bệnh chồng vô tâm, vợ bèn đánh bạo làm liều một phen!
Chồng chị là là một người vô tâm, vô tâm đến mức ích kỷ! Kiểu người mà ai thích làm gì thì làm, anh chỉ cần lo cho bản thân mình là đủ, chẳng lo lắng gì cho ai xung quanh. Để chữa bệnh chồng vô tâm, chị bèn đánh bạo làm liều một phen!
Chồng chị là là một người vô tâm, vô tâm đến mức ích kỷ! Kiểu người mà ai thích làm gì thì làm, anh chỉ cần lo cho bản thân mình là đủ, chẳng lo lắng gì cho ai xung quanh. Tất nhiên là lúc đang yêu nhau, anh không phải là người như thế này. Anh quan tâm, chu toàn, chăm sóc cho chị hết mực. Chị cứ ngỡ, đời mình tìm được anh, lấy anh làm chồng thế là đủ và mãn nguyện lắm rồi, chẳng cần gì hơn. Vậy nhưng, khi lấy nhau về, anh thay đổi hoàn toàn tính nết và như là một con người khác. Anh ham chơi ỷ lại, lười nhác và chẳng bao giờ để ý gì xung quanh.
Việc trong nhà cũng như đối nội đối ngoại, một tay chị lo lắng chu toàn. Anh chỉ việc đi làm về, nằm dài ra ghế và xem vô tuyến. Đến giờ thì vào ăn, ăn xong anh lên mạng rồi đi ngủ. Có đôi lần chị bực mình, chị to tiếng, lằn nhằn anh mãi, anh mới đứng dậy dọn rồi hôm sau vẫn chứng nào tật ấy. Quần áo thì bừa bộn, cũng chẳng tự giặt lấy chứ đừng nói là hộ vợ việc gì một tay. Chị thấy mình như đang nuôi thêm một đứa con nhỏ to xác.
Nhắc đến con, chị nuốt nước mắt vào trong, tủi thân không lời nào tả xiết. Những ngày còn mang thai con nhỏ, chị ốm nghén, thèm ăn đủ thứ, vậy mà cứ tan ca anh lại đi đá bóng đến tối muộn mới về, chẳng mấy khi hỏi han. Vừa về, đặt lưng xuống là anh ngủ luôn, ngủ còn ngáy to như sấm, trời sập thì anh mới thức dậy cho. Việc nhà chị, may còn có bà nội giúp đỡ. Rồi chị sinh con, những ngày ở cữ, con nhỏ ốm dặt dẹo, nhiều đêm thức trắng trông con, chồng vô tư ngủ một bên mà không hay chị khóc thầm. Chị chịu đựng, nhẫn nhịn, phục lấy bản thân sao trụ được tới ngày hôm nay với người chồng vô tâm đến thế này.
Việc trong nhà cũng như đối nội đối ngoại, một tay chị lo lắng chu toàn. Anh chỉ việc đi làm về, nằm dài ra ghế và xem vô tuyến. (Ảnh minh họa)
Rồi chị quyết tâm thay đổi, phải chữa bệnh cho chồng, nếu không đời chị về sau sẽ khổ mãi! Chị bèn gọi điện cho bố mẹ ở quê, báo trước rằng mình đưa con về nhà nội mấy hôm có việc gấp, vì điện thoại chồng chị hư nên nếu chồng chị có gọi về thì nhờ bố mẹ bảo chồng là chị về nhà anh ấy. Xong xuôi, chị sắp xếp hành lí, đặt vé máy bay, cùng con du ngoạn chuyến du lịch 7 ngày ở Nha Trang và không để chồng hay biết.
Sáng hôm đó chị vẫn đi làm như bình thường, nửa buổi quay về đón con, xếp hành lí, rồi chị nhờ cô bạn thân đưa hai mẹ con ra sân bay, dặn cô ấy giấu kín việc này. Chị còn để lại cho chồng một bức thư dài gửi bao nhiêu tâm tư bấy lâu, bảo với anh rằng mẹ con chị sẽ đi đâu đó ít hôm, mong anh hãy suy nghĩ kĩ và tận hưởng những ngày mẹ con chị vắng nhà, đừng làm loạn nhà lên, đừng để ông bà hai bên lo lắng, xong xuôi chị mang theo con nhỏ ra đi.
Chị biết rõ tính chồng mình, anh sẽ không làm to chuyện này lên vì chị cũng đã nhiều lần cảnh cáo anh, nếu anh cứ mãi vô tâm, chị sẽ bỏ đi và để anh lại một mình. Nói thì nói thế thôi, nhưng anh vẫn âm thầm gọi điện về nhà bố mẹ chị, ông bà bảo với anh chị đã về nhà nội, đúng như kế hoạch chị dự đoán. Ban đầu anh định để kệ, chắc chị chỉ dám đi hai hôm rồi về, đã bao giờ chị như thế này đâu. Nhưng rồi đọc thư chị gửi, nhìn lại nhà, vợ con anh hôm qua mới đó còn chí chóe cười đùa, hôm nay đã đi mất đâu không biết. Anh thấy nhà trống vắng quá, không hiểu bao năm bản thân đã làm gì mà bây giờ vợ phải bỏ đi cùng con như thế này...
