Đau đớn vì tin nhắn của người yêu: “Em giấu và diễn giỏi ghê!”
Từ lúc đó, người yêu im lặng, dù em hỏi chuyện anh cũng ậm ừ cho xong. Đêm anh nhắn cho em một câu: “Anh không ngờ em lại là người như vậy? Em giấu và diễn cũng giỏi ghê”.
Em năm nay 25 tuổi, hiện là nhân viên một công ty sản xuất và phân phối vật liệu xây dựng. Dù là mẹ đơn thân nhưng nhìn em vẫn rất trẻ trung, năng động. Tuy nhiên, 25 năm qua, em chẳng có lấy nổi một người yêu. Bởi ai cũng vậy, đến với em chừng vài tháng là tự động bỏ đi mất. Tất cả cũng vì đứa con trai em đã nhận nuôi cách đây 3 năm.
Năm cuối em học đại học, có một đứa bạn cùng phòng lỡ có bầu với bạn trai. Người yêu nó cứ dùng dằng mãi đến khi cái thai gần 5 tháng mới quyết định bỏ. Lúc ấy, nó đã biết con trong bụng là con trai nên không chịu. Thêm cả tháng nữa đẩy tới đẩy lui, cuối cùng người yêu nó chạy làng.
Đau khổ quá, nó rủ em đến phòng khám phá thai. Nhưng thai quá lớn nên người ta không dám phẫu thuật. Chẳng hiểu sao lúc ấy, em nảy sinh ra ý định nhận đứa bé làm con nuôi. Em phải gọi điện xin phép, năn nỉ, khóc lóc, thề thốt đủ thứ bố mẹ em mới đồng ý. Trong thời gian bạn em sắp sinh, em phải về nhà thường xuyên và đi khắp xóm làng để chứng minh em không hề mang thai.
Khi bạn em sinh con xong cũng là lúc tụi em tốt nghiệp. Ngày rời khỏi trường về quê, lúc này bé đã được gần 1 tháng, bạn em quấn bụng rồi giao bé cho em và về quê nó. Em cầm tất cả giấy tờ bế bé về nhà mình.
Nhìn con còn non nớt, bé bỏng, em lại xót xa và tự hứa sẽ yêu thương con thật nhiều. Mẹ em nói với họ hàng làng xóm rằng em nhặt được đứa bé cạnh phòng trọ và quyết định nhận nuôi nó. Vì thế ai cũng thường, quý mến và cho bé rất nhiều quần áo, sữa bỉm…
Chuyện xin giấy khai sinh cho bé rất dài dòng, em sẽ không nhắc tới ở đây. Nhưng quả thực em không hề hối hận vì đã nhận nuôi bé.
Có thể nói, anh là người chiều em nhất trong tất cả những người em từng yêu. (Ảnh minh họa)
Năm đầu tiên mẹ con em sống dựa vào bố mẹ và hàng xóm hoàn toàn. Sau khi con được 1 tuổi, em mới cho con đi nhà trẻ tư nhân và bắt đầu xin việc làm. Mấy tháng đầu, mẹ ruột của bé còn gọi điện hỏi han, nhưng cứ thưa dần rồi mất hẳn. Bây giờ con đã được 3 tuổi.
Bé thương em lắm. Đi đâu cũng đòi theo mẹ, suốt ngày cứ gọi mẹ ơi, mẹ à. Nhìn con ngây thơ, kháu khỉnh, em mừng lắm. Ai cũng khen em mát tay khi nuôi con bụ bẫm, đáng yêu như vậy.
Video đang HOT
Nhưng cũng vì con mà chuyện yêu đương của em liên tiếp gặp rắc rối. Em từng quen 3 người từ khi đi làm. Nhưng ai cũng chỉ được vài tháng rồi lại bỏ em mất, tất cả cũng vì ngại con trai em.
Hai chuyện trước, em xin phép không kể ra đây. Em chỉ kể chuyện tình sau này, chuyện làm em buồn nhất tới giờ.
Em quen biết Duy trong một lần đi chơi chung nhóm bạn. Anh tuy không đẹp trai nhưng cách ăn nói hóm hỉnh, lại rất biết chiều theo tâm lý phụ nữ. Nói thật, đêm đó, không chỉ em mà có hai cô bạn nữa cũng chủ động xin số Duy.
Tụi em nhắn tin qua lại rồi hẹn nhau đi chơi. Lúc nào đi chơi với anh, em cũng được anh cưng chiều, quan tâm. Có thể nói, anh là người chiều em nhất trong tất cả những người em từng yêu.
