Đau đớn nhưng vẫn hạnh phúc, day dứt nhưng vẫn muốn một lần bất chấp…
Tội lỗi là khi vì ích kỷ toan tính của mình mà biến tình yêu vốn dĩ đẹp đẽ thành nhát dao đâm thẳng tim người không mang tội lỗi gì…
Dạo này Tôi thấy mọi người có vẻ bàn tán rầm rộ về người thứ 3, bao nhiêu lời mạt sát, chửi bới, này thì con Phò, này thì không biết nhục…
Tôi. 24 tuổi. Đứng quan sát, lặng đọc những bài viết, những lời comment khiếm nhã. Chẳng bênh ai, cũng chẳng chỉ trích ai…chỉ muốn nói một vài lời như thế này:
Người ta nói, thứ sâu nhất không thể thấu được, đó chính là tâm can của con người. Bởi vì thế nên đừng dùng những đôi mắt chưa trải hết cuộc đời để vội phán xét ai sai ai đúng. Cuộc sống của mỗi người, họ có thể tự quyền quyết định. Chúng ta có thể hô vang khẩu hiệu “Tôi muốn được cuộc sống của riêng tôi, hãy để tôi được là chính mình…vv” thì lấy tư cách gì chế giễu, mạt sát cách lựa chọn cuộc sống của người khác?
Người thứ 3, chung quy lại cũng chỉ là con người, họ cũng có mắt, có suy nghĩ, cũng biết tổn thương!
Ai cũng bảo rằng, đừng nhân danh tình yêu để biện minh cho việc phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, rằng thì làm người phải có đạo đức…vv. Nhưng xin hỏi, mấy ai chưa từng trải qua cuộc tình dù biết sẽ đớn đau, thương tổn nhưng vẫn rất khó để buông bỏ một người mình yêu hơn cả bản thân mình? Lúc này, có lý trí được không? có mạnh miệng nói câu: “vì đau khổ thì thà độc thân còn hơn!” không?
Đau đớn nhưng vẫn hạnh phúc, day dứt nhưng vẫn muốn một lần bất chấp, đó mới chính là tình yêu.
Video đang HOT
Người thứ 3, cũng là con người, cũng biết yêu chứ! Chỉ là, người họ trót đem lòng thương đã có một gia đình nhỏ yên ấm. Yêu thương một người không thuộc về mình? Còn gì đớn đau hơn?
Tất nhiên, tôi không cổ xúy những người thứ ba bất chấp tất cả để phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, cũng chẳng bênh vực nổi những cô gái trơ trẽn cướp cha cướp chồng không chút xót xa…Tôi chỉ nghĩ rằng, không phải người thứ ba nào cũng đủ nhẫn tâm và mặt dày như thế!
Có những người chị, người em tôi quen, chấp nhận làm người thứ 3. Họ là những cô gái đang tuổi đôi mươi đẹp đẽ, là những người phụ nữ đã trải qua một vài cuộc tình, gặp đủ loại đàn ông trong các mối quan hệ xã hội. Cô gái đôi mươi có nét trong sáng, thơ ngây mà các quý ông thường hay rỉ tai nhau là: Rau sạch!; Cô gái từng trải, lọc lõi mọi đắng cay cuộc đời, có nét hấp dẫn của một người “đàn bà”. Họ khác nhau, nhưng lại rất giống nhau. Đó là khi yêu thật lòng, dù cứng rắn đến đâu trái tim cũng trở nên mềm yếu trong vòng tay người đàn ông mà họ yêu hơn chính bản thân mình.
