Đau đớn phát hiện ra bí mật chồng đã giấu 3 năm
Tôi không ngờ được việc chồng tôi sống ly thân với tôi chừng ấy năm là vì một bí mật kinh hoàng không thể nói ra. Cho đến khi tôi cố gắng tự mình tìm hiểu và phát hiện.
Hai vợ chồng tôi yêu nhau từ khi cả hai mới bước vào học đại học. Hồi đó cả hai đều còn nghèo nhưng tình cảm đều rất nồng nàn. Anh học giỏi, thông minh và hình thức rất ổn, còn tôi là một cô gái trông cũng xinh xắn dễ thương. Ở độ tuổi của chúng tôi nếu yêu sớm thường hay bị bố mẹ soi mói và cấm đoán, nhưng chúng tôi thì lại ngược lại, bố mẹ hai bên đều ủng hộ và thậm chí còn “xui” chúng tôi cưới rồi tiếp tục đi học.
Hai đứa chúng tôi ra trường rồi cưới nhau, công việc ban đầu xin còn khó khăn, lương thấp, nhưng anh và tôi vẫn kiên trì động viên nhau vượt mọi cản trở để cố gắng. Cuối cùng trời không phụ lòng người, cả hai đều đã xin được công việc ổn định và chúng tôi tổ chức lễ cưới. Tình yêu của chúng tôi được đông đảo bạn bè và mọi người chúc phúc, ai cũng mừng cho hai đứa. Cưới xong tôi mang thai, hai chúng tôi được bố mẹ hai bên hỗ trợ thêm tiền và mua được một căn nhà nhỏ ở cuối ngõ, cuộc sống rộn ràng niềm vui. Anh cứ ngày ngày chở tôi đi làm rồi đón con về, buổi tối gia đình tôi vừa ăn uống vừa trêu chọc nhau, cuộc sống ngập tràn hạnh phúc.
Thời gian thấm thoát trôi qua, gia đình tôi cũng đổi được căn hộ to hơn và ở có thêm cậu con trai, cuộc sống không quá sung túc nhưng cũng hơn nhiều bạn bè. Tính anh hiền lành được nhiều bạn bè quý mến, ai cũng bảo tôi tốt phước vừa có chồng tốt vừa có con ngoan.
Cách đây năm năm chồng tôi đi công tác một chuyến ở một nơi gần biển, anh đi cùng đồng nghiệp ở đó một tuần. Sau chuyến công tác đó thì vừa về nhà thì bố anh lại ốm và phát hiện ra bị ung thư, gia đình tôi lại quay cuồng với việc ông nằm viện rồi đưa ông đi khắp nơi điều trị bệnh. Từ lúc biết ông bị bệnh đến lúc ông mất là khoảng gần 5 tháng, vợ chồng tôi thay nhau vào bệnh viện chăm sóc ông rồi tổ chức tang lễ cho ông, phải đến gần 6 tháng trời hai vợ chồng tôi không hề có thời gian để gần gũi quan hệ tình dục với nhau.
Đến lúc tổ chức tang lễ cho bố anh xong thì chồng tôi lại đổ bệnh vì kiệt sức, anh cứ khăng khăng không chịu đi viện, đến khi tôi dụ dỗ đe dọa thì anh bảo anh tự đi khám. Anh ở nhà và đến một bệnh viện tư nhân để làm đủ các loại xét nghiệm. Buổi tối hôm đó tôi về nhà thấy không khí có chút khác thường, chồng tôi nói với tôi rằng anh muốn qua nhà bạn uống rượu, kết quả xét nghiệm vẫn ổn. Mặc tôi can ngăn vì anh đang ốm, anh vẫn đi, tối hôm đó anh về nhà say khướt.
Sáng hôm sau anh nói anh có việc phải đi công tác một tuần, mặc cho tôi giận dữ, anh bảo anh cấm tôi không được gọi lên cơ quan để trì hoãn việc công tác của anh. Chuyến này anh đi gần như không gọi điện thoại về để nói chuyện với mấy mẹ con như trước, thỉnh thoảng tôi gọi điện thì anh ừ hữ báo là mệt. Thương anh nên tôi cũng không dám làm phiền mặc dù tôi cứ thấy anh bí mật làm sao.