Lúc em bảo con chào anh, anh còn từ chối để con không phải chào mình. (Ảnh minh họa)
Yêu nhau được 4 tháng nhưng em không dám kể cho anh nghe về con trai em. Em sợ anh sẽ bỏ em như những người khác. Nhưng em cũng dò hỏi xem nếu em đang nuôi một đứa cháu nhỏ, anh có đồng ý không? Mỗi lần hỏi như vậy, anh đều nói anh sẽ phụ giúp em chăm sóc và yêu thương bé. Rồi em cũng cho anh xem hình con trai em với tư cách là cháu. Anh khen bé đáng yêu, anh còn nói muốn gặp bé một lần.
Chiều hôm đó, em hẹn anh đi chơi. Sẵn tiện, em muốn giới thiệu về con trai và nói thật mọi chuyện cho anh biết nên nói anh đến trường học đón em. Khi thấy em bế con trai từ trường đi ra, thằng bé cứ ôm mặt em mà hôn, em thấy mặt anh có chút biến sắc. Rồi khi anh nghe con gọi em bằng mẹ thì anh bắt đầu tỏ thái độ khác lạ. Lúc em bảo con chào anh, anh còn từ chối để con không phải chào mình. Nói chung thái độc của anh rất khác trước.
Rồi anh nói mệt nên không đưa em đi chơi nữa mà đưa em về thẳng nhà. Dọc đường đi, anh im lặng, dù em hỏi chuyện anh cũng ậm ừ cho xong. Đêm đó, anh nhắn cho em một câu: “Anh không ngờ em lại là người như vậy? Em giấu và diễn cũng giỏi ghê”.
Biết anh hiểu nhầm nên em gọi lại giải thích thì anh không nghe máy. Em nhắn tin anh cũng không thèm trả lời. Em buồn quá mọi người ạ! Không lẽ suốt đời em cứ bị phụ tình vì con thế này sao? Mà bảo em cho con đi thì em không bao giờ làm được. Em yêu con lắm. Giờ em có nên dẫn con đến tìn anh để giải thích không?
Theo Afamily
Sốc vì vợ bô bô kể: "Anh ấy ốm quặt quẹo cả tháng nay, có đụng chạm được vào vợ đâu"
Mấy ông bạn được đà đem "chuyện ấy" của vợ chồng tôi ra đoán già đoán non, trêu chọc đủ đường. Tôi vẫn ngồi đấy cười nói, nhưng ngượng chín mặt và tức giận vô cùng.
Tôi đã lấy vợ gần 4 năm và có một cô công chúa 2 tuổi vô cùng dễ thương và kháu khỉnh. Vợ tôi có nhan sắc trung bình nhưng được cái chăm chỉ, nhẹ tính, nhẹ nết và biết thu vén gia đình. Hơn nữa còn hết mực yêu thương chồng con, xởi lởi, hòa đồng với gia đình nhà chồng.
Tôi và vợ gặp nhau do mối lái của một người chị họ. Vợ tôi trước đây làm kế toán ở khu công nghiệp trên Bắc Ninh, còn tôi làm ở Hà Nội. Những tháng ngày quen, yêu và tìm hiểu cũng chính là quãng thời gian chúng tôi ở xa nhau. Cưới nhau ở chung được 1 tuần rồi vợ tôi lại trở lại khu công nghiệp. Cho đến khi mang bầu, vợ tôi về quê sinh sống, thì tôi cũng xin chuyển về chi nhánh công ty gần nhà để tiện chăm sóc hai mẹ con.
Nhưng chuyển về sống gần nhau, tôi dần dần phát hiện, vợ tôi ăn nói có phần bỗ bã, thiếu kiểm soát và không được tế nhị cho lắm. Nhiều lúc, sự vô duyên của vợ khiến tôi ngượng chín mặt mà chẳng tìm được chỗ nào để chui.
Nhiều lúc, sự vô duyên của vợ khiến tôi ngượng chín mặt mà chẳng tìm được chỗ nào để chui. (Ảnh minh họa)
Có lần, hai vợ chồng vừa ăn cơm vừa xem chương trình hài kịch trên ti vi, đến đoạn diễn viên nói những câu nói dí dỏm, hài hước, vợ tôi cười ngả nghiêng, cơm phun đầy mâm thức ăn, còn bắn hết vào mặt mũi tôi. Vậy mà, vợ nói "buồn cười quá, xin lỗi chồng nhé" rồi lại thản nhiên xem tiếp như chưa có chuyện gì, mặc cho tôi ghê ngại nhìn đĩa thức ăn lẫn cơm.
Vợ tôi có mở một cửa hàng bán quần áo trẻ con, vì vậy đồng nghiệp của tôi cũng tới ủng hộ và mua hàng rất nhiều. Vì là chỗ thân quen nên các chị ấy cứ lấy, về con mặc không vừa thì đem đến đổi hoặc trả lại. Lâu nay vẫn như vậy, vợ tôi vẫn niềm nở đon đả.
