Đau đớn vợ sắp cưới từng ăn hỏi
Vậy mà em giấu tôi suốt thời gian yêu nhau, cho tới tận bây giờ em cũng không có ý định nói nếu như tôi không tình cờ phát hiện ra.
Tôi yêu em hơn 1 năm thì tính chuyện cưới xin. Ngày đó em nói với tôi rất nhiều điều, toàn những lời hứa hẹn yêu thương mặn nồng. Gã đàn ông như tôi đã cảm kích sự chân thành của em. Em nói, tôi là người đàn ông em yêu nhất trên đời, không ai có thể thay thế được. Nhưng giờ, tôi phải suy nghĩ lại những điều đó bởi một sự thật đã được hé lộ.
Tôi từng nghĩ mình là người đàn ông hạnh phúc nhất vì cưới được em. Bao nhiêu gã trai đến tán tỉnh nhưng em không yêu ai, không đón nhận bất cứ tình yêu nào cho tới khi gặp tôi. Em nói, tôi là người đàn ông chân thành, có cái gì đó mộc mạc khiến em thấy tin tưởng nên em đã chọn tôi. Và cứ thế, chúng tôi yêu nhau. Người ngoài có bàn tán gì tôi cũng mặc kệ, tôi không bận tâm tới quá khứ của em, tôi từng nghĩ như thế.
Cho tới những ngày gần đám cưới, tôi tất bật chuẩn bị để kết hôn với em. Ai nấy đều lo lắng cho hai chúng tôi vì quá bận rộn. Chúng tôi từ chụp ảnh cưới, mời mọc tới bao nhiêu chuyện nữa nên cũng rạc người. Bỗng một ngày tôi đang vui vẻ trò chuyện điện thoại thì cậu bạn của tôi nói, tôi đã bị lừa. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra nên tò mò hỏi cho rõ ràng thì cậu ấy bảo, vợ sắp cưới của tôi trước đây đã từng là vợ sắp cưới của người khác. Chỉ vì không ai dám nói ra điều đó khi mà tôi kiên quyết như vậy. Họ thấy tôi thật đáng thương, thật là chân thành nên họ mới khất lần không nói. Nhưng cậu bạn vì nghĩ cho tôi nên không muốn tôi rơi vào bẫy tình của người con gái ấy.
Video đang HOT
Em đã thừa nhận nhưng em cũng nói thêm, vì tôi nói không quan trọng quá khứ nên em cũng không nói ra chuyện này. (Ảnh minh họa)
Và hôm nay, sự thật ấy được phơi bày, tôi như người từ 18 tầng mây xuống địa ngục. Tại sao lại có chuyện hoang đường như vậy. Em luôn nói yêu thương tôi, luôn nói vì tôi mà hết lòng cơ mà. Vậy tại sao em lại lừa dối tôi, giấu đi quá khứ quan trọng như vâyj. Tôi khóc lặng người, thấy bản thân mình bị sỉ nhục vô cùng vì đã bị vợ lừa dối trắng trợn. Thảo nào bao gã đàn ông đến với em, em không cưới. Em chỉ nghĩ chuyện cưới một gã khờ như tôi để che đậy tất cả chuyện quá khứ của mình.
Tôi lập tức về nhà nói chuyện với em, hỏi cho rõ ngọn ngành. Em đã thừa nhận nhưng em cũng nói thêm, vì tôi nói không quan trọng quá khứ nên em cũng không nói ra chuyện này. Em muốn tôi thông cảm và bỏ qua cho em, vì em yêu tôi thật lòng. Vậy em và người đàn ông kia tại sao lại chia tay, và họ đã đi đến mức độ nào rồi. Em chắc cũng yêu người đó nhưng những gì em nói với tôi chứ, thì em mới tính chuyện cưới xin. Giờ thì tôi phải làm sao đây, tôi thật sự choáng váng, thật sự chán nản không biết nên làm thế nào nữa. Tôi tuyệt vọng quá rồi, có nên tiếp tục đi con đường này hay không khi mà cái đích quá gần. Tôi đau khổ vô cùng em có biết không?
Theo Eva
Chồng đưa tiền thưởng Tết nhờ mẹ giữ
Giờ tôi mới thấy được cái sự keo kiệt, nhỏ mọn của chồng.
Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến Tết nhưng vợ chồng tôi lại đâm ra lục đục. Tôi không hiểu chồng tôi nghĩ sao mà được bao nhiêu tiền thưởng Tết, tiền lương, thậm chí tiền dành dụm của hai vợ chồng, anh đều đưa cho mẹ ruột giữ hộ. Tôi hỏi tiền để còn mua sắm các thứ thì anh lại gắt lên: "Tiền, tiền, tiền. Cô suốt ngày chỉ thế là giỏi".