Video đang HOT
Đau đớn khi phát hiện ra bí mật của chồng (ảnh minh họa)
Trở về sau chuyến công tác đó, chồng tôi gần như khác hẳn. Anh đi xa có một tuần mà tôi tưởng anh ra đảo hoang: râu tóc lòe xòe, mặt anh hốc hác, thậm chí anh còn hút thuốc, điều mà anh chưa bao giờ làm. Anh về đến nhà không vồn vã ôm các con như mọi lần mà đi thẳng lên phòng, dọn dẹp đồ sang phòng ngủ dành cho khách và tuyên bố ngủ riêng. Tôi hỏi han vì sao thì anh bảo anh thích thế, và tuyên bố từ nay hai vợ chồng ly thân.
Mặc cho tôi chửi rủa rồi khóc lóc đau khổ, anh vẫn không sang ngủ chung với tôi mà vẫn như thế, anh còn nói rằng anh đang có bồ. Anh công khai gọi điện cho cô gái khác ngay trước mặt tôi. Đau khổ quá tôi đành nói với anh rằng nên ly dị, nhưng anh không đồng ý và xé đơn. Anh bảo vẫn có trách nhiệm với tôi và con, chỉ có điều anh không cùng chung chăn gối nữa.
Rồi chỉ năm sau khi ly thân, chồng tôi đã uống thuốc ngủ tự tử. Trong lá thư để lại cho mẹ con tôi, anh đã bật mí bí mật anh chôn giấu suốt 3 năm nay, anh đã bị nhiễm HIV trong chuyến công tác năm nào và trong lần đi khám bệnh anh đã phát hiện ra mình bị bệnh. Anh đã dùng cách ly thân và giả vờ có bồ để tránh gần gũi lây bệnh cho tôi.
Tôi đau đớn quá, anh nói anh thương tôi vô cùng, cùng với hai đứa con sống với nhau, lòng tôi hoang mang vô tận. Chẳng biết rồi con đường phía trước của mẹ con tôi ra sao nữa.
Theo Anhtuyet/Ngoisao
Bí mật của chồng đằng sau chiếc áo rách "chỗ hiểm" của cô hàng xóm
Từ tối qua đến giờ chồng liên tục gọi điện xin lỗi mà mong tôi đưa con về nhưng tôi làm sao mà tha thứ được.
Vừa mới tối hôm qua tôi tình cờ phát hiện ra một bí mật động trời của chồng. Tôi đã không giữ nổi bình tĩnh nữa. Tôi thật không ngờ...
(Ảnh minh họa)
Vợ chồng tôi cưới nhau 3 năm và có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh hai tuổi. Chồng tôi là một người chồng lý tưởng. Hàng ngày sau khi hoàn thành công việc ở công ty trở về anh sẵn sàng vào bếp giúp vợ cơm nước. Lúc tôi bận tắm rửa cho con, hay con chơi bày bừa bộn anh cũng dọn dẹp thay vợ. Thấy tôi sinh con mà nhàn tênh, chẳng phải cuống cuồng lo mọi thứ như mọi người thì chị em trong cơ quan ai cũng khen tôi khéo chọn chồng.
Tôi cũng đã từng cười mãn nguyện vì ông trời may mắn cho tôi một tổ ấm hạnh phúc như thế. Dạo kỉ niệm 2 năm ngày cưới khi con trai tròn một tuổi chồng tôi còn đặt luôn chuyến du lịch Đà Nẵng một tuần cho cả nhà. Khỏi phải nói mọi người cũng biết tôi sung sướng tới mức nào.
Con được một tuổi rưỡi chúng tôi đã mua được nhà ra ở riêng. Họ hàng bên ngoại ai cũng khen chồng tôi đầu óc giỏi. Đi đâu tôi cũng được mở mày mở mặt vì chồng. Dạo đi chọn mua nhà tôi cũng hơi bất ngờ vì không hiểu sao dù hai vợ chồng có đủ tiền mua một căn nhà ở phố nhưng anh lại chọn mua ở xa hơn, không tiện cho việc đi làm và đưa con đi học lắm.
