Đau đớn phát hiện người yêu sống chung với cô gái khác
Rồi những lúc anh đi đâu không thể liên lạc được, lòng tôi giống như lò thiêu, tôi muốn tin anh nhưng thật sự không cản được suy nghĩ anh đang đi với cô ta.
Tôi với anh biết nhau trong một đợt đi team building ở công ty, như bị tiếng sét ái tình. Tôi điêu đứng ngay từ khi giây phút đầu tiên nhìn thấy anh. Ở anh toát ra phong thái vô cùng uy nghiêm, hào hoa và đương nhiên anh cũng rất đẹp trai. Đợt ấy, anh mới vào công ty tôi làm được 2 tuần, tuy chúng tôi làm cùng công ty nhưng lại ở 2 địa điểm khác nhau.
Trong khi ấy, tôi đã có người yêu, quen được 6 năm. Bạn trai yêu tôi vô điều kiện, có thể vì tôi làm bất cứ điều gì, tôi luôn nghĩ mình đã an phận và hài lòng với tất cả những thứ đang có trước khi gặp anh.
Đau đớn phát hiện người yêu sống chung với cô gái khác.
Tôi say nắng anh ngay từ cái nhìn đầu tiên, cũng cảm nhận được anh để ý đến mình. Vì thế, tôi không ngần ngại chủ động bắt chuyện, add Facebook và chúng tôi đã trò chuyện với nhau liên tục trong một tháng rồi bắt đầu hẹn hò. Thời gian mới bắt đầu tìm hiểu ấy, tôi dành trọn trái tim, thời gian và mọi thứ đang có cho anh. Tôi cắt đứt hoàn toàn liên lạc với người yêu cũ một cách vô tâm nhất, cũng cắt hết những cái đuôi bám theo suốt mấy năm qua, hạn chế tụ tập với bạn bè, không ăn chơi, đàn đúm, bia bọt với các anh chị trong công ty.
Tôi bắt đầu sống có ý thức với bản thân và muốn chăm sóc anh, việc trước đây luôn ỷ lại vào gia đình, vì tôi có người mẹ rất tuyệt vời. Mẹ làm hết mọi việc cho con gái từ nấu nướng, giặt giũ, dọn dẹp trong khi tôi đã 24 tuổi. Thời gian yêu anh, tôi nghiên cứu học nấu nướng, những mẹo vặt, kinh nghiệm trong việc nội trợ, sức khỏe, đơn giản vì tôi muốn chăm sóc anh tốt nhất có thể dù tôi vô cùng hậu đậu và thậm chí nấu ăn dở hơn anh.
Đáp lại là sự hờ hững đến phát sợ từ phía anh. Anh chỉ liên lạc với tôi những lúc cần, thậm chí nhiều khi cả tuần chúng tôi gặp nhau một lần. Tôi hỏi anh nói do chúng tôi còn quá trẻ, công việc chưa ổn định, anh muốn thời gian này tập trung cho công việc, còn chuyện tình cảm để sau. Trong linh cảm của người phụ nữ, tôi biết anh không yêu nhiều như tôi yêu anh, thậm chí nhiều lúc tôi còn lăn tăn anh có yêu mình không.
Anh chẳng bao giờ nói lời yêu với tôi cả, do chúng tôi đã thuộc về nhau, tôi tự hiểu và tự quyết việc hẹn hò. Mọi chuyện cứ thế trôi qua một tháng, 2 tháng và 6 tháng, tôi luôn cố gắng để có thể yêu anh, quan tâm anh mọi lúc mọi nơi. Nhiều khi, tôi có nghi ngờ anh đã có người yêu khác trước khi quen tôi, vì tôi chẳng biết gì về gia đình anh, nơi anh ở, bạn bè xung quanh, điện thoại của anh cài hình nền gì, anh lưu tên tôi trong điện thoại như thế nào tôi cũng không biết. Anh không bao giờ giới thiệu với gia đình, bạn bè anh về tôi.
Video đang HOT
Mọi người trong chỗ làm luôn trách tôi ngu ngốc, khờ khạo, chỉ cần nhìn sơ thôi là biết anh không yêu, khuyên tôi nên dừng và quay trở về với người yêu cũ, nhưng tôi không làm thế được vì yêu anh quá rồi. Tôi hay điều tra anh và hai đứa lại tranh cãi. Lúc ấy, tôi đã chuẩn bị tinh thần sẽ buông xuôi và đi đâu đó thật xa để quên anh và xây dựng lại cuộc sống mới.
