Đâu khổ khi chồng làm con gái bạn thân có thai
Chị như suýt ngất đi khi nghe cô con gái của bạn thân thú nhận cha của đ.ứa b.é trong bụng nó lại chính là chồng chị.
Chị có một người bạn thân tên Thương ở quê, hai nhà vốn chỉ cách nhau một hàng rào dâm bụt. Nhà nghèo, Thương suốt ngày chỉ biết lam lũ với ruộng đồng. Lên đến cấp 2 thì Thương nghỉ học, phụ ba mẹ làm ruộng. Mặc dù hoàn cảnh gia đình có sự khác biệt nhưng chị với Thương luôn quấn quýt nhau như hình với bóng.
Ngày chị lên thành phố học đại học, hai người ôm nhau khóc như mưa. Dẫu cách nhau có vài tiếng đi xe đò, nhưng cảnh người quê – người phố, họ biết sẽ rất khó khăn để được gặp nhau.
Thỉnh thoảng về quê, chị lại “túc trực” ở nhà Thương ăn uống, nghỉ ngơi. Đến khi chị học đại học năm thứ 3 thì nghe tin Thương lấy chồng. Ngày về đám cưới Thương, chị vẫn khóc sướt mướt, thương cho đứa bạn suốt đời cực khổ, học hành chưa được bao nhiêu đã phải lo toan chuyện chồng con.
Chị ra trường được hai năm thì cưới chồng. Chồng chị là một kỹ sư công nghệ thông tin, gia đình gia giáo, có học thức. Mỗi lần vợ chồng chị về quê thăm ngoại, chị lại thấy xót xa khi nhìn Thương già hơn rất nhiều so với t.uổi, quần ống cao ống thấp ngại ngùng mỗi lần gặp chị.
Một lần về thăm quê, chứng kiến cảnh con gái Thương đang học năm cuối cấp 3 mà vẫn phải làm lụng đủ việc từ cơm nước, gặt hái, chăn trâu… chị thấy thương thay cho gia cảnh của bạn thân.
Tâm sự với chị, chị Thương nói: “Cũng khổ, lẽ ra có điều kiện phải cho nó đi ôn thi, học thêm thì mới mong đỗ đại học. Vợ chồng mình cũng cố hết sức lo liệu t.iền nong để sắp tới cho nó lên thành phố thi. Nó thì nửa muốn học tiếp, nửa lại thương bố mẹ vất vả không có đủ t.iền nuôi ăn học…”.
Thấy hoàn cảnh của bạn như vậy, chị chủ động nói với chị Thương cho con gái lên học ôn ở nhà chị, rồi nếu đỗ thì ở đó luôn, không phải lo chỗ ăn chỗ ở nữa. Nhìn Phương – con gái bạn thân của vợ thật thà, ngoan ngoãn, chồng chị rất mực tán thành.
Anh chị cũng thẳng thắn nói bạn không phải ngại, coi như chi phí ăn ở bù vào công Phương đỡ đần việc nhà giúp chị. Sợ phiền hà, lại ngại với bạn, lúc đầu chị Thương không muốn nhờ vả. Sau khi chị thuyết phục một hồi lâu, lại nghĩ đến tương lai của con, chị Thương mới đồng ý.
Video đang HOT
(Ảnh minh họa).
Chị còn nhớ mãi khoảnh khắc lúc chị Thương run run cầm lấy tay chị, nước mắt giàn giụa vừa cảm ơn, vừa gửi gắm con gái của mình. Từ đó, chị đã tự hứa sẽ coi Phương như con đẻ của mình.
Về nhà chị, Phương rất chăm ngoan, cô bé tranh làm hết tất cả việc nhà, chỉ có điều hơi ít nói. Chị cũng có một cậu con trai nhưng do gia đình chị chồng định cư bên Mỹ nên vừa lên đến cấp 3, anh chị đã quyết định cho con đi du học.
Nhà quanh quẩn chỉ còn vợ chồng chị và Phương. Chị đi làm cả ngày, công ty ở xa nên tối mới về. Còn chồng chị thì trưa thỉnh thoảng tạt qua nhà nghỉ ngơi rồi chiều đi làm tiếp.
Từ ngày có Phương, có người nấu nướng ở nhà nên anh siêng về buổi trưa hơn, không phải ăn cơm quán nhiều như dạo trước.
Thấy nhà chị có thành viên mới, bạn bè chị có người sỗ sàng nói: “Mày nên chú ý chút, dù sao chồng mày cũng là đàn ông, con bé lại đang t.uổi lớn…”.
Chị cười xòa, chả bận tâm. Phương hiền lành, lại là con gái người bạn thân của chị. Còn chồng chị, nếu đã có tính lăng nhăng, thiếu gì kẻ bên ngoài để anh để mắt tới mà phải chọn một con bé quê mùa, đen nhẻm như thế.
Hơn nữa, chồng chị biết chị rất thương bạn thân, là người có học thức, hẳn anh sẽ biết xử sự đúng mực. Nhưng nghe đi nghe lại điều bạn bè nhắc nhở, chị cũng sinh lo.
