Đau đớn thay, người đàn ông bước ra mở cửa, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm đó lại là chồng tôi
Chúng tôi may mắn biết được phòng mà anh chồng tôi đã đặt và phục kích ngay trước cửa. Chị dâu tôi thì chưa vào đã khóc thút thít nhưng tôi lại không chịu được…
Ngày hôm qua tôi vẫn còn tin tưởng tuyệt đối vào chồng và thương cảm thay chị dâu. Nhưng những gì mà tôi chứng kiến sau khi cánh cửa phòng khách sạn mở ra khiến tôi bàng hoàng và ám ảnh. Có lẽ cả đời này tôi chẳng thể quên được.
Tôi kết hôn cách đây 5 năm, vợ chồng tôi và vợ chồng anh trai chồng cùng sống chung một mái nhà với bố mẹ chồng. Thú thật tôi rất quý chị dâu, cùng cảnh đi lấy chồng nên chúng tôi khá thân thiết và thông cảm cho nhau.
Chị dâu tôi là người hiền lành, nhu mì lại hay giúp tôi nhiều việc. Thế nhưng chị lại không được lòng mẹ chồng lắm vì chị không kiếm ra nhiều tiền. Lương lậu của chị chỉ đủ chi tiêu hàng tháng, không đưa được cho mẹ chồng tôi mấy đồng. Thành ra nhiều khi chị hay bị bà làm khó.
Đã vậy anh chồng tôi cũng là người hay ăn chơi, đàn đúm. Vợ con đề huề nhưng suốt ngày thấy anh bỏ nhà bỏ cửa đi chơi. Anh chồng làm cùng công ty với chồng tôi nhưng 2 người khác nhau hoàn toàn. Chồng tôi thì chăm chỉ, chịu khó còn anh chồng tôi lúc nào cũng chỉ nhậu nhẹt, đi làm thì theo kiểu chống chế cho hết ngày.
Chị dâu tôi không được lòng mẹ chồng lắm vì chị không kiếm ra nhiều tiền, nhiều khi
tôi rất thương chị. (Ảnh minh họa).
Vậy đấy, ai cũng nhìn vào nhà tôi rồi bảo họ là anh em mà khác nhau một trời một vực. Rồi lại nói anh chồng chẳng bao giờ bằng một góc của chồng tôi. Tôi hiểu, tôi nghe những điều đó tự hào bao nhiêu thì chị dâu lại chạnh lòng bấy nhiêu. Nhưng biết sao được, phận gái đi lấy chồng đôi khi cũng do số phận. Tôi biết chị dâu thiệt thòi đủ đường nên có gì giúp được tôi đều giúp chị không tiếc chút gì.
Năm ngoái anh chồng tôi bị phát hiện đang ngoại tình với một cô gái làm cùng công ty. Khỏi phải nói, tôi ghét nhất chuyện ngoại tình nên cứ đòi chị dâu phải đi gặp mặt cô ta nói lý lẽ. Nhưng chị dâu của tôi thì trước nay không đụng chạm đến ai, mới thấy cô gái đó tay trong tay với chồng đã nước mắt ngắn dài chạy về đóng cửa khóc lóc.
Video đang HOT
Thấy anh chồng như vậy, tôi phải làm tư tưởng cho chồng. Chị dâu tôi thì chịu được chứ tôi không bao giờ chấp nhận chuyện chung chồng như thế. Chuyện khác có thể bỏ qua chứ chuyện này nếu xảy ra nhất định tôi sẽ không tha thứ đến cùng. Lúc ấy thì tôi hoàn toàn yên tâm về chồng nên nghĩ chỉ nói cho anh hiểu. Hơn nữa tôi cũng không phải kiểu người cam chịu như chị dâu, chồng tôi thì thương vợ con chẳng lẽ lại đánh mất gia đình vì chuyện ấy?