Anh lại bỏ công việc chạy về quê, anh sợ mẹ con nhỡ có việc gì, sau này anh không hối hận kịp. Ông bà nội thấy anh về thì ngạc nhiên lắm, cái thằng vô tâm này bỗng nhiên hôm nay cũng về nhà thăm cha mẹ không phải dịp ngày lễ cơ đấy! Vậy nhưng, đúng như anh dự đoán, chị chẳng dại mà về nhà anh làm gì cho bí bách thêm ra. Trở lại thành phố, anh lại đi một vòng bạn bè thân tín, nhưng chẳng có ai biết cả, anh cũng không dám hỏi to, sợ người ta biết, người ta cười nhà anh, trách anh vô tâm để vợ con đến nông nỗi này. Duy chỉ có cô bạn thân của vợ, anh chắc chắn là cô ấy biết điều gì đó và không muốn nói cho anh hay. Anh ngồi gặng hỏi mãi cô ấy cũng bảo là không biết, anh bèn muối mặt nhờ cô ấy, nếu vợ anh có liên lạc, thì nhắn dùm rằng anh đã biết lỗi rồi, mong cô ấy cùng con quay về đi...
Nói về chị, chị tất nhiên vẫn liên lạc về với cô bạn ở nhà, kèm theo hỏi dò thêm tin tức xem anh có đi tìm chị không. (Ảnh minh họa)
Nói về chị, chị tất nhiên vẫn liên lạc về với cô bạn ở nhà, kèm theo hỏi dò thêm tin tức xem anh có đi tìm chị không. Thì ra anh có đi tìm chị thật, chị tuy nhớ anh nhưng cũng hả hê lắm! Sau bao năm bó buộc, suốt ngay đầu tắt mặt tối chăm con chăm chồng, hôm nay chị mới có thời gian tận hưởng và chăm chút lại bản thân. Chị tự hứa với lòng, từ giờ mình phải thay đổi, phải lo cho bản thân hơn, không thể để ngày một lụi tàn. Người ta vô tâm, chị cũng không thể chạy theo người ta mãi. Chị chọn cách đứng lại, dành nhiều thời gian cho bản thân, cho con cái. Cái gì không gắng được, chị chọn cách chấp nhận, đời chẳng có gì hoàn hảo.
Đến Nha Trang du ngoạn, con chị cũng vui tươi hẳn ra. Nhìn con nô đùa mà chị thấy thương, tự trách mình bao năm không nghĩ đến cảm nhận của cháu. Con chị năm nay học lớp 2, thế mà từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên cháu được đi chơi xa. Công việc bận rộn, lại thêm người chồng chẳng bao giờ tâm lý, nhà chị có bao giờ đi du lịch với nhau đâu! Đến ngày thứ 6, tức là ngày mai sẽ về lại nhà, chị mới nối máy cho con gặp anh, đồng thời mở loa ngoài kết nối cuộc gọi. Sau một hồi chuông, anh mới mở máy:
- Alo, ai đấy?
Con chị bèn lanh lảnh reo lên:
- Alo, bố ạ? Bố ơi, con đây! Bố đang làm gì đấy?
Anh như tỉnh giấc ngủ, ghé sát điện thoại thì phải, giọng gấp gáp:
- Mai phải không con? Con có khỏe không? Mẹ đâu? Hai mẹ con đang ở đâu? Sao đi đâu cả tuần thế hả?
Bé nhà chị túng túng với loạt câu hỏi của bố, bèn quay lại bảo chị:
- Bố hỏi mẹ đấy, mẹ trả lời đi!
Chị bèn tắt loa ngoài, cầm điện thoại nhẹ giọng nói chuyện với chồng:
- Alo, anh à, em đây! Mẹ con em đang đi du lịch. Anh đã nghĩ kỹ như thư em để lại chưa đấy?
Giọng anh nhẹ lại, vẻ cầu khẩn:
- Em ơi, em về đi. Em đừng dọa anh, đừng đưa con đi. Anh biết lỗi rồi, anh sai rồi, em về đi!
Chị cười nhẹ, chẳng biết là anh đang nói thật hay chỉ để dụ chị về thôi, bèn đáp:
- Mai mẹ con em sẽ về. Anh nhớ dọn nhà để đón mẹ con em nhé! Về đến nhà em sẽ gọi.
Nói rồi, chị dập máy, để lại anh một mình ở đầu dây bên kia. Ngày mai về nhà, chẳng biết điều gì sẽ chờ đợi gia đình chị. Chí ít thì, chị cũng rút ra được nhiều bài học cho bản thân, và chắc là cả anh cũng vậy!
Theo Motthegioi
Những vấn đề thường phát sinh khi kết hôn muộn Theo Boldsky, khi kết hôn muộn, các cặp vợ chồng có thể sẽ phải đối mặt với một số khó khăn trong cuộc sống. 1. Không còn nhiệt huyết của tuổi trẻ Kết hôn trong độ tuổi từ 35 trở lên đối với nam và từ 30 - 32 đối với nữ được coi là muộn. Khi đó, người ta sẽ chẳng còn...