Vậy mà có hôm chị cùng phòng đem quần áo về, con không ưng, mang đến đổi. Chẳng hiểu vợ tôi nghĩ gì mà bảo, "phải đốt vía không xui cả ngày" rồi bật lửa hơ qua hơ lại bộ đồ chị vừa trả. Khiến cho cả tôi và chị đồng nghiệp đều ngượng ngùng, chẳng biết nói gì. Sau lần ấy, chị chẳng còn dám đến nhà tôi mua đồ nữa.
Rồi lần khác, cô ruột tôi ở quê có lên đi khám bệnh, và không may, cô có u ở gan. Khỏi phải nói, cô buồn bã, ủ dột, vợ chồng tôi cũng buồn lây nhưng cố gắng trấn tĩnh để trấn an ủi cô.
Vợ tôi lại động viên cô rất nhiệt tình bằng cái giọng tưng tửng: "Thôi cô ạ, bệnh tật có chừa ai đâu, trời kêu ai người ấy dạ. Bác sĩ họ nói tình trạng của cô cầm cự được bao lâu? Cô đừng buồn. Trước bố đẻ cháu cũng phát hiện ung thư giai đoạn cuối, bác sĩ nói nhiều thì được 6 tháng, thế mà bố cháu vô tư, thoải mái, sống được hơn một năm đấy cô ạ. Cô cố gắng vui lên nhé".
Tôi ở trong nhà nghe vợ nói vậy, vội chạy ra, quắc mắt ám hiệu thì vợ mới chịu im lặng vào nhà. Còn cô tôi thì giận tím mặt nói: "Cảm ơn cháu dâu, cô chỉ có u thôi, chưa xác định là ung thư giai đoạn mấy" rồi đùng đùng bỏ về.
Sau đó, vợ tôi giải thích: "Thấy cô buồn, nghĩ bị K rồi và chỉ muốn lấy ví dụ ở trường hợp của bố để cô có hi vọng hơn".Thực sự tôi phát điên lên vì câu nói của vợ nhưng cũng không nỡ mắng vì tôi hiểu tính vợ là luôn quan tâm và chăm sóc cho người khác.
Sau lần ấy, tôi chỉ trích khá nhiều về cách ăn nói vô duyên của vợ nên em cũng kiệm lời và cẩn thận hơn khi nói chuyện với người trên tuổi, còn với những người ngang hàng thì em vẫn chẳng khá hơn chút nào. Cứ gặp ai quen, thân là nói liên thanh, chẳng để ý xem người ta có nghe, có hiểu mình đang nói gì không nữa.
Tôi xin nghỉ ốm vài ngày thì có mấy cậu bạn đồng nghiệp ghé qua thăm. Vì đang mệt nên tôi trông khá tiều tụy. Các cậu ấy trêu đùa: "Đêm qua ông quá sức hay sao mà mệt mỏi vậy" rồi còn đánh mắt sang vợ tôi trêu chọc: "Em vắt sức của bạn anh ghê quá đấy, khiến ông ấy hao mòn ốm yếu thế này đây".
Tôi thực sự hết cách, không biết khuyên nhủ vợ thế nào nữa. (Ảnh minh họa)
Vợ tôi chẳng hiểu ý bạn đang trêu đùa, lớn tiếng thanh minh: "Không có đâu anh ơi, chồng em đau dạ dày đấy. Chứ ốm quặt quẹo cả tháng nay, có đụng chạm vào vợ được đâu. Có cố gắng lắm cũng chỉ được vài phút". Mấy ông bạn được đà đem &'chuyện ấy' của vợ chồng tôi ra đoán già đoán non, trêu chọc đủ đường. Tôi vẫn ngồi đấy cười nói, nhưng ngượng chín mặt và tức giận vô cùng.
Quả thực, nếu kể những tiểu tiết của sự vô duyên của vợ tôi thì vô cùng nhiều. Nhưng tôi hiểu, bản chất của em chẳng hề xấu. Chỉ là vô ý, vô tư và vô tâm nên trở thành vô duyên mà thôi.
Mỗi lần thấy em nói hoặc làm những điều vô ý, tôi lại bực bội, quát tháo thì em lại thề thốt, hứa sửa chữa. Nhưng biết bao lần như vậy mà sự vô duyên của em vẫn tiếp tục. Dần dần, tôi thấy e ngại khi đưa vợ đến những chỗ đông người, sợ em lại làm tôi mất mặt, làm người khác khó xử. Tôi thực sự hết cách, không biết khuyên nhủ vợ thế nào nữa. Xin mọi người giúp tôi với.
Theo Afamily
Anh vung tiền bắt em phải đi 'vá cái ngàn vàng' Chấp nhận tha thứ cho quá khứ của em nhưng anh cay cú, anh vung tiền rồi bắt em phải "đi vá cái ngàn vàng" cho bỏ tức. Khi anh chấp nhận bỏ qua quá khứ, tôi đã mừng vì nghĩ mình gặp được người đàn ông tốt, yêu thương mình thật lòng. Nhưng tôi đâu có ngờ, ẩn sâu trong con người...