Chị dâu tôi dạo này vẫn hay than thở rằng chồng mình bỏ bê và vẫn bồ bịch bên ngoài. Đã vậy chị phát hiện chồng còn dùng thẻ có tên mình để thuê hẳn phòng khách sạn và đi nghỉ với người tình. Lần này tôi nói chị phải làm tới cùng. Ở nhà vợ con ăn dè hà tiện mà chồng lại vi vu du lịch với người tình. Nhân tiện chồng tôi đang đi công tác, tôi sẽ đi cùng chị dâu đánh ghen tình địch. Sợ chồng biết sẽ nói với anh trai nên tôi không tiết lộ với chồng về kế hoạch này.
Khi thấy người tình của chồng tôi bước ra, tôi chẳng còn sức lực nào đánh ghen nữa
mà lững thững ra về. (Ảnh minh họa).
Rồi chúng tôi bắt xe đến điểm họ đã đặt phòng khách sạn. Nói khéo với phục vụ, chúng tôi may mắn biết được phòng mà anh chồng tôi đã đặt. Chúng tôi phục kích ngay trước cửa căn phòng ấy. Chị dâu tôi thì chưa vào đã khóc thút thít nhưng tôi lại không chịu được. Tôi giả vờ là nhân viên khách sạn và nói mang nước uống miễn phí cho khách. Họ tưởng thật nên đã mở cửa. Nhưng đau đớn thay, người đàn ông bước ra mở cửa, trên người chỉ quấn độc chiếc khăn tắm đó lại là chồng tôi.
Tôi quay cuồng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra nên ngồi gục xuống. Chồng tôi luống cuống hỏi tôi bị làm sao? Có cần đi viện khám không? Nhưng tôi làm sao trả lời được. Đến khi người tình của chồng tôi bước ra, tôi chẳng còn sức lực nào mà đánh ghen nữa, chỉ biết bản thân được chị dâu dìu ra về.
Tôi vẫn luôn tự hào rằng mình hạnh phúc, có một người chồng chung thủy, tài giỏi. Thế nhưng anh chỉ giỏi che giấu những việc mình làm thôi. Những gì tôi thấy đã ám ảnh đến nỗi không thể ngủ được. Tôi có nên ly hôn với người đàn ông phụ bạc này không? Sao chị em dâu tôi lại khổ thế này?
Theo Ngoisao
Lén đi sửa điện thoại giúp vợ, chồng nức nở khi phát hiện sự thật đau lòng
Thợ sửa đưa anh xem những thứ có trong máy, hỏi anh có muốn xóa hay xử lý thế nào. Nhưng lúc nhìn vào những tấm ảnh lưu trong máy, Khánh như chết trân, miệng cứng lại chẳng nói được lời nào.
Khánh và Ly cưới nhau đã tròn năm năm, cả hai có với nhau một bé trai nghịch ngợm. Lúc trước, ba mẹ Khánh ban đầu nhất quyết không chấp nhận Ly làm con dâu. Cũng chỉ vì Ly là dân quê, lại học hành không cao như Khánh. Nhưng vì Khánh cứng rắn chỉ chọn Ly, anh nói nếu không phải là Ly thì anh sẽ không lấy ai khác. Cha mẹ chẳng thể nào thắng được con cái cả. Ông bà cũng đành gật đầu đồng ý đám cưới
Ngày Ly về làm dâu, cô cũng phải cực khổ và tủi thân lắm mới có thể hòa thuận được với cha mẹ. Có những hôm Khánh thấy vợ tủi thân khóc không thành tiếng vì sợ anh biết. Anh vừa là chồng, vừa là con một trong nhà, đứng giữa hai bên chỉ biết chọn cách hòa thuận nhất dù sẽ làm vợ mình buồn. Chỉ đến khi cu Tít ra đời thì ba mẹ chồng mới thoải mái với Ly một chút. Ly sinh mổ tưởng chừng như bước qua cửa tử trong phút chốc. Dù vậy cô vẫn nhất quyết cứu con trước, khiến cả gia đình Khánh một phen hoảng hốt. Cũng từ lúc này ba mẹ Khánh mới có cái nhìn khác về Ly
Ly làm nhà nước nên công việc cũng nhàn, luôn dành thời gian chăm lo cho gia đình. Khánh lại làm công ty đa quốc gia, đi công tác xa nhà là chuyện bình thường. Nhưng Khánh luôn rất tin tưởng vợ. Vì những ngày tháng làm dâu quá gian nan mà vợ đã trải qua khiến Khánh hoàn toàn tin và thương vợ nhiều hơn. Vợ chồng Khánh thương yêu nhường nhịn nhau khiến ai ai cũng ngưỡng mộ.