Bên cạnh những người phụ nữ quyết tâm dùng mọi thủ đoạn để từ “không phận” trở thành “có phận”, cũng có những người phụ nữ cam tâm tình nguyện làm một cái bóng bên người đàn ông họ thương đến suốt cuộc đời. Có những người phụ nữ biết cách đòi hỏi người đàn ông chu cấp cho mình hàng hiệu, túi xách, nhà lầu, xe hơi. Cũng có những người phụ nữ người đàn ông mình yêu tìm mọi cách bù đắp cho mình nhưng không nhận, không nhận bất cứ sự chu cấp nào, vì họ ý thức rõ, người đàn ông ấy còn có một gia đình nhỏ để lo lắng gạo tiền cơm áo…
Xã hội này có những người thứ 3 suốt ngày soi mói, nói xấu vợ chính thất của người đàn ông trước mặt họ. Nhưng cũng có những người thứ 3 tan giờ làm là giục người đàn ông mình yêu về với vợ, dặn anh ấy phải trân trọng vợ con, dặn anh ấy ngày lễ đừng quên mua quà tặng vợ, mình có thể không có, nhưng vợ con anh ấy thì anh ấy không được bỏ bê.
Cuộc đời này có những kẻ lấy đứa con ra làm công cụ để đạt được mục đích tham lam của mình, cũng có những người thứ 3 muốn làm mẹ đơn thân vì tình yêu chứ không vì mục đích tranh giành hay cướp đoạt gì của ai cả…
Tại sao cũng là người thứ 3, nhưng lại khác nhau như thế? Đó là vì mỗi người chọn một cách sống khác nhau.
Nói đến đây, sẽ có người lôi đạo đức, rồi thì sao phải chịu khổ như thế? Đúng là không biết yêu quý bản thân mình. Vậy thì tôi cũng xin nói thêm rằng, quy chuẩn xã hội quy định đạo đức, luật pháp sẽ trừng phạt những người có tội, nhưng tòa án lương tâm mới là quan tòa đáng sợ nhất trong lòng mỗi người. Ai đúng ai sai, ai tốt ai xấu đã có lương tâm họ phán xét, chỉ cần mỗi người chúng ta không thấy hổ thẹn với lương tâm của mình, vậy là được rồi!
Và những người thứ 3, họ chấp nhận thầm lặng, chấp nhận hy sinh, chấp nhận vun vén cho mái ấm nhỏ của người đàn ông mình thương mà nhận hết mọi thiệt thòi về phần mình cũng là vì họ biết day dứt lương tâm. Mọi tổn thương, mọi đau đớn họ nguyện cam chịu âu cũng là cái giá họ chấp nhận trả…
Và câu nói cuối cùng, có nhiều người hỏi: “Sao sống mà không biết yêu quý bản thân mình, độc thân thì đã sao? sao cứ phải đâm đầu vào ngõ cụt làm gì?” Tình yêu vốn dĩ có lí lẽ riêng của nó, không phải ai cũng hiểu được.Cuộc đời này ngắn lắm, gặp được một người có thể khiến mình yêu hơn bản thân mình, có thể hy sinh tất cả chẳng phải là một may mắn sao?
Chắc gì người sau này bạn cưới đã là người mà bạn yêu nhất? Có một điều đơn giản nhưng là chân lý, được ở bên người mình yêu là một niềm hạnh phúc. Mặc miệng lưỡi người đời, mặc soi mói của xã hội. Mặc sau này có ra sao, những người thứ 3 ấy chỉ muốn giây phút này, khoảnh khắc này, được lao vào vòng tay người đàn ông họ yêu, ôm chặt anh ấy và ngủ một giấc thật sâu. Vì ngày mai, có thể họ sẽ bị chửi rủa, bị bêu xấu, bị rêu rao, và chút hạnh phúc nhỏ nhoi ấy của họ cũng tan biến mất!
Làm người thứ 3, là họ đã dũng cảm đối diện với tổn thương luôn chực chờ trước mắt. Yêu một người không phải là cái tội. Khao khát ở bên người mình yêu cũng không phải là cái tội. Yêu một người đàn ông đã có vợ cũng không phải là cái tội. Tội lỗi là khi vì ích kỷ toan tính của mình mà biến tình yêu vốn dĩ đẹp đẽ thành nhát dao đâm thẳng tim người không mang tội lỗi gì…
Nếu không phải họ, xin đừng phán xét! Đừng động vào vết thương họ đang cố dùng nụ cười để che lấp đi…
Theo Guu
Có nên bất chấp tất cả để làm người thứ ba
Chỉ nghĩ đến anh, tôi đã khóc. Tôi chỉ biết bây giờ nhớ anh nhiều lắm, muốn chạy đến gặp anh mà thôi.
