Đau khổ khi chàng lại đòi chia tay
Em đang gặp rắc rối lớn trong chuyện tình cảm, em rất mong được tâm sự cùng chị để nhận được những lời khuyên chân thành của chị, để em có thể tìm được một lối thoát cho em cũng như tình yêu của em.
Em năm nay 26 tuổi, Anh là mối tình đầu của em và em cũng là mối tình đầu của anh, bọn em học cùng cấp 3 với nhau. Ngày ấy bọn em không chơi thân với nhau cũng không hay nói chuyện với nhau và gần như cũng không có ấn tượng gì về nhau cả. Sau khi bọn em cùng đỗ Đại học và ra Hà Nội học, do lớp em hay tụ tập liên hoan và đến nhà nhau chơi vào những ngày cuối tuần nên bọn em mới có cơ hội tiếp xúc và nói chuyện với nhau nhiều hơn. Vào khoảng đầu năm thứ 2 Đại học vô tình bọn em lại chuyển phòng trọ và ở gần nhau vì vậy mà bọn em thường xuyên nói chuyện và đi chơi với nhau. Qua những lần gặp gỡ nói chuyện và đi chơi với nhau anh đã có tình cảm với em từ lúc nào không biết. Vào ngày 8/3 anh đã bày tỏ tình cảm với em trước mặt bạn bè của em, bạn bè em ai cũng bất ngờ (vì anh là người sống nội tâm và kín đáo nên không ai biết được anh có tình cảm với em) nhưng em đã từ chối tình cảm của anh ấy vì em không có cảm giác gì với anh cả.
Sau hôm đó em càng lạnh lùng với anh hơn, em không muốn nói chuyện hay gặp mặt anh nữa, mỗi lần nhóm em tụ tập em thường thờ ơ và không nói chuyện với anh ấy, nhìn anh ấy buồn mà em tự thấy ghét bản thân mình hơn, em tự hỏi tại sao một người con trai tốt như vậy mà em lại không yêu. Mặc cho những lời khuyên của bạn bè rằng hãy cho anh ấy cơ hội vì mọi người đều nhận thấy anh ấy là một người rất tốt, nhiệt tình với bạn bè, quan tâm, chu đáo và là người sống tình cảm và ai cũng tin là anh ấy là người rất chung thuỷ. Nhưng bỏ ngoài tai những lời khuyên đó em vẫn cứ ghét, cứ lạnh lùng với anh, vẫn cứ để anh phải đau khổ và suy nghĩ rất nhiều.Dù em có lạnh lùng với anh như thế nào thì anh vẫn kiên trì theo đuổi em, anh vẫn quan tâm đến em.
Có rất nhiều lần chỉ để được gặp và nói chuyện với em, để tặng em những món quà vào các ngày lễ, để đón em từ bến xe bus về nhà mà anh đã phải đứng dưới mưa hàng giờ đợi em, nhưng đáp lại sự chân tình ấy vẫn là sự lạnh lùng đến đáng sợ của em. Là những lúc em giật bó hoa anh tặng với thái độ bực bội không một lời cảm ơn, là những lần từ biệt không một lời chào.
Nhiều bạn bè thấy em quá lạnh lùng với anh, đã mắng em và khuyên anh không nên theo đuổi em nữa.Nhưng anh vẫn kiên trì như thế suốt gần 3 năm liền cho đến ngày em nhận lời yêu anh. Một phần vì thấy anh ấy quá chân thành, một phần vì thấy anh ấy có thể là 1 người chồng tốt, 1 chỗ dựa vững chắc cho em sau này và 1 phần là tình thương em dành cho anh ấy khi mẹ anh qua đời mà em đã nhận lời yêu anh.
Khi em nhận lời yêu anh, bạn bè của bọn em đều mừng cho 2 đứa, nhất là mừng cho anh vì sau tất cả chân tình giờ đây anh đã được đáp đền bởi tình yêu của em. Khoảng thời gian yêu anh là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của em, em được anh yêu thương, quan tâm, chăm sóc chiều chuộng đến độ bạn bè phải ghen tị với em. Anh quan tâm em từ cái nhỏ nhặt nhất, anh lo lắng khi em chỉ hơi thấy đau họng, anh đưa đón em về quê mỗi ngày cuối tuần,anh làm tất cả mọi thứ chỉ để em vui. Thời gian 2 năm đầu yêu nhau bọn em chưa từng cãi vã hay giận hờn nhau, có đôi khi là những lúc em cố tình tỏ ra giận anh để được anh dỗ dành em. Sau khi tốt nghiệp anh ấy xin được vào làm công ty của Hàn Quốc tại thành phố của Tỉnh em vì em vẫn còn ở Hà Nội nên anh cũng ở Hà Nội và đi xe công ty đi đi về về giữa Hà Nội và Bắc Ninh.
Sau 1 thời gian thì em cũng xin chuyển về Bắc Ninh làm việc, thời điểm em chuyển về Bắc Ninh cũng là thời điểm mà em trai anh ấy ra học Đại học ở Hà Nội nên anh cũng muốn ở lại cùng em trai mình và bọn em xa nhau.