Thế nhưng, anh luôn hiểu được tâm trạng của tôi, nhỏ nhẹ và nói rằng “Em à, anh cần một người luôn biết lắng nghe và ở bên anh chứ không phải một người dạy anh nên làm gì, tra hỏi anh mọi thứ. Mình từng có những khoảng thời gian rất vui vẻ, vậy mà giờ em luôn cãi lời anh. Em làm anh buồn lắm”. Chỉ một câu nói đó của anh thôi nhưng tôi cảm thấy tiếp thêm sức mạnh.
Câu nói ấy mặc dù không giải quyết được nghi vấn, cũng không giải trình được anh đã đi đâu, làm gì, nhưng tôi mặc kệ hết, tin và yêu anh, trân trọng anh từng giây, từng phút. Thời gian sau đấy, chúng tôi rất hạnh phúc và vui vẻ, anh bắt đầu dẫn tôi đi theo với những hoạt động thường ngày, dẫn tôi đi đánh cầu lông chung, đưa tôi vào câu lạc bộ tiếng Anh, thỉnh thoảng rủ tôi đi ăn chung với đồng nghiệp trong chỗ làm của anh. Công việc của tôi rất nhiều, trước kia thường làm việc đến 21h mới xong, giờ tôi cố gắng và chỉ làm trong giờ hành chính, sau đó đi cùng anh với những hoạt động bổ ích ấy. Có chút thời gian rảnh rỗi, tôi nấu nướng và mang theo để hai đứa cùng ăn.
Rồi anh được cử đi công tác xa với 2 người nước ngoài, rủ tôi đi chung để chúng tôi có nhiều thời gian ở bên nhau hơn. Những ngày ấy, tôi thấy mình giống một người vợ hoàn hảo, tôi chuẩn bị áo quần áo tươm tất cho anh, quanh quẩn trong khách sạn, giặt giũ, mua đồ ăn tẩm bổ và chờ anh đi làm về. Ngày đầu tiên trong chuyến công tác ấy, anh về phòng với khuôn mặt rất mệt mỏi nhưng vẫn nói “Anh nhớ em lắm, chỉ muốn về để được gặp em thôi”. Thế rồi anh ôm tôi nằm nghỉ ngơi và ngủ thiếp đi.
Thấy anh ngủ say, tôi dậy giặt giũ quần áo, đánh bóng giầy và soạn lại balô, bỏ thêm vào thuốc bổ sung năng lượng cho anh. Khi mở balô, tôi thấy điện thoại của anh, không ngăn nổi tò mò muốn biết xem anh thường nói chuyện với ai, tôi thật sự bị sốc. Trong điện thoại của anh không lưu tên 2 người là tôi và một bạn gái khác, những dòng tin nhắn của người này rất ngọt ngào. Tôi như chết lặng hoàn toàn, không kiểm soát nổi bản thân.
Anh có người yêu, 2 người đã sống chung với nhau, thời gian gần đây nhất cô ấy nhắn tin cho anh cũng trùng lúc anh đi công tác với tôi. Tôi khóc nức nở và chỉ muốn bỏ về Sài Gòn ngay lập tức. Anh thức dậy, thấy tôi khóc, bên cạnh cái ba lô và điện thoại, anh vẫn bình tĩnh hỏi sao tôi khóc? Tôi nhìn anh với cặp mắt ướt đẫm đầy oán hận. Anh chỉ biết ôm chặt tôi lại và nói bình tĩnh, sẽ kể mọi chuyện. Dù sự thật đã bày ra trước mắt nhưng tôi vẫn muốn nghe anh nói.
Hồi lâu sau anh kể “Sau khi về Việt Nam có quen cô gái ở Đồng Nai. Cô ấy vẫn thỉnh thoảng nói chuyện lại với người yêu cũ và muốn ai cũng phải quan tâm đến cô ta nên anh rất buồn. Rồi tình cảm nhạt dần cho đến khi gặp tôi anh đã không còn chút tình cảm nào với cô ấy nữa. Vì đêm ấy anh bị trúng gió do ra công trường quá nhiều”. Tôi tạm thời gác chuyện này qua một bên mà chăm sóc anh.
Tôi quyết định tin anh một lần nữa, nhất là trong thời gian đi công tác này sẽ không làm ảnh hưởng công việc và cố gắng tỏ ra vui vẻ để anh được thoải mái. Những ngày sau đó chúng tôi có kỳ nghỉ thật vui. Về lại Sài Gòn, chúng tôi bắt đầu trở về cuộc sống cũ, sau giờ đi làm về chúng tôi vẫn cùng đi chung với nhau để chơi thể thao và học tiếng Anh.
