Đau đớn nhường giường cho chồng và nhân tình chỉ vì “hiếm muộn”
Thực ra tôi đã giấu đi một cuốn sổ khác giá trị gấp đôi cuốn sổ mẹ tôi trao tay cho cả hai vợ chồng tôi lúc nhắm mắt. Và căn nhà này vẫn đứng tên tôi, chứ chưa hề bán đi cho người khác.
Chào độc giả mục Tâm sự!
Tôi biết trên đời vẫn còn những phận đời đau khổ, nhưng chắc không ai có cuộc đời ngang trái như tôi. Tất cả mọi chuyện xảy ra khiến tôi vẫn còn bàng hoàng, giờ tôi chẳng biết động lực để tôi tiếp tục cuộc đời này là gì nữa.
Từ nhỏ tôi đã mồ côi cha, sống với mẹ và bà nội. Năm tôi 7 tuổi, bà nội tôi cũng qua đời vì tuổi già. Trong căn nhà đầy đủ ấy, bỗng dưng thiếu vắng những nụ cười, yêu thương. Ngày ngày mẹ đi làm, mình tôi ở nhà quanh quẩn với những suy nghĩ về một tương lai tươi sáng hơn không xa. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ vượt qua được sự cô đơn, nhưng nào đâu được như vậy.
Tôi thật sự không tin hạnh phúc lại mong manh tới như vậy, cho tới ngày anh phản bội tôi (Ảnh minh họa).
Khi tôi tốt nghiệp đại học, tôi đã gặp H.Đ người đàn ông cùng quê, hơn tôi 5 tuổi. Anh là công nhân cơ khí, còn tôi là kế toán nơi công ty anh làm việc. Mới đầu, mẹ tôi rất mực phản đối tình yêu của chúng tôi. Mẹ nói, mẹ cảm thấy anh ấy không thật sự yêu tôi. Mẹ muốn tôi nghiêm túc hơn, và tìm một người đàn ông khác. Nhưng vì tình yêu, tôi đã cầu xin mẹ chấp nhận tình yêu đó.
Thực sự, tôi đã giấu mẹ rất nhiều chuyện trong tình yêu của chúng tôi. Anh hay đòi hỏi, nên chỉ sau khi nhận lời yêu 6 tháng, chúng tôi đã sống cùng nhau. Trong quãng thời gian đó, tôi đã có 3 lần lỡ có thai. Nhưng cả ba lần, anh đều bắt tôi phá bỏ. Anh nói, mẹ anh sẽ không đồng ý cho chúng tôi cưới nhau, nếu tôi có thai trước. Và thế là tôi cứ nhắm mắt “liều mình” tùy cho số phận.
Đôi lần tôi về thăm mẹ, mẹ thấy tôi gầy hơn, xanh hơn mẹ cũng gặng hỏi, nhưng rồi tôi đã chối khéo đi để mẹ yên tâm hơn.
Hai năm sau đó, tôi và anh kết hôn. Anh và tôi cũng quyết định chuyển về quê mở đại lý kinh doanh buôn bán. Anh cũng nói với tôi về dự định thành lập một công ty tư nhân trong tương lai. Hạnh phúc của tôi kéo dài chẳng được bao lâu khi mẹ tôi bị ung thư dạ dày. Trước khi qua đời mẹ nói với tôi và anh về số tiền tiết kiệm người thụ hưởng duy nhất mang tên tôi. Và rồi bà nhắm mắt khi chưa kịp nghe tôi nói lời yêu thương, xin lỗi muộn màng…
Video đang HOT
Mới đầu, khi tôi còn cuốn sổ tiết kiệm 500 triệu, mẹ chồng gia đình chồng rất trân trọng tôi. Đặc biệt, bà còn tìm cách nịnh nọt để tôi rút cuốn sổ ra sửa nhà, chi tiêu các khoản bà thích. Hai năm đầu, chúng tôi chưa sinh cháu, bà cũng chỉ hỏi han không hề phàn nàn gì. Nhưng năm này, qua năm khác, thời gian trôi đi, vợ chồng tôi vẫn chưa đón nhận tin vui gì, bà cũng đâm ra sốt ruột.
Bà nhẹ nhàng khuyên anh đưa tôi đi khám, bà cũng nói “Hai đứa cố gắng kiểm tra xem thế nào, chứ mẹ thấy muộn quá rồi”. Nghe lời mẹ chồng chúng tôi đã có một cuộc xét nghiệm, kiểm tra tổng thể, và rồi tôi như chết lặng đi…kết quả là tôi không thể sinh con nữa. Anh đã rất buồn, đau đớn bỏ ra ngoài bãi đậu xe. Còn mẹ chồng, từ hôm đó cũng như người mất hồn.
Thời gian đầu, bà còn động viên, chăm sóc tôi. Nhưng rồi một hôm, khi bà hỏi tôi rằng “Ngoài cuốn sổ tiết kiệm, mẹ con còn cho con cái gì nữa không?”. Tôi lắc đầu “Hết rồi mẹ ạ! căn nhà ở thị trấn mẹ con bán từ trước rồi”. Bà nghe thế bỗng đổi giọng “Ừ thế thì từ nay phải cố cày kéo kiếm ăn thôi…”.