Mặc dù xa nhau nhưng anh vẫn luôn quan tâm yêu thương em, anh vẫn về Bắc Ninh thăm em thường xuyên tuần 2-3 lần điều đó làm em thực sự hạnh phúc. Anh biết chúng em ở xa nhau nên em chịu thiệt thòi hơn vì vậy anh quan tâm đến em nhiều hơn để em luôn cảm giác có anh bên cạnh.
Vì đã quá quen với việc ngày nào cũng có anh bên cạnh, được anh quan tâm chăm sóc, chiều chuộng, được anh dỗ dành mỗi khi giận dỗi, bây giờ ở xa nhau và cũng vì tính chất công việc bận rộn nên anh không quan tâm tới em được nhiều như trước nên đôi lúc em hay giận hờn anh vô cớ, giận hờn anh những lúc anh bận anh không đến thăm em được, và những lúc đó anh lại dỗ dành, xin lỗi vì đã không ở bên cạnh em những lúc em cần.Có nhiều lần em giận dỗi đòi chia tay với anh, anh gọi điện em cũng không nghe máy, anh nhắn tin em không trả lời anh đã lẳng lặng đi xe từ Hà Nội về Bắc Ninh khi trời đã tối để gặp em, nhưng em vẫn từ chối không gặp và anh thì kiên trì đứng đợi em mỗi lần như vậy em thấy thương anh nhiều hơn và thấy mình thật trẻ con. Tình cảm chân thành, sự quan tâm dịu dàng của anh đã khiến trái tim em thổn thức và tình yêu em dành cho anh ấy cũng nhiều nên theo năm tháng.
Vì bọn em đã từng là bạn học cấp 3 với nhau,nhà anh ấy cách nhà em chỉ khoàng 4km nên mỗi lần về quê bọn em thường xuyên đưa đón nhau và vào nhà nhau chơi nên chuyện chúng em yêu nhau 2 bên gia đình đều biết chuyện và mọi người không có ý kiến gì về chuyện tình cảm của 2 đứa cả. Cách đây khoảng gần 2 năm, nhà anh ấy có việc liên hoan nên anh ấy đưa em về chính thức ra mắt cả nhà.Hôm đó có cả họ hàng nhà anh ấy, trong suốt buổi hôm đó em về, em cũng phụ giúp các cô dọn dẹp và vẫn nói chuyện vui vẻ với mọi người trong gia đình anh ấy.
Em cứ nghĩ mọi chuyện êm xuôi nhưng 1 thời gian sau em hỏi anh ấy là gia đình anh có nói gì về em không. Ban đầu anh bảo là cũng bình thường nhưng sau khi em gặng hỏi thì anh ấy nói là gia đình anh ấy không ưng em, em hỏi lý do vì sao thì nhất định anh không chịu nói, Nhưng về sau qua 1 người anh họ của anh cũng là bạn học cùng cấp 3 của bọn em, em biết được lý do gia đình anh không thích em đó là em thấp bé và không được xinh xắn ( vì em cao có 1,5m) và các cô nhà anh bảo là gò má em cao mà các cụ thường nói gò má cao sát chồng.
Sau khi biết chuyện em thực sự rất buồn và em cũng nói chuyện với anh ấy, em muốn chia tay để anh đỡ khó xử, em không muốn vì em mà ảnh hưởng đến tình cảm của anh ấy và gia đình anh.Nhưng anh không đồng ý, anh động viên, an ủi em, anh bảo em là cứ yên tâm, mọi người nói gì anh không quan tâm, quan trọng là tình yêu của hai đứa, anh sẽ mãi mãi ở bên cạnh em. Vì tình cảm quá chân thành của anh, và tình yêu em dành cho anh ấy quá lớn nên bọn em vẫn yêu nhau.
Trong thời gian đó thì em cũng vẫn thỉnh thoảng về nhà anh ấy chơi, nhà anh có công có việc gì em cũng về phụ giúp. Vào ngày giỗ của mẹ anh ấy ( tháng 9/2011) chính chị gái anh ấy gọi điện mời em hôm đó xuống nhà anh ăn cơm rồi phụ giúp chị ấy. Em đã rất vui vì điều đó, em nghĩ rằng có thể anh đã thuyết phục được gia đình và sau nhiều lần tiếp xúc mọi người cũng quý tính cách của em chứ không nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá nữa (theo mọi người nhận xét thì em là người con gái nhanh nhẹn, hoạt bát, tốt tính và dễ gần).
Hôm đó anh đón em xuống sớm để phụ giúp mọi người, em phụ rất nhiệt tình và nói chuyện thoải mái với mọi người, mọi người trong gia đình anh cũng hồ hởi nói chuyện vui vẻ thoải mái với em, em cứ ngỡ mọi chuyện thế là ổn thoả.