Có nhiều buổi trưa chị đột ngột về nhà thì thấy con bé đang hì hục lau nhà bên dưới, còn chồng chị thì nằm nghỉ trong phòng. Nhiều lần “rình” như vậy nhưng vẫn không có gì khả nghi nên chị hoàn toàn yên tâm trước những lời cảnh báo của bạn bè. Tính đến nay, Phương đã ở nhà chị được 3 năm.
Đột nhiên một hôm khi con bé đi học chưa về, chị lên phòng Phương tìm mấy bộ chìa khóa dự phòng để trong ngăn kéo bàn thì thấy tờ giấy khám thai nằm ngay trong đó. Bàng hoàng khi thấy tên con bé trên tờ giấy và kết quả ghi: có thai, chị ngồi phịch xuống sàn nhà, cố trấn tĩnh xem chuyện gì xảy ra.
Một lát sau, Phương về, chị vội vã kéo con bé vào phòng hỏi han thực hư sự việc. Vừa đưa tờ giấy cho Phương, con bé đã tái xanh mặt rồi òa khóc. Trong tiếng nấc, nó kể đứt quãng chuyện chồng chị nhiều lần dụ dỗ nó ra sao và hai người đã nhiều lần quấn lấy nhau trong những lần đi tắm, những khi anh ta đi làm về đột ngột giữa buổi sáng, buổi chiều…
Chị từ bàng hoàng đến sụp đổ, chị không thể tin những điều mình đang nghe nữa. Con bé đang mang thai, mà đứa con trong bụng nó lại là con của chồng chị.
Anh ta là kẻ đã dụ dỗ con bé rồi hứa hươu hứa vượn với nó rằng: “Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Và nếu có lỡ, thì anh cũng sẽ cố gắng sắp xếp cho em một danh phận”. Hoặc có lúc, anh còn bảo con bé: “Đừng dại mà hé răng nói chuyện này với vợ anh. Vì nếu em nói ra, hẳn vợ anh sẽ sốc khi biết chuyện con gái bạn thân ngủ với chồng. Hãy giữ mồm giữ miệng và nghĩ đến mẹ em…”.
Phương vốn là đ.ứa t.rẻ biết suy nghĩ, từ ngày lên sống với chị, nó đã luôn mang tư tưởng nợ gia đình chị một ân tình. Vốn tính con gái quê hay sợ sệt, lo lắng, Phương lại được nghe mẹ kể về tình bạn của mẹ và chị, rồi lại nhớ lời mẹ dặn dò phải nghe lời cô chú, không được làm vợ chồng chị bất hòa, phải biết thân phận mình, nên con bé sợ chị bị tổn thương, sợ gia đình chị ly tán vì nó… Và quan trọng Phương cũng tin lời dụ dỗ của chồng chị nên quyết định im lặng.
Lần 1, lần 2, rồi đến nhiều lần khác, từ dụ dỗ dần dần con bé xem đó như cách… trả ơn vì chồng chị đã cưu mang nó, cho nó chỗ ăn ở để đi học đàng hoàng.
Nghe những lời nói cùng với những dòng nước mắt của Phương, chị thật sự không biết phải làm sao. Thà chồng ngoại tình với kẻ khác, gái gú linh tinh, chị sẽ thẳng tay sỉ vả, c.hửi mắng… Nhưng chị biết con bé là đứa thật thà, ngây thơ và mọi chuyện đến nông nỗi này là do gã chồng đốn mạt của chị.
Giờ điều khiến chị đau lòng hơn nữa là cảm thấy có lỗi với mẹ con bé, chị sẽ phải ăn nói sao với Thương. Tương lai của con gái bạn gửi gắm cho chị đã bị chính gia đình chị làm cho tan nát.
Chị gọi điện cho chồng về gấp, chị sẽ chờ xem anh ta biện minh thế nào cho hành động của mình. Nhưng chị đã thu dọn sẵn đồ đạc, cho dù thế nào đi nữa, chị cũng phải đối diện với điều này. Và chị cũng biết, chuyến về quê lần này, kết quả thế nào là do Thương quyết định, dù có phải quỳ xuống xin lỗi, chị cũng sẽ làm.
Theo VNE
Anh ở đây, thật gần...
Em vô tư đến nỗi suýt nữa không nhận ra tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Đôi khi em cứ hay tự hỏi rằng tại sao trái tim mình lại yêu anh nhiều đến thế. Đôi khi ngồi nghĩ lại về những kỷ niệm ngày xưa em lại thấy phì cười. Kể ra thì cái "chiến tích yêu đương" của em trong quá khứ cũng lẫy lừng lắm chứ, chỉ có điều vì nhút nhát quá nên chỉ toàn là yêu trong câm lặng mà không dám nói lên lời.