Nhưng rồi một hôm sau khi kết thúc đợt công tác trở về, Khánh nghe Ly than thở về chiếc điện thoại dở chứng. Anh bảo cô đổi cái mới xài cho tiện, nhà cũng đâu phải khó khăn gì đâu mà tiết kiệm. Cô cứ lắc đầu không chịu, cũng vì đó là cái điện thoại Khánh tặng cô lúc trước. Thấy vậy Khánh lại càng thương vợ, sáng hôm sau trong lúc vợ ngủ, anh thay sim điện thoại của vợ qua một cái máy khác, rồi lẳng lặng đem ra tiệm sửa. Khánh nghĩ vợ sẽ ngạc nhiên và cảm động vì hành động nhỏ này của mình.
Khi ra ngoài tiệm, thợ sửa bảo điện thoại phải xóa bộ nhớ của máy, nên sẽ xóa hết dữ liệu có trong máy. Thợ sửa đưa anh xem những thứ có trong máy, hỏi anh có muốn xóa hay xử lý thế nào. Nhưng lúc nhìn vào những tấm ảnh lưu trong máy, Khánh như chết trân, miệng cứng lại chẳng nói được lời nào. Trong đó có những tấm hình Ly bế một đứa bé bụ bẫm, khoảng 10 tuổi, có gương mặt giống Ly như đúc. Trên ảnh còn có dòng chữ "Mẹ thương con" nổi bật. Khánh không tin vào mắt mình. Hay đây chỉ là đứa con nuôi Ly không cho anh biết? Cũng có thể tồi tệ hơn, Ly đã có con trước khi cưới anh. Những suy nghĩ đó khiến đầu óc Khánh bỗng chốc đau buốt. Anh vẫn gửi sửa điện thoại, chuyển hết những tấm hình kia vào điện thoại của anh.
Tối hôm đó, Khánh về nhà trong trạng thái say rượu, chuyện từ đó đến giờ chưa khi nào xảy ra. Ly lo lắng đỡ Khánh vào nhà, pha trà giải rượu rồi ân cần thay quần áo cho chồng. Nhưng khi Khánh phát hiện Ly đang chạm vào người mình thì anh vội hất tay, còn nóng giận tát vợ đau điếng:
- Đồ lừa dối! Cô có con với thằng nào trước khi cưới tôi?
- Anh...sao anh nói vậy?
Chưa có dịp giải thích thì Ly lại bị tát một lần nữa rồi bị đuổi ra khỏi phòng ngủ. Ba mẹ Khánh nghe chuyện, dù chưa rõ ngọn ngành đúng sai nhưng đã nhìn Ly bằng ánh mắt khó chịu. Ly đau khổ ê chề rời khỏi nhà ngay trong đêm. Như cố gắng bao lâu nay của cô đều đổ sông đổ biển.
Sáng hôm sau, Khánh chẳng còn nhớ gì những chuyện tối qua. Chỉ khi nghe ba mẹ kể, lại chẳng thấy Ly đâu, anh mới hoảng hốt đi tìm khắp nơi. Khánh gọi về nhà vợ cũng không một ai bắt máy của anh. Anh bỏ hết việc, lên xe về quê vợ, tận ngoài Bắc xa xôi. Vừa về đến cổng, Khánh đã chết sững khi thấy Ly đang bế đứa trẻ trong hình. Khánh sững lại, có gì đó trong lòng Khánh nhoi nhói đã ngăn bước chân anh. Đúng lúc anh định quay đi thì chạm mặt mẹ vợ mình. Bà nhìn anh đăm đăm rồi nhìn sang Ly đang bế con. Bà chỉ bảo anh vào nhà, bà có chuyện muốn nói với anh.