Tôi điếng người vì những lời nói ấy được thốt ra từ miệng người đã sống cùng tôi gần 10 năm trời. Từ khi kết hôn đến nay, quả thực tôi chưa bao giờ dựa dẫm hoàn toàn vào anh ấy. Lương tôi đủ lo hết mọi sinh hoạt trong nhà, lương anh thì tôi trích ra để gửi tiết kiệm, còn đâu tôi để dành trong nhà, nhỡ có việc cần dùng đến. Thế nhưng khi có chuyện gì đó cãi nhau, anh đều cho rằng, tôi chả làm được gì để tích cóp, được bao nhiêu tiền đều "vung tay quá trán" hết cả.
Sau khi đưa hết tiền cho mẹ ruột giữ hộ, anh cũng ở luôn bên ấy, chả chịu về nhà. Gần Tết, nhà cửa còn bao nhiêu thứ phải dọn dẹp, sắp xếp nhưng chỉ có mình tôi lo liệu. Còn hai đứa con nhỏ, tôi cũng phải đưa đi đón về. Tôi gọi điện cho anh thì mẹ chồng tôi gắt lên: "Cô làm gì mà thằng Thành nó bảo không chịu nổi nữa thế hả? Sống được với nhau thì sống, không thì dẹp hết".
Sau khi đưa hết tiền cho mẹ ruột giữ hộ, anh cũng ở luôn bên ấy, chả chịu về nhà. (ảnh minh họa)
Tôi không hiểu chồng tôi đã nói những gì với bố mẹ ruột mà mọi chuyện thành ra như thế. Nhưng quả thực, sau chuyện này mẹ chồng tôi cứ đi ra nguýt, đi vào lườm làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Chồng tôi thì chẳng chịu bén mảng về nhà lấy nửa giờ đồng hồ, thành ra có muốn nói chuyện tử tế với nhau cũng không được.
Hôm rồi đi sắm mấy thứ đồ lặt vặt với mấy chị đồng nghiệp mà tôi thấy tủi thân. Tiền mang theo chỉ được mấy trăm ngàn, chả đủ để mua một món nhỏ. Thấy tôi cứ đứng "ngẩn tò te", chị đồng nghiệp mới bảo: "Mày lăn tăn làm gì thế? Tiền thưởng của chồng mày chắc phải bằng cả một năm lương của tụi mình. Thích gì cứ mua chứ tội gì".
Chị ấy nói chẳng sai, bởi chồng tôi cũng là một người có vai vế, có sự nghiệp đàng hoàng. Nhưng "sống trong chăn mới biết chăn có rận", anh lại không phải là người hào phóng mà rất hay tính toán, để ý lặt vặt. Khi sống chung, tôi cũng nhận thấy điều đó, nhưng cứ nghĩ, mình thoáng thì chồng phải "ki" một tí thì mới cân bằng được. Kết quả, tôi cứ để chồng nắm hết tài chính trong nhà mà không căn vặn gì.
Nhưng bây giờ, tình thế này lại khiến tôi dở khóc, dở cười. Tôi đang chờ chồng mang tiền về để đi sắm Tết, nhưng dù nói kiểu gì anh ấy cũng bảo rằng, "Tết nhất thì chỉ phiên phiến thôi, cần gì cứ nói để mẹ tính toán rồi mẹ đưa cho, chứ cô cầm cả thì có mà chết nhăn răng vì hoang phí".
Tôi chẳng biết nên nói thế nào với chồng. Chả nhẽ bây giờ ngồi cãi nhau với anh ấy, nói rõ rằng mọi thứ trong cái nhà này cũng do tôi gây dựng nên chứ không phải chỉ có mình anh ấy góp sức? Rằng mọi thứ anh ấy ăn uống, chi tiêu hằng ngày đều là tiền của tôi? Tôi không muốn làm như thế. Với tôi, việc nhìn thấy bản chất của chồng đã là một điều quá tồi tệ rồi.
Sau năm lần bảy lượt cãi nhau, anh cũng chịu về nhà để ăn Tết với vợ con như lời bố mẹ bảo. Tôi thấy anh mang về một xấp tiền và ngồi tính toán cả buổi ở phòng làm việc. Đến tối, anh đưa cho tôi một tờ giấy ghi rõ các món cần mua và cả giá cả đi kèm. Tôi dù uất ức nhưng không thể cầm tờ giấy và xấp tiền vứt vào mặt chồng, bởi dù sao, Tết cũng đang đến gần và hai đứa con tôi không muốn có một cái Tết buồn bã vì gia đình ly tán.
Theo Eva
Tôi ngủ với người khác để lấy tiền nuôi anh Tôi thích những món quà đắt tiền nhưng lại không muốn mất anh. Tôi là kẻ tham lam. Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, nhà có hai chị em. Là con cả nhưng may mắn được ba mẹ yêu thương dành dụm, chắt chiu từng đồng cho ăn học. Rồi tôi đỗ cao đẳng, một mình chân ướt chân...