Em 26 tuổi, em cũng có công việc ổn định ở 1 cơ quan nhà nước, bố mẹ và mọi người trong gia đình em đều muốn 2 đứa lập gia đình và em cũng đề cập đến chuyện cưới xin với anh ấy. Anh ấy cũng nói với em là thực sự bây giờ anh ấy còn quá trẻ để lập gia đình, anh còn phải lo cho đứa em đang học đại học năm đầu tiên, anh muốn để đầu năm bọn em vừa tròn 27 tuổi 2 đứa sẽ tổ chức đám cưới, lúc đó em trai anh cũng đã học được 3 năm rồi, anh muốn đỡ đần giúp bố anh nuôi em ăn học (vì anh nặng gánh gia đình, bây giờ anh phải làm nuôi em trai ăn học và thỉnh thoảng gửi tiền về giúp đỡ bố). Em cũng đã phân tích cho anh ấy hiểu là lấy nhau về bọn em sẽ cùng lo cho em trai anh, lo cho gia đình anh, em muốn san sẻ những vất vả với anh, nhưng anh nói là anh không muốn em khổ, anh muốn khi lấy vợ về anh có thể đủ khả năng lo cho gia đình, anh không muốn vợ con anh phải vất vả.
Sau một thời gian thuyết phục anh cũng đã có vẻ xuôi về chuyện cưới xin vì 1 phần anh cũng không muốn em phải chờ đợi anh thêm nữa. Nhưng sóng gió chưa hết khi gia đình anh đi xem tuổi cho bọn em để chuẩn bị cưới thì thày bói nói là 2 tuổi em không hợp tuổi ( 2 đứa đều tuổi Đinh Mão), nếu cưới nhau thì vợ chồng sẽ rất vất vả, có thể 1 người sẽ phải đi trước không sống được với nhau, thêm vào đó mọi người thấy em có gò má cao nên mọi người lại càng băn khoăn (chẳng nhẽ chỉ vì gò má em cao mà mọi người lại phản đối chuyện của bọn em sao chị?), và tiếp tục khuyên anh ấy nên dừng lại thêm vào đó lại chuyện gia đình anh phức tạp (ông của anh cũng phải lấy 2 vợ, rồi bà ngoại của anh cũng 2 chồng).
Gia đình anh ba bề bốn bên nên mọi người lại càng tin vào bói toán. Thực sự bọn em đã rất đau khổ và đấu tranh một thời gian dài để giữ được tình cảm của 2 đứa. Đã rất nhiều lần em cảm thấy thực sự mệt mỏi và muốn buông xuôi mọi chuyện, nhưng anh lại động viên, an ủi em, và nghĩ đến tình cảm bọn em đã dành cho nhau bao nhiêu năm qua, sự chân tình và tình yêu sâu đậm anh ấy dành cho em, em lại không buông tay ra được.
Sóng gió thực sự qua đi khi mà tháng 12 năm ngoái bố anh ấy đã gặp em và nói chuyện với em. bác nói bác và gia đình không hề ghét bỏ em mà thực sự gia đình cũng rất quý mếmn em, thời gian em qua lại bên gia đình đã để lại cho gia đình rất nhiều tình cảm, bác nói vì 2 đứa không hợp tuổi nhau nên gia đình muốn khuyên bảo vì 2 đứa còn trẻ còn nhiều cơ hội để tìm được hạnh phúc, nhưng nếu 2 đứa vẫn quyết tâm thì gia đình cũng không phản đối gì cả, chuyện cưới xin 2 đứa bàn bạc với nhau, nếu muốn cưới trong năm nay thì gia đình vẫn có thể tổ chức được còn không thì để cuối năm sau thì tuỳ 2 đứa.
Video đang HOT
Em đã hạnh phúc khi nghe những lời tâm sự đó của bác và em quyết định sẽ chờ anh ấy thêm 1 năm nữa vì điều em lo lắng là gia đình anh phản đối thì bây giờ mọi chuyện đã ổn thoả rồi. Bọn em cũng đã nói chuyện và thống nhất với nhau đầu năm 27tuổi 2 đứa sẽ tổ chức đám cưới. Sau bao nhiêu sóng gió xảy ra bọn em cảm nhận rằng tình cảm của bọn em ngày càng sâu đậm thêm.
Và rồi tết Nguyên đán cũng tới, 30 Tết bọn em chở nhau đi chợ tết sắm đồ cho gia đình đồng thời anh cũng xuống nhà em và chính thức xin phép bố mẹ em cho 2 đứa được tìm hiểu, anh cũng nói với bố mẹ em là trong năm nay bố anh sẽ xuống nhà em thưa chuyện cho 2 đứa tổ chức đám cưới. Mùng 1 Tết anh xuống nhà em chúc Tết và dùng cơm với gia đình, mùng 2 Tết anh đón em xuống nhà anh chúc ếTt và ăn cơm với gia đình anh.
Trong mấy ngày tết mà gia đình anh xảy ra khá nhiều chuyện đau đầu. Bố anh cũng muốn xong việc của mẹ anh thì đi bước nữa, bố anh đã ưng một cô ở làng bên nhưng bị bà và các cô chú nhà anh ngăn cản vì cô này từ trước đến giờ đã có tai tiếng là lẳng lơ, ngủ hết với người này người khác. Nhưng bố anh nhất định không nghe và một mực muốn lấy cô ấy làm vợ. Chắc do chuyện gia đình khiến anh đau đầu (vì trước bố anh phản đối chuyện của 2 đứa em nhưng anh nhất quyết không chia tay nên bây giờ chuyện của bố, anh không dám có ý kiến gì cả) nên thời gian này em thấy anh ấy không quan tâm được tới em nhiều như trước nữa.