Cứ mỗi cuối tuần anh nói tôi đi qua nhà chị chơi và trong thời gian đó, tôi có cố gắng liên lạc với anh như thế nào cũng không được. Tôi rất muốn tin anh nhưng trước đây anh từng nói dối tôi đi qua nhà chị để rồi đi với cô gái kia.
Tôi đặt vấn đề muốn anh dẫn về ra mắt gia đình, anh nói giờ chưa phải lúc, sẽ dẫn tôi về ra mắt khi đã có một cuộc sống ổn định. Giờ đây tôi rất hoang mang, tự nhủ sẽ tin anh nhưng không đêm nào không bị dằn vặt, ám ảnh về chuyện này. Tôi không nói với anh vì đã hứa sẽ không nhắc lại chuyện này.
Rồi những lúc anh đi đâu không thể liên lạc được, lòng tôi giống như lò thiêu, tôi muốn tin anh nhưng thật sự không cản được suy nghĩ anh đang đi với cô ta. Làm sao tôi có thể thanh thản và đi với anh suốt cuộc đời này đây.
Theo Blogtamsu
Có ai muốn làm người thứ ba đâu, nhưng tôi lại muốn có tình yêu!
Tôi cưới từ năm 18 tuổi. Vừa tốt nghiệp cấp 3, chưa kịp đi học ở đâu thì có đám dạm ngõ.
Anh ấy là đã đi "thóat ly" trên thành phố, hơn tôi 12 tuổi. Bố mẹ tôi bảo lấy anh ấy thì tôi chẳng phải lo làm lụng vất vả. Bạn bè tôi ganh tị vì ấy có một cái xe Dream, nổ tành tạch từ đầu làng đến cuối xóm đều nghe thấy. Đối với miền quê sơn cước như chúng tôi, đó là "giấc mơ" khó thực hiện.
Trước khi cưới, tôi gặp anh ấy được 2 lần, trò chuyện vài câu không đầu không cuối nhưng nhìn anh ấy cũng hào hoa, phong độ. Vậy là tôi gật đầu. Đám cưới diễn ra linh đình, bố mẹ tôi mát mặt với hàng xóm. Anh ấy đưa tôi lên Hà Nội, giúp tôi làm quen với cuộc sống ồn ào nơi phố phường.
Do sợ lạc, sợ xe cộ đông đúc, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà. Chồng tôi bận buôn bán, thường đi từ sáng đến tối đêm mới về, có khi cả tháng chẳng nhìn rõ mặt vợ. Tôi ở nhà chăm sóc bố mẹ chồng. Trong vòng 5 năm, tôi sinh 2 đứa con, một trai, một gái.
Cuộc sống cứ đều đều trôi đi. Khi con gái út của tôi 6 tuổi, đi học lớp 1. Tôi ở nhà một mình buồn chán đến phát bệnh. Vì thế, chồng tôi xin cho tôi đi bán hàng tại Cty Bánh kẹo của Nhà nước. Công việc không bận rộn lắm, lương cũng thấp nhưng "để em có điều kiện tiếp xúc với xã hội".
Lần đầu tiên đi làm, nhận lương. Trừ hôm ăn hỏi và đám cưới, lần đầu tiên tôi làm quen với váy vóc, trang điểm theo chị em trong Cty. Mọi người thấy tôi búi tóc cũng dẫn tôi đi cắt tóc, tỉa ép cho đúng mốt. Da tôi trắng, tóc dài mượt, trang điểm một chút khiến mắt tôi đen thẳm thẳm, môi tôi rạng rỡ. Tôi nhìn vào gương, giật mình lạ lẫm. Tôi mới 30 và lần đầu tiên tôi thấy mình cũng xinh đẹp.
Ở Cty có một chàng trai kém tôi 2 tuổi. Anh ấy có nụ cười buồn buồn và anh ấy nhìn tôi một cách lặng lẽ, đôi mắt anh ấy như có đốm sáng nhảy nhót. Đêm đó, tôi đã mất ngủ. Chưa ai nhìn tôi bằng con mắt ấy. Tôi cũng chưa bao giờ biết, trong mắt chồng, tôi như thế nào. Bởi hầu như, chẳng mấy khi tôi có điều kiện ngồi đối diện để nhìn vào mắt chồng.