Cái thời cấp ba thích cậu bạn lớp bên, cứ giờ ra chơi là cố tình rủ mấy cô bạn cùng bàn ra ngoài hành lang đứng nói chuyện để có lý do mà ngóng sang phía cửa lớp bên kia tìm bóng hình "người trong mộng" của mình. Khi ấy mặc dù biết chắc chắn rằng cậu bạn kia cũng có ý với mình, thế nhưng cậu bạn đó cũng nhút nhát nên cả hai đứa đều lặng thinh, thậm chí cứ nhìn nhau là đỏ mặt rồi mỉm cười quay đi mà chưa một lần dám nói chuyện.
Khi vào đại học em cũng thích một chàng trai học khóa trên nhưng rồi chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà cũng không bén duyên được. Ban đầu thì thích người ta lắm, lúc học, lúc chơi thậm chí là lúc ngủ cũng nhớ tới người ta, nhưng rồi sau đó mọi thứ lại dần nhạt phai đi, bởi thế nên em đã từ chối tình cảm mặc dù lần này anh kia là người tỏ tình trước.
Em tự dặn lòng mình rằng sẽ yêu anh bằng tất cả trái tim và ở đây để chờ đợi ngày anh về (Ảnh minh họa)
Lớn thêm chút nữa em lại có cảm giác mình đang yêu anh trai của cô bạn thân cùng khoa, lần này có lẽ là yêu chứ không phải là thích nữa. Lần này tuy em đã biết bật đèn xanh để đối phương biết tình cảm của mình, thế nhưng tiếc thay người đó lại chỉ coi mình giống như một người em gái. Một thời gian khá dài trái tim em cũng buồn phiền nhiều lắm, bởi một phần vì cũng coi như lần đầu tiên bày tỏ tình cảm lại bị thất bại, một phần vì đã sắp tốt nghiệp đại học mà vẫn chưa có nổi một mối tình vắt vai.
Nhưng tình yêu quả thực là một phép màu vô cùng diệu kỳ của tạo hóa khiến cho con người ta cảm thấy hạnh phúc. Giờ thì em đã tin rằng trên đời này có tồn tại điều mang tên duyên phận, em tin rằng việc mọi người dù là thân hay sơ gặp gỡ nhau, quen nhau và yêu mến nhau đều đã được ông trời khéo léo sắp xếp theo một cách nào đó. Ai cũng có một người sinh ra là để dành cho mình, ai cũng có tình yêu, có hạnh phúc, chỉ có điều người ta có nhận ra được rằng hạnh phúc đang ở bên cạnh mình hay không mà thôi.
Ngày xưa em ngốc nghếch và nhút nhát quá nên mới không dám bày tỏ tình cảm, nhưng có lẽ ngay cả sự nhút nhát ấy cũng là sự sắp đặt của ông trời, bởi vì anh mới chính là một nửa mà em vẫn hằng tìm kiếm chứ không phải cậu bạn hồi cấp ba, anh khóa trên thời đại học hay anh trai của cô bạn thân ngày nào. Hóa ra ngay từ đầu ông trời đã cố tình sắp xếp để ta ở bên nhau, để anh là một chàng hàng xóm vui tính ở cạnh nhà em, để ta lớn lên cùng nhau và trở thành một đôi bạn vô cùng thân thiết.
Nhất định sẽ có ngày hai đứa mình được đoàn tụ (Ảnh minh họa)
Ta đã sống cạnh bên nhau cả t.uổi thơ êm đẹp, tuy quấn quít nhưng lại vô tư đến nỗi suýt nữa thì em đã không nhận ra anh chính là tình yêu đích thực của cuộc đời mình. Ngày em biết rằng trái tim mình hướng về anh cũng chính là ngày mà em tiễn anh lên đường vào Nam nhận nhiệm vụ sau khi tốt nghiệp. Vì luôn ở bên cạnh nhau nên cả hai ta đều lầm tưởng rằng chỉ quý nhau giống như đôi bạn thân, để rồi đến lúc xa nhau rồi ta mới biết rằng hóa ra không phải vậy, hóa ra hai đứa mình đã yêu nhau tự khi nào rồi.
Lần đầu tiên yêu và được yêu thì đã phải trải qua thử thách, thế nhưng khoảng cách địa lý dù xa xôi đến mấy thì cũng không thể chia cắt được tình cảm của hai đứa mình. Em biết mình yêu anh rất nhiều và chắc chắn rằng anh còn yêu em nhiều hơn cả thế. Vì anh em sẽ chấp nhận tất cả mọi khó khăn thử thách, bởi em đã cảm nhận được hạnh phúc thật sự đang ở bên cạnh mình. Em sẽ yêu anh thật nhiều, yêu bằng tất cả những gì chân thành và say đắm nhất mà em có, bởi vậy nên hãy vững tin vào tương lai anh nhé, nhất định đến một lúc nào đó hai ta sẽ được đoàn tụ trong tổ ấm hạnh phúc của riêng chúng mình.
Theo Eva
Em không dám vứt bỏ quá khứ Phải vứt bỏ hết những kỷ vật ngày xưa đi, như vậy mới có thể quên anh được. Tôi vẫn có một thói quen chẳng biết là tốt hay xấu, đó là luôn trân trọng và gìn giữ tất cả những món quà và kỷ vật mà người khác tặng cho mình, cho dù người đó là gia đình, bạn bè hay là...