Sau Tết ra anh ra Hà Nội còn em ở nhà, bọn em vẫn ngày nào cũng nhắn tin gọi điện cho nhau, vẫn dành cho nhau những tình cảm nồng ấm, vẫn câu nói đầy ấm áp yêu thương. Nhưng do thời gian này anh chuyển công việc, công việc mới bận rộn hơn nên anh không có thời gian quan tâm đến em nhiều như trước. Đôi lúc em có giận dỗi anh ấy nhưng xong rồi lại thôi, em cũng biết anh ấy vất vả nên em quan tâm anh ấy nhiều hơn.
Nhưng cách đây hơn 1 tháng anh ấy nói lời chia tay với em, em thực sự sốc khi nghe anh ấy nói như vậy (và tất cả bạn bè em khi biết chuyện đều sốc chị), vì bạn bè em đều chứng kiến tình cảm anh ấy dành cho em chân thành như thế nào, và bọn em phải trải qua khó khăn như thế nào để đến được với nhau, để giữ được tình yêu này. Vì từ trước tới giờ chưa bao giờ em nghĩ là bọn em có thể chia tay trừ khi em là người nói chia tay. Em hiểu tình cảm anh ấy dành cho em sâu đậm như thế nào, làm sao anh ấy có thể sống thiếu em được chứ.
Bọn em đã gặp nhau để nói chuyện rõ ràng em hỏi lý do vì sao thì anh ấy bảo là do gia đình anh không thích em, đồng thời anh cũng tin là 2 đứa em không hợp nhau ( anh tin vào những lời thày bói nói) và thêm một điều nữa là tình cảm anh ấy dành cho em không như xưa nữa. Em đã hỏi anh ấy là bố anh cũng đồng ý cho 2 đứa rồi đó thôi nhưng anh nói là bên ngoài thì là như thế (nhưng em không tin vì bố anh là người tốt bụng và suy nghĩ thấu đáo, không bao giờ bác nói 2 lời như vậy), em cũng bảo là vừa mấy hôm trước em hỏi anh là anh có quan trọng chuyện 2 đứa không hợp tuổi hay không thì anh bảo là anh không quan tâm, quan trọng là tình cảm của 2 đứa mình thế mà bây giờ anh bảo là không hợp tuổi là sao, anh ấy trả lời là nhưng bây giờ anh quan tâm, còn tình cảm không còn như xưa. Em bảo anh ấy là có thể thời gian này anh bận quá nên không có nhiều thời gian quan tâm và nghĩ đến em nhiều như trước nữa, nhưng anh ấy nói là không phải.
Thực sự lúc đó lòng tự trọng của em bị tổn thương, em không thể nghĩ rằng người đã từng nói yêu em tha thiết, rằng mãi mãi sẽ ở bên em, một người dành cho em tình cảm chân thật như vậy mà chỉ sau 1 tháng đã nói không còn yêu em như trước nữa, làm sao em có thể tin được chứ. Và em chấp nhận chia tay, em trả lại tất cả những kỉ vật mà anh ấy tặng em, em không thể trách,không thể mắng anh ấy, em chỉ biết khóc thôi. Dường như tất cả niềm tin và hi vọng của em đếu sụp đổ khi anh nói lời chia tay. Một người đã dùng 5 năm để mang niềm tin và tình yêu đến cho em, nhưng chỉ cần 1 ngày thôi anh đã lấy đi tất cả của em.
Em đau khổ không nói lên lời chỉ biết ngập tràn trong nước mắt. Sau 1 tuần chia tay, em đã suy nghĩ mọi chuyện về tình cảm anh ấy dành cho em bao năm qua em, em đọc lại những tin nhắn vẫn chan chứa tình cảm yêu thương mà anh ấy gửi cho em cách đây chỉ vài tuần và em tin là có 1 lý do gì đó khiến anh phải nói lời chia tay chứ không phải là tình cảm anh ấy dành cho em không còn như trước nữa (em biết anh ấy không phải là người có thể nói dối trong tình cảm, những tin nhắn yêu thương anh nhắn chứng tỏ anh vẫn yêu em nhiều, vậy tại sao trong 1 thời gian quá ngắn như vậy anh lại có thể nói là không yêu em được chứ?)
Em đã cố gắng nói chuyện với anh ấy để tìm hiểu lý do nhưng đều không được. Chia tay rồi em mới thấy em yêu anh ấy nhiều biết bao nhiêu, cuộc sống không có anh thật buồn tẻ, thật cô đơn, em sống không có mục đích gì nữa. Và niềm tin đối với anh ấy thôi thúc em níu kéo anh ấy trở lại.