“Cái đồ không biết đẻ, không biết chắt chiu, có bao nhiêu cũng tiêu cho hết…Giờ lại cậy thân già này” (Ảnh minh họa).
Tôi nhận thấy, anh vẫn yêu thương chăm sóc tôi, nhưng mẹ chồng thì hoàn toàn khác. Bà bắt đầu xét nét con dâu, nói năng “móc máy” đủ kiểu. Có hôm, tôi ốm không có tiền gửi bà mua thuốc, bà chửi ngay vào mặt tôi, khác hẳn trước kia. Hôm đó, tôi đã khóc sưng cả mắt chỉ vì cảm thấy bị xúc phạm, hắt hủi, nghĩ lại lời bà nói “Cái đồ không biết đẻ, không biết chắt chiu, có bao nhiêu cũng ăn cho hết…Giờ lại cậy thân già này”.
Ôi, tôi không ngờ trên đời có người mẹ như vậy. Bà nhẫn tâm với tôi vậy, bà đâu có nhớ căn nhà khang trang này là tiền mồ hôi nước mắt của mẹ tôi. Cái ti vi bà xem, cái máy giặt bà dùng đều là tiền của mẹ tôi…Tôi đã không biết đi đâu để thỏa nỗi lòng, nên cứ mỗi khi buồn, tôi vào chùa thắp hương. Tôi đã khóc rất nhiều khi nghĩ tới cái tuổi thanh xuân tôi đã vì anh mà đau đớn ngàn lần.
Một ngày, bà gọi tôi vào và nói tôi rằng nên tính rồi chia tay anh, hoặc chấp nhận để bà cưới thêm vợ cho anh. Bà cũng không quên nhấn mạnh “Thằng H.Đ nó là con trưởng trong gia đình họ Nguyễn này, nên cô đừng trách tôi”. Bà nói rồi bỏ đi thể dục để mặc tôi ngồi đó, nước mắt ngắn dài.
Tôi cũng nói với anh về chuyện và đề nghị. Anh gạt đi nói rằng, suốt đời chỉ sống với tôi, yêu tôi. Cùng lắm, anh sẽ nhận con nuôi. Lời nói của anh lúc đó đã an ủi tôi phần nào…Nhưng anh cũng đâu có làm được như anh nói. 3 tháng sau đó, tôi thấy bà và anh ăn mặc đẹp, rồi anh lái xe đưa bà đi đâu đó. Khi tôi ra tới chợ, có người bà con thân thích nói nhỏ với tôi rằng “Nghe nói, cô đồng ý cho người ta ra ngoài kiếm con à?”…Tai tôi như ù đi.
Người đó còn nói rằng: “Sớm muộn gì cháu cũng nên tính mà kiếm con đường riêng của mình, bà ta nói phải nhường tổ ấm cho ả đàn bà đó đấy?”, “Bà ấy đi lại với gia đình đó cũng được vài tháng rồi”, “Mà cháu cũng dại tiền mẹ cho thì cất làm riêng, tội gì mà khoe ra hết cho người ta”…
Thì ra, mẹ con anh tàn nhẫn như nhau vậy đó. Hôm đó, tôi đã rời khỏi căn nhà đó, trở về nơi mẹ con tôi từng sống. Thực ra tôi đã giấu đi một cuốn sổ khác giá trị gấp đôi cuốn sổ mẹ tôi trao tay cho cả hai vợ chồng tôi lúc nhắm mắt. Và căn nhà này vẫn đứng tên tôi, chứ chưa hề bán đi cho người khác… Chỉ có nơi đây, chỉ có vòng tay mẹ mới đủ ấm áp che chở cho tôi suốt cuộc đời này.
Theo Doisongphapluat
Vợ và người yêu đều tốt, biết chọn ai?
- Vợ tôi đã sẵn sàng trả tự do cho tôi với lý do tôi cần về bên cô gái kia để chăm sóc mẹ con cho cô ấy. Còn cô người yêu cũng nói rằng sẵn sàng sinh cho tôi một đứa con mà không cần danh phận.
Tôi là con trai trưởng trong gia đình, là cháu đích tôn của một dòng họ lớn. Cuộc sống riêng của tôi sẽ thật viên mãn, thật hạnh phúc nếu có tiếng cười của trẻ thơ...
Tôi đã kết hôn được 13 năm. Tôi, vợ tôi, gia đình và dòng họ của tôi đều mong ước tôi có được một đứa con để nối dõi. Sau bao nỗ lực, chúng tôi vẫn chưa có tiếng trẻ bi bô trong nhà. Vấn đề là do vợ tôi, cô ấy không thể sinh con cho tôi, cho gia đình và dòng họ của tôi.