Lần đầu tiên, tim tôi đập loạn nhịp. Tôi đã có chồng và 2 con nhưng có lẽ bây giờ tôi mới yêu lần đầu. Tôi biết đến cảm giác nhớ một người, thậm chí muốn nắm tay anh ấy, muốn gục đầu vào vai anh ấy. Anh ấy cũng đã có vợ trẻ và đứa con trai 5 tuổi. Anh ấy bảo cưới nhau từ khi rất trẻ nên chẳng biết thế nào là tình yêu. Anh ấy chưa bao giờ có cảm giác yêu thương đến đau đớn như vậy khi nghĩ về tôi. Điều này tôi rất hiểu.
Chúng tôi chỉ chống chọi được với sét đánh có 6 tháng rồi lao vào nhau. Như con thiêu thân, như đám cháy rừng mùa khô. Chỉ cần hai giờ không được nhắn tin, điện thoại cho nhau đã nhớ nhung, đau khổ. Tình yêu đóng dấu lên mặt tôi. Chẳng được mấy tháng, mẹ chồng tôi nghi ngờ, mách với chồng tôi. Rồi sự lạnh lẽo khi đối xử với vợ cũng khiến vợ người yêu tôi dò xét. Cả hai bên gia đình đều phát hiện ra sự vụng trộm của chúng tôi.
Chồng tôi lồng lộn như thú dữ, chửi rủa tôi là đồ "gái đĩ lăng loàn". Mẹ chồng tôi mạt sát tôi là đồ "ăn cháo đái bát", nếu không có chồng tôi thì tôi đã chết già ở nơi khỉ ho cò gáy, bây giờ được ăn trắng mặc trơn thì rửng mỡ. Vợ anh ấy cũng gọi tôi ra bảo tôi là "gái già đổ đốn", "cướp chồng", "vô liêm sỉ".
Mẹ chồng tôi còn tiêm nhiễm sự ghẻ lạnh mẹ vào đầu cả hai đứa con tôi. Con trai tôi luôn đóng kín cửa phòng mỗi khi tôi định vào hỏi thăm. Khi tôi định ôm con gái vào lòng thì cháu né người và bảo: "Đồ theo giai". Chuyện ầm ĩ cả cơ quan, đồng nghiệp bàn tán, xì xào. Tôi phải bỏ việc vì không muốn làm ảnh hưởng đến người yêu nữa.
Chồng tôi gọi cha mẹ tôi lên thành phố, trả tôi về "để ông bà giáo dục". Mẹ tôi khóc lóc. Bố tôi nói tôi bôi tro trát trấu vào gia đình và cấm tôi trở về. Không thể diễn tả được nỗi cay đắng và đau buồn của tôi. Tôi tay trắng ra khỏi nhà, mất việc, mất con, mất bố mẹ.
Mọi nỗi đau tôi đều chịu được nhưng việc mất con khiến tôi như điên như dại. Người yêu của tôi thì không thể bỏ vợ vì cả vợ lẫn mẹ anh ấy đều dọa sẽ tự tử nếu anh ấy bỏ nhà đi. Anh ấy đưa tôi một khoản tiền nhỏ để thuê nhà rồi nói rằng tôi hãy đợi anh ấy một thời gian. Nhưng tôi biết thời gian đó là vô vọng. Một mình tôi đau khổ đã đủ, sao tôi lại bắt anh ấy phải chịu sự ghẻ lạnh như tôi.
Tôi không chỉ là người thứ 3 mà còn là người phản bội. Và tôi hiểu dù ở vai trò nào, dù phải lừa dối hay phải giấu diếm tình yêu của mình đều đau khổ lắm. Nhưng tôi chỉ muốn có một tình yêu cho mình. Tôi chỉ muốn được yêu thương thôi. Tôi không muốn làm ai bị tổn thương cả. Sao cuộc sống lại khó khăn với tôi như vậy. Có ai muốn làm người thứ ba đâu!
Theo VNE
Điếng người khi phát hiện vợ ăn chơi, đàn đúm như cơm bữa Sau khi bị vợ phản bội hai lần, tôi đã điều tra và biết trước đây cô ấy là dân chơi thứ thiệt, ăn chơi đàn đúm, vào nhà nghỉ khách sạn như cơm bữa. Sau khi yêu tôi, vợ mới phủi sạch cái quá khứ động trời đó. Từ nhỏ tới lớn tôi chỉ biết học để thay đổi cuộc đời. Trời...