Em dùng mọi cách em có thể để níu kéo anh ấy, em nhắn tin hay gọi điện cho anh rất nhiều dù anh không trả lời hoặc anh trả lời em một cách rất lạnh lùng điều đó càng khiến em đau khổ. Cách đây khoảng 1 tuần em quyết định ra Hà Nội để gặp anh ấy, bọn em đã nói chuyện trêu đùa nhau 1 cách rất thoải mái, dù anh ấy là con người lạnh lùng luôn biết giấu tình cảm của mình, nhưng em cảm nhận anh ấy vẫn dành rất nhiều tình cảm cho em, ở bên em anh lấy luôn có những tiếng cười thoải mái không phải suy nghĩ điều gì (anh cũng đã từng nói với em như vậy).
Em đã cố tình gần gũi anh ấy để xem phản ứng của anh ấy ra sao, có thật anh ấy đã không còn yêu em nhiều như trước kia không và em biết cảm xúc của anh vẫn dạt dào khi gần em nhưng anh cố gắng kiềm chế.
Và em cũng nhận ra 1 điều rằng có thể anh ấy không còn nhiều cảm xúc với em nữa thì anh mới có thể kiềm chế tình cảm của mình như vậy (vì trước kia cứ hễ 2 đứa gặp nhau là anh lại ôm chặt lấy em để bầy tỏ tình cảm của mình mặc dù em và anh chưa bao giờ vượt quá giới hạn), anh cũng đã nói với em là anh không muốn làm khổ em nữa, anh không muốn lừa dối tình cảm của em cũng như chính bản thân anh ấy.
Lúc đó em cảm thấy đau đớn lắm, tự nhiên em không muốn gặp lại còn người lạnh lùng ấy nữa, em muốn về nhà thật nhanh. Về nhà em đã nghĩ là em phải quên anh ấy đi, anh ấy không còn là của em nữa, anh đã muốn quên em thật rồi, em sẽ hận anh ấy vì tất cả những tổn thương mà anh ấy gây ra, em sẽ không bao giờ liên lạc với anh ấy.
Nhưng nỗi nhớ anh cồn cào, em không thể chịu nổi 1 ngày không liên lạc với anh, không được nghe giọng nói của anh và ngay sáng hôm sau là ngày cá tháng tư (1/4) em đã thử trêu anh. Em đã nhắn tin với anh ấy rằng “Em đang đợi anh ở cổng công ty” (vì anh ấy làm ca đêm nên thường tầm 8h sáng là anh ấy tan ca). Anh ấy nhắn lại với em rằng “Hôm nay anh về từ 5h, bây giờ anh đang ở nhà cô ngủ, anh đang rất mệt, đừng làm phiền anh nữa.”. Nhưng em vẫn muốn thử anh thêm 1 tin nhắn nữa “Vậy em ra nhà cô đợi anh xong mình cùng về quê nhé”. Em đau đớn khi nhận được tin nhắn của anh ” Em làm sao vậy? Em về đi? Em làm anh sợ đó, em muốn anh tránh mặt em luôn hả”.
Em không thể hiểu được tại sao anh ấy lại có thể lạnh lùng với em như vậy (suốt mấy năm yêu nhau anh luôn dịu dàng, chưa 1 lần nói nặng lời với em) em đau đớn khi người mà đã từng yêu em tha thiết, đã không thể sống vui vẻ khi không có em bên cạnh, đã yêu em bằng cả trái tim của mình giờ đây lại sợ em, em đã làm gì sai chứ?
Em cũng yêu thương anh ấy, quan tâm anh ấy, lo lắng cho anh ấy, đáp lại tình yêu thương chân thành của anh ấy bằng cách yêu anh bằng cả trái tim mình, yêu anh hơn chính bản thân mình để giờ đây anh ấy nói “sợ em”.
Chị à, ngày hôm nay đây, khi ngồi viết những tâm sự cho chị, tâm trạng của em rất rối bời, thực sự em không biết bây giờ phải làm như thế nào nữa, em không biết tại sao con người ta lại dễ dàng thay đổi như vậy, tại sao khi tình yêu không còn họ lại trở nên nhẫn tâm và lạnh lùng đến thế. Khoảng thời gian yêu nhau anh ấy đã tạo cho em niềm tin tưởng tuyệt đối với tình yêu anh ấy dành cho em, 5 năm là khoảng thời gian khá dài để em hiểu được anh ấy là con người như thế nào (quan tâm, chu đáo, tình cảm, nhẹ nhàng và rất chung tình). Em đã không tin và không muốn tin là anh ấy đã thay đổi, anh ấy đã không còn yêu em nhiều như trước nữa.
Nhưng bây giờ có lẽ em buộc lòng, phải chấp nhận sự thật rằng anh đã không còn yêu em, không còn quan tâm đến em nữa (vì ngay tối hôm ngày cá tháng 4, em đã gọi điện cho anh ấy rất nhiều, em gọi từ lúc 23h nhưng máy anh toàn báo bận, cứ 2 phút em lại gọi lại cho anh 1 lần nhưng vẫn là tiếng tút tút báo máy bận, em cứ nghĩ là chắc anh đang nói chuyện công việc vì đó đang là giờ làm của anh ấy, nhưng em cứ goi, gọi mãi cho đến lúc nhìn ra đồng hồ đã là 1h sáng ngày hôm sau, lúc đó thì em có thể khẳng định là anh nói chuyện với 1 người con gái nào đó vì nếu nói chuyện công việc không bao giờ nói chuyện suốt 2h đồng hồ như thế).