Vừa thấy Khánh, Ly đã cụp mắt, vội bế con vào phòng. Mẹ vợ nhẹ nhàng kể anh nghe một câu chuyện cách đây đã mười năm. Lúc đó Ly chỉ mới 20 tuổi, vẫn chưa quen biết Khánh. Ly vốn hiền lành lại xinh xắn nên được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng cô lại không chịu ai. Thế rồi tai họa ập đến trong một lần cô đi về nhà trễ. Một trong số những kẻ theo đuổi đã làm trò đồi bại với cô nơi đồng vắng. Đời con gái trong trắng không còn, lại không chống nổi thế lực giàu có của kẻ đồi bại, hai mẹ con chỉ còn biết ôm nhau khóc rưng rức. Và đứa trẻ vô tội đáng thương kia đã được sinh ra trong hoàn cảnh như thế.
Vì thương con quá mà mẹ của Ly đã đem đứa bé đến chùa, mong con có thể buông bỏ quá khứ đau khổ. Nhưng khi biết điều đó, Ly một mực đi tìm lại con. Đáng tiếc là đứa trẻ đã không còn ở ngôi chùa đó. Phải mất đến 5 năm sau Ly mới tìm được tung tích của con, cũng là lúc chỉ cách ngày cưới của Ly và Khánh một ngày. Ly thương con mà cũng yêu Khánh, lại chẳng thể hủy hôn lễ mà tổn thương Khánh nên cô đành gửi con về nhà ngoại. Có vài dịp cô nói đi công tác chính là về nhà mẹ thăm con. Cô biết mình là một người mẹ tệ khi mất bao công sức giành lấy con nhưng lại chẳng đủ dũng cảm nuôi nấng. Nhưng cô cũng không thể phá vỡ gia đình mà mình bao lâu nay đã cố gắng gìn giữ. Con nào cũng là con, cô thương Tít, cũng thương cả Bin, biết làm sao cho đúng
Cứ như thế mà Ly đắn đo, dằn vặt mình khổ sở suốt 5 năm qua. Nghe xong câu chuyện, Khánh thấy tai mình ù đi, có gì đó cay cay nơi khóe mắt. Anh đã không biết người vợ hiền lành, nhỏ nhắn của mình đã phải trải qua những đau lòng tổn thương như thế. Khánh vội vã chạy đi tìm vợ, thấy dáng cô gầy guộc ôm đứa trẻ đáng thương. Anh chạy đến ôm cô, ôm cả đứa nhỏ, xin lỗi mãi.
- Về nhà đi em. Đem cả con về. Để anh chăm sóc mẹ con em suốt đời.
Gia đình nhỏ của Khánh lại đón thêm thành viên mới như thế. Và mặc cho sự phản đối gay gắt của ba mẹ, Khánh vẫn quyết định mua nhà và chuyển ra ở riêng. Khánh biết là làm như thế sẽ khiến ba mẹ đau lòng. Nhưng đây là gia đình nhỏ của anh, anh phải bảo vệ nó đến cùng. Chẳng phải điều cuối cùng ba mẹ anh mong muốn cũng chỉ là anh được hạnh phúc thôi sao? Và anh cam đoan với họ rằng, anh sẽ hạnh phúc, cùng với những gì anh đã chọn, chắc chắn là như thế...
Theo Ngọc Thi/Phununews
Tình yêu không có người thắng, kẻ thua, càng không có chỗ cho người thứ ba! Khi tình cảm là một thứ sai lầm không cố ý, lý trí luôn bắt ta phải dừng lại mặc dù con tim đang rỉ rích máu. Yêu anh, là sai lầm và càng sai lầm hơn khi anh cũng yêu em... Kẻ thứ 3 trong các bộ phim tình cảm hay những cuốn tiểu thuyết lãng mạn đều là những vai phản...