Tôi thắc mắc thì chồng bảo, sống ở ngoại thành cũng có cái tốt, không khí trong lành hơn chứ không phải suốt ngày hít bụi như ở trong phố. Anh cố gắng sang năm sẽ dành dụm thêm để mua chiếc xe con, như vậy việc đưa đón con anh sẽ đảm nhận, tôi không còn vất vả nữa. Nghe chồng tính như vậy tôi chỉ còn biết ôm anh vào lòng. Đúng là anh làm gì cũng tính toán kỹ lưỡng và lo cho vợ con hết lòng.
Từ ngày về nhà mới, anh vẫn chăm chỉ giúp vợ việc nhà như khi chúng tôi còn sống chung với bố mẹ chồng. Vì khu nhà mới chỗ đổ rác hơi xa, đường lại tối nên chồng nhận luôn cả phần đi đổ rác cho tôi. Toàn thấy chồng tôi đi đổ rác nên mấy chị đầu ngõ hết lời khen ngợi anh và bảo tôi sướng. Có chị còn thủ thỉ vào tai tôi trêu: "Chị hay nhìn thấy chồng em và cô Hằng bên cạnh nhà đi đổ rác với nhau lắm đấy".
Xưa nay tôi rất tin tưởng chồng nhưng lời của chị ấy cũng khiến tôi bán tính bán nghi. Tôi bảo chồng để mình đi đổ rác cho nhưng anh nhất quyết bảo để anh làm cho vì chỗ đó nhiều chuột lắm. Cứ nghe đến chuột tôi lại kinh nên không tranh phần việc của chồng nữa.
(Ảnh minh họa)
Chỉ đến tối ngày hôm qua tôi mới vỡ lẽ mọi chuyện. Lúc ấy anh vừa mang rác ra khỏi nhà được chừng 5 phút thì con trai tôi chơi đùa làm vỡ mất cái bát. Tôi vội vã thu dọn, rồi chạy vội ra theo đưa cho chồng mang đi vứt.
Vừa đi quà nhà Hằng tôi chết điếng khi thấy chồng tôi một tay xách rác một tay ôm vai cô hàng xóm. "Anh Hạnh ơi!". Nghe tiếng tôi gọi chồng giật mình bỏ tay ra và vội vã quay lại.
- Em... sao em lại ra đây? Ngoài đường nhiều chuột lắm.
- Chuột thật tôi không sợ, mà sợ cái loại chuột người chui lủi làm cái việc bẩn thỉu này.
- Chị... chị hiểu lầm rồi. Không có chuyện gì đâu ạ, chỉ là em bị choáng nên anh ấy dìu em để em khỏi ngã thôi mà.
Tôi tức nảy đom đóm mắt tát cho chồng một cái rồi bắt anh đi về nhà. Ngay khi chồng thú nhận cô ta là người yêu cũ tôi đã bế thốc con phi xe về nhà ngoại ngay trong đêm. Thì ra anh ta mua nhà về đây là có chủ ý chứ đâu phải lo cho mẹ con tôi. Tôi cay đắng vô cùng.
Từ tối qua đến giờ chồng liên tục gọi điện xin lỗi mà mong tôi đưa con về nhưng tôi làm sao mà tha thứ được. Anh lừa dối tôi bao lâu rồi tôi đâu có hay. Tôi thấy sợ chồng vì anh quá khéo trong việc che đậy chuyện ngoại tình của mình. Giờ tôi hoang mang quá, không biết phải làm gì bây giờ.
Theo PLXH
Chiếc quần đùi kẹt sau cánh cửa và bí mật của chồng... Cách đây 5 tiếng đồng hồ, tôi còn ngồi trên xe, khóc đến cạn nước mắt và chỉ muốn đi thẳng ra sông Hồng để gieo mình xuống đó. Giờ bình tâm hơn, tôi viết những dòng này để kể lại câu chuyện khủng khiếp vừa xảy đến với mình. Tôi lấy chồng cách đây 5 năm, chúng tôi sống chung với bố...