Sáng hôm sau em nhắn tin hỏi anh là “Có phải anh có mối quan tâm khác nên anh đã lạnh lùng và nhẫn tâm với em như vậy không?” và anh đã trả lời” Tất cả những điều em nói đều là đúng”). Chị Thanh Bình à, có phải là anh ấy đã thực sự thay đổi, có phải là anh ấy thực sự không còn yêu em nữa không? Em chưa bao giờ thấy anh ấy lạnh lùng với em như vậy, chẳng nhẽ chỉ sau 1 tháng mà anh ấy đã không còn yêu em nữa sao? Con người của anh ấy đâu phải như vậy? Hay có thể do áp lực từ gia đình khiến anh ấy mệt mỏi, anh ấy muốn buông xuôi mọi chuyện nên anh mới quyết tâm chia tay em như vậy dù biết em đau đớn thế nào và anh cũng chẳng hề vui vẻ gì
Có phải do em không khéo trong cách cư xử nên để cả 2 phải đau lòng như thế này phải không chị, có phải do em chọn không đúng thời điểm để níu kéo anh ấy, vì trong lúc công việc của anh ấy quá bận bịu đã khiến anh mệt mỏi rất nhiều, việc gia đình, việc của bố anh đã khiến anh đau đầu, em lại níu kéo, làm phiền khiến anh ấy buồn.
Đã nhiều lần em tự trách bản thân mình, tại sao không biết nắm bắt cơ hội, trong năm đã có lần anh nói với em là hay 2 đứa ăn hỏi trước xong 1 năm sau thì cưới, nhưng lúc đó em nghĩ nếu 1 năm sau mới cưới thì không cần ăn hỏi trước như thế sẽ phức tạp và vì lúc đó em hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm của anh ấy.
Giá như mà lúc đó em đồng ý thì bây giờ em đâu phải đau khổ như thế này phải không chị? Sự dằn vặt, hối tiếc, sự lạnh lùng của anh ấy càng làm em đau khổ, càng khiến em không đủ quyết tâm rời xa anh ấy. Em phải làm sao bây giờ khi em càng cố gắng níu kéo thì anh ấy càng ngày càng rời xa em. Nếu buông tay để tuột mất anh ấy, em sợ sẽ không gặp được một người nào yêu thương và chăm sóc em như vậy và em cũng sợ bản thân mình không thể mở lòng với 1 người nào nữa, em không đủ tự tin để yêu thêm một ai đó vì tình yêu này đã gây cho em quá nhiều đau khổ, đã lấy đi tất cả niềm tin vào tình yêu của em.
Chị Thanh Bình ơi, em rất mong chị có thể cho em lời khuyên sớm để em thoát khỏi tình trạng đau khổ này, em không biết là em có nên tiếp tục níu kéo anh nữa không? Hay em sẽ tạm thời để anh yên tĩnh 1 thời gian, có thể sau khi suy nghĩ lại mọi chuyện anh ấy sẽ nhận ra em quan trọng với anh ấy như thế nào, tình cảm bao nhiêu năm của bọn em không thể đánh mất như vây được, cũng có thể anh sẽ không bao giờ trở lại bên em nữa thì sao hả chị?
Em cảm ơn chị đã nghe tâm sự của em. Rất mong nhận được thư hồi âm của chị.
Trả lời:
Chào em gái,
Chị đọc thư của em, chị thấy em là người con gái dịu dàng nhưng cá tính, nhanh nhẹn, yêu thương người yêu và rất biết suy nghĩ. Chị nghĩ chính người con gái kiêu kỳ, lạnh lùng và biết giữ mình như em, là điều anh ấy yêu và theo đuổi.
Chị thấy em thật may mắn khi có được một chàng trai yêu mình và chung tình đến thế. Đúng là anh ấy là một chàng trai khá hiếm có em ạ. Tuy nhiên, tình yêu thật lạ lùng, khó hiểu và khó nắm bắt. Nếu em hỏi chị tại sao anh ấy lại như vậy, chị cũng không biết rõ ngọn ngành nguyên nhân để phân tích. Tuy nhiên, trong trường hợp này, em hãy cho anh ấy một thời gian.
Thời gian sẽ giải thích toàn bộ hành động này là sao? Tại sao anh ấy lại nỡ dứt tình em nhanh đến như vậy? Có phải vì người thứ 3, hay do gia đình anh đang có chuyện phức tạp.
Em đừng nên quy kết anh ấy vội. Chị không tin một người chung tình như anh ấy lại thích người khác trong khi đã yêu em nhiều như lời em kể.
Trong câu chuyện của em, em nói có thể do anh ấy chưa muốn lấy vợ, để còn dành thời gian đỡ đần bố mẹ và hai em trai đang học… Em hãy thông cảm cho anh ấy lúc này. Hãy để một khoảng lặng cho anh ấy. Chị tin sớm muộn anh ấy sẽ nói với em.
Chúc em hạnh phúc!
Theo VNE
Trong chuyện này, làm sao có thể trách mẹ?