Vợ tôi là người phụ nữ nết na, ngoan, hiền. Tôi rất yêu cô ấy, gia đình tôi, những người thuộc dòng họ của tôi đều yêu quý cô ấy bởi vợ tôi là người rất biết cách ứng xử và quan tâm chăm sóc đến mọi thành viên trong gia đình, dòng họ. Tôi không muốn vì lý do ấy mà tôi và vợ tôi phải ly hôn, gia đình tôi cũng đồng nhất với quan điểm này của tôi. Vì vậy tôi đã đưa vợ tôi đi chạy chữa nhiều nơi, ròng rã nhiều năm trời nhưng vẫn vô vọng...
Bao nhiêu năm lấy nhau mà vợ chồng tôi vẫn không có
tiếng cười trẻ thơ (ảnh minh họa)
Cả gia đình tôi và vợ của tôi đều mong muốn tôi lấy vợ mới để người vợ ấy sinh con cho tôi, cho gia đình và cho cả dòng họ của tôi. Lúc đầu phản đối, vì tôi thương vợ tôi, cô ấy mặc dù chấp nhận điều này nhưng chắc chắn cô ấy sẽ không tránh khỏi những lúc chạnh lòng, hai vợ chồng định bàn nhau sẽ tìm đứa con nuôi, nhưng thủ tục cũng phức tạp quá nên tôi cũng nản. Vợ tôi nói với tôi rằng cô ấy đồng ý cho tôi đi tìm một đứa con khác ở bên ngoài, cô ấy sẽ nuôi và thương như con ruột.
Cuối cùng, những người trong họ giới thiệu, tôi đến tìm hiểu một cô gái sinh năm 1978, theo quan điểm của những người dân quê tôi thì cô gái này đã thuộc vào hàng "quá lứa, lỡ thì". Việc tôi lui tới nhà cô gái chỉ để chiều lòng gia đình còn thâm tâm tôi vẫn quyết chung thủy với người vợ tảo tần của tôi hiện tại.
Tôi đến nói chuyện với cô gái về hoàn cảnh của tôi, và mong cô thông cảm, tôi cũng bảo cô đừng trông chờ vào tôi mà hãy tìm cho mình những đám khác tốt hơn. Cuộc đời thật cũng khéo trêu đùa tôi, tôi đã quyết như vậy và chỉ coi cô ấy như một người bạn, người em, nhưng cô ấy thì lại thương cho hoàn cảnh của tôi. Tôi càng tỏ ra chung thủy với vợ thì cô ấy càng thể hiện tình cảm với tôi. Ban đầu tôi rất bối rối, nhưng dần dần tôi cũng đã bị tình cảm chân thành của cô gái chinh phục.
Sau một năm qua lại thân thiết để tránh áp lực giục giã của gia đình, giờ đây chính tôi cũng đã nảy sinh tình cảm với cô gái này. Tôi thấy yêu cô ấy thực sự... nhưng như thế có nghĩa là tôi phải ly hôn với vợ để đến với cô ấy. Tôi không thể làm được điều này, tôi rất thương vợ tôi, không thể chỉ vì không có con mà ruồng rẫy vợ tôi được, làm như vậy khác gì tôi là một thằng đàn ông tệ bạc?
Hiện giờ gia đình tôi cũng mới nhận được tin tức tốt lành là cô bạn gái mới đã mang thai đứa con của tôi trong bụng. Khỏi nói là tôi run lên vì vui sướng, còn vợ tôi tôi biết rằng cô ấy rất buồn nhưng không còn cách nào khác. Cô ấy đã đi cùng tôi đến gặp người phụ nữ này, cô ấy đã thẳng thắn đưa ra đề nghị về chuyện sẽ nuôi con. Nhưng cô gái ấy không đồng ý với lý do cô ấy cũng rất thương con. Nhưng tôi biết rằng cô ấy muốn giữ con cũng phần là vì yêu tôi nữa.
Cả vợ và cô gái kia đều muốn trả tự do cho tôi, nhưng tôi lại
càng khó nghĩ (ảnh minh họa)
Điều làm tôi khó nghĩ là cả hai người phụ nữ đều rất tốt với tôi. Hiện giờ sau nhiều lần thương thuyết không được, vợ tôi đã sẵn sàng trả tự do cho tôi với lý do tôi cần về bên cô gái kia để chăm sóc mẹ con cho cô ấy. Còn cô người yêu cũng nói rằng sẵn sàng sinh cho tôi một đứa con mà không cần danh phận. Họ càng làm thế tôi càng thấy bị dằn vặt. Lý trí mách bảo tôi phải rõ ràng mọi chuyện, nhưng một bên là tình một bên là nghĩa, tôi không thể lựa chọn hay phũ phàng với bên nào được. Nhưng nếu cứ duy trì tình trạng này thì tôi lại trở thành kẻ ích kỷ, vô tình làm khổ cả hai người họ. Tôi biết làm thế nào đây?
Theo Ngoisao
Tôi thấy mình có tội tại vì khó sinh con Dù đã chữa trị nửa năm nay nhưng căn bệnh đa nang buồng trứng vẫn không có kết quả khả quan. Tôi bị áp lực và thấy tội lỗi với chồng lắm. Tôi là người hay đọc mục Tâm tình trên báo. Riêng tôi cũng có những tâm sự rất mong muốn được mọi người an ủi để vơi bớt nỗi buồn. Tôi...