Tôi nhớ cái ngày vét hết tất cả những thứ có giá trị trong nhà, kể cả cặp nhẫn cưới đem bán lấy tiền cho anh đi thành phố làm ăn, anh ôm tôi rất lâu: "Em ở nhà ráng lo cho mẹ, anh sẽ cố gắng làm kiếm thật nhiều tiền rồi rước em lên".
Tôi nói rằng tôi không mơ giàu có mà chỉ muốn anh được thỏa chí bay nhảy và cuộc sống gia đình đỡ chật vật hơn. "Còn cái chuyện lên thành phố thì sau này tính vì em quen sống ở đây rồi, trên đó ồn ào lắm". Tôi nói để anh đỡ lo chớ thật ra ai cũng bảo tôi chồng đâu thì vợ đó mới chắc ăn vì ở thành phố mọi thứ không đơn giản, nhất là đàn ông, không có vợ con bên cạnh, họ rất dễ sa ngã. "Nhớ là không được lo lắng bậy bạ nghe chưa. Anh chỉ có một mình em thôi"- anh ôm hôn tôi trước khi đi.
Anh lên thành phố hùn hạp với bạn bè mua bán phế liệu; được hơn 2 thành thì lập cơ sở gia công cơ khí. Có lẽ ông trời thương tình, cộng với tính tình chăm chỉ của anh nên chỉ 5 năm sau anh đã kiếm được 5 cây vàng mua miếng đất ở Bình Chánh cất căn nhà nhỏ. Khi nghe anh nói tôi rất mừng vì có nhà rồi, anh sẽ đỡ vất vả; hơn nữa có nhà rồi thì ngày vợ chồng sum hợp cũng không còn xa nữa.
Có lần mẹ chồng tôi bảo: "Hay là con dọn lên ở với nó, để mẹ về Cà Mau với con út chớ vợ một nơi, chồng một ngã như vầy, mẹ thấy không được". Ý mẹ tôi nói chuyện con cái vì cưới nhau như vậy là đã được hơn 8 năm mà tôi vẫn chưa sinh cho mẹ thằng cháu nội. Đâu phải tôi không muốn có con mà vì thời gian đầu mới cưới còn nghèo quá nên vợ chồng kiêng cữ; còn kể từ khi anh đi Sài Gòn thì mỗi tháng anh về một lần rồi đi, tôi cũng van vái trời phật phù hộ cho tôi có một đứa con để hủ hỉ cho vui cửa, vui nhà nhưng mãi vẫn không thấy.
Cho đến một lần cách đây chưa lâu, anh gọi điện nói rằng anh bị bệnh nên không về được. Anh bảo tôi đừng lo, tiền chi tiêu trong tháng của hai mẹ con, anh đã bỏ vô thẻ cho tôi đầy đủ. Tự dưng tôi muốn khóc. Cái mà tôi cần là hơi ấm của một người chồng chứ đâu phải những đồng tiền vô tri mà tháng tháng anh gởi vào tài khoản cho tôi? Anh đâu biết rằng, tôi không hề đụng đến những đồng tiền đó. Lương giáo viên của tôi cộng với thu nhập từ tiệm tạp hóa của mẹ, hai mẹ con chi xài tằn tiện thì cũng đã đủ.
Thế nhưng bà tổ trưởng không lầm, chỉ có tôi lầm. Nhà đó đúng là có một người tên Tuấn, đúng là họ có hai vợ chồng và đúng là vợ anh ta vừa đẻ... (ảnh minh họa)
"Tháng này thằng Tuấn không về hả con?"- tối thứ bảy, mẹ tôi đột ngột hỏi. Tôi cứ tưởng mẹ quên, ra là mẹ vẫn nhớ. "Dạ, ảnh bệnh rồi mẹ"- tôi nói để bà đừng trông. Không ngờ bà bảo tôi: "Vậy thì con phải lên coi nó bị làm sao". Bà giục tôi đi Sài Gòn. Thú thật nghe nói là tôi đã sợ. Tôi xem tivi thấy trên đó đủ thứ phức tạp thì rất sợ. Hơn nữa đường đi nước bước tôi đâu có biết, lỡ mà đi lạc thì không biết làm sao? "Đường đi trong miệng mình, cứ hỏi người ta thì ra hết"- mẹ tôi gắt.
Tôi biết bà nóng ruột con trai nên mới như vậy chớ trước nay lúc nào bà cũng nhẹ nhàng với tôi. "Dạ, để con đi thăm ảnh, mẹ đừng lo, mẹ ngủ đi". Tôi trấn an bà trong khi cả đêm tôi gần như không ngủ được. Tôi cũng không dám gọi cho Tuấn vì biết tính anh, một khi anh đã nói không được làm thì không được cãi lời.
Sáng sớm, tôi đón xe đi Sài Gòn. Lên tới Bến xe miền Tây thì đã 11 trưa. Tôi đưa địa chỉ cho một anh xe ôm nhờ anh chở đi. Anh ta săm soi tờ giấy rồi lắc đầu: "Ghi vầy ông nội tui tìm cũng hỏng ra nói chi tui". Nhưng có lẽ thấy vẻ mặt thất vọng của tôi, anh ta tội nghiệp nên lại nói: "Thôi thì để tôi chở cô đi tìm nhưng nói trước là tôi coi đồng hồ để tính tiền đó nghen".
Đúng là cái địa chỉ mà Tuấn nói và tôi ghi lại chẳng tồn tại trên đời này. Nó là một khu nhà xây dựng trái phép, chẳng có số nhà, cũng không có tên đường. Tôi nói với anh xe ôm: "Thôi, anh để tôi đi hỏi từng nhà, thế nào cũng kiếm được". Anh xe ôm có vẻ ái ngại cho tôi: "Lỡ cô kiếm không ra thì sao?". Tôi bảo anh đừng lo, kiếm không được tôi sẽ đón xe ra bến xe để về quê. Anh chỉ lấy 50 ngàn tiền xe dù phải mất cả buổi trưa chở tôi đi vòng vòng.
Cuối cùng rồi tôi cũng tìm được nơi cần tìm. Đó là nhờ tôi nhanh trí, kiếm nhà tổ trưởng dân phố để hỏi. Nhưng bà tổ trưởng cũng nghĩ nát nước mới nhớ ra: "À, nhớ rồi, hai vợ chồng ông này ở tuốt luốt trong hẻm. Nghe đâu vợ mới đẻ. Cháu là em ổng hả? Dưới quê mới lên hả?". Tôi nghe vậy thì tin chắc rằng bà tổ trưởng đã nhầm lẫn, thế nhưng đã lỡ nhờ người ta dắt đi tìm, thôi thì cứ đến rồi cảm ơn và đi chỗ khác cũng không sao.
Thế nhưng bà tổ trưởng không lầm, chỉ có tôi lầm. Nhà đó đúng là có một người tên Tuấn, đúng là họ có hai vợ chồng và đúng là vợ anh ta vừa đẻ... Đến giờ tôi vẫn nhớ như in ánh mắt hốt hoảng của anh lúc đó. Anh đứng như trời trồng, miệng há hốc. Tôi cũng vậy. Nhưng rồi chính tôi lại người giải vây cho anh. Tôi cố nén để đừng khóc: "Anh hai, mẹ nghe nói anh bệnh nên bảo em lên coi anh sao rồi".
Bà tổ trưởng tươi cười: "Thôi, ở chơi với anh chị nghen, dì về đây".
Tôi chết sững nhìn chồng mình. Ra lý do anh không về là đây. Tôi nhìn vào buồng, nơi có tiếng con nít khóc oe oe rồi lại nhìn anh. "Ra là vậy!". Tôi chỉ nói được có bấy nhiêu rồi quay lưng bỏ chạy. Anh đuổi theo kéo tôi lại: "Nghe anh nói, chuyện dài dòng lắm, không phải như em nghĩ đâu". Tôi hất tay anh ra: "Tôi không muốn nghe".
Tôi chạy như bị ma đuổi khỏi ngôi nhà không số, không có tên đường ấy. Đất trời như đổ sụp dưới chân. Đầu óc tôi quay cuồng.
Hôm đó tôi về tới nhà đã 11 giờ đêm. Mẹ chồng tôi vẫn còn thức chờ. Nghe tiếng kêu cửa, bà lật đật chạy ra: "Nó sao rồi con? Vô tắm rửa rồi ăn cơm. Để mẹ hâm đồ ăn". Thấy mẹ luýnh quýnh, tôi thương bà đến nghẹn lời: "Ảnh chỉ bị cảm sơ sơ thôi mẹ". Rồi tôi vào phòng tắm. Dường như sức chịu đựng của tôi chỉ đến đó. Tôi ngồi sụp xuống, ôm mặt bật khóc.
Giờ thì mẹ tôi đã biết. Bà nằm vùi mấy ngày. Bà khóc và xin lỗi tôi vì "con dại cái mang" nhưng trong chuyện này, tôi làm sao có thể trách mẹ? Nếu có trách là trách chồng tôi, anh đã không giữ được lòng mình, không giữ vẹn chữ thủy chung như đã từng thề thốt. Anh gọi điện về nói rằng, anh không dám về để gặp tôi, gặp mẹ. Anh nói do hoàn cảnh đưa đẩy chứ anh vẫn một dạ với tôi...
Thế nhưng giờ đây niềm tin trong tôi đã sụp đổ. Những tháng ngày trước mặt, tôi không biết phải làm sao với cuộc hôn nhân đã rạn vỡ của mình. Tôi phải buông bỏ để anh đi với người đàn bà kia hay là giành giật, níu kéo một con người đã không còn trọn vẹn thuộc về mình?
Theo VNE
30 tuổi, nhà anh chê tôi già, khó có con Lấy chồng, đến bây giờ thì tôi thực sự nghĩ đó là chuyện quan trọng, cần phải làm ngay lập tức. Vì bước sang cái tuổi 30, tôi mới bắt đầu cảm thấy hoang mang vô độ. Tôi không biết mình nên làm gì, yêu ai và phải bước đi như thế nào. Nếu như không lấy chồng, tôi chỉ có nước đi...