Anh tâm sự rất nhiều với tôi về những điều trong cuộc sống, về gia đình và anh nhớ người ba quá cố như thế nào. Tôi luôn ở bên cạnh động viên và an ủi anh. Tôi rất hạnh phúc khi anh có thể nói ra nỗi lòng của mình. Rồi khi chợt nhận ra tình cảm dành cho anh, biết mình không nên làm như vậy, tôi thấy mình đang khiến bạn gái của anh buồn dù trước đó khi còn làm chung tôi chẳng ưa gì cô ta vì tính tình và cách nói chuyện (đã ghét trước khi biết là bạn gái anh). Dù vậy, tôi đã nghĩ "cùng là con gái với nhau, không thể chia sẻ người mình yêu với người khác được vì sẽ rất đau lòng khi biết bạn trai mình có người khác". Chính vì suy nghĩ như vậy mà tôi cảm thấy có lỗi.
Tôi yêu anh nhiều lắm nhưng không muốn chỉ vì tình cảm của mình mà làm người khác đau khổ nên quyết định ra đi. Hôm đó anh rủ tôi đi chơi, chúng tôi đã có những kỷ niệm vui khi đi bên nhau. Dù rất muốn ôm anh, muốn được nắm tay anh nhưng tôi lại không dám vì chưa là gì của anh. Tôi đã kiềm chế cảm xúc của mình, chỉ cần ngồi bên cạnh anh là thấy hạnh phúc rồi. Tôi rất muốn nói ra quyết định của mình nhưng lại không thể mở lời và phá vỡ giây phút đó. Tối hôm sau, khi chuẩn bị ngủ, chúng tôi chat với nhau như thường lệ, anh nói nhớ tôi. Hôm đó lại là 1/4, ngày nói dối nên dù rất vui tôi vẫn nghĩ anh đang giỡn với mình. Anh hỏi nếu cho tôi một món quà, tôi sẽ chọn cái gì; nếu được chọn tôi muốn anh làm gì cho tôi; nếu được ở bên anh một ngày tôi sẽ làm gì? Tất cả những câu hỏi đó tôi đều muốn trả lời rằng "Em chỉ cần anh bên cạnh em và yêu em". Tôi đã muốn nói như vậy nhưng lại không dám.
Tôi biết mình không thể yêu cầu anh điều đó vì có lẽ chỉ là giấc mơ nên tôi trả lời rằng chỉ cần anh hạnh phúc, vui vẻ là được. Anh cũng yêu cầu tôi hỏi lại anh. Tôi suy nghĩ và đã hỏi xem anh có yêu người con gái đó, có đang hạnh phúc không? Dù biết câu trả lời là "Có" nhưng tôi vẫn cố tình hỏi để quyết tâm ra đi. Rồi tôi đã nói ra tất cả, không muốn anh khó xử vì vậy sẽ ra đi để anh có thể tiếp tục mối quan hệ của mình. Dẫu sao tôi cũng là người đã chen vào mối quan hệ của anh. Tôi chỉ cần thấy anh hạnh phúc là quá đủ.
Anh đã hỏi: "Sao em nghĩ anh vui". Tôi không nghĩ đến nữa và chỉ nói ra quyết định của mình. Tôi đau lòng lắm và cứ trào nước mắt. Anh im lặng và nói cũng có cảm tình với tôi. Anh cảm thấy ấm áp và nhẹ nhàng khi ở bên tôi. Khi anh buồn, tôi luôn là người bên cạnh động viên, an ủi. Mỗi ngày đi làm, anh luôn có thói quen nhìn qua chỗ tôi đứng, đó là niềm an ủi của anh; nhưng anh cảm thấy mình tệ quá vì đang tham lam. Anh thấy có lỗi với tôi. Nghe những lời đó mà tim tôi như muốn nhói lên. Tôi khóc nức nghẹn.
Anh nói đã sống chung với bạn gái và có một mối quan hệ cao hơn; nhưng theo thời gian thấy cuộc sống giữa hai người quá nhiều khác nhau. Tôi hiểu và nhận ra, anh với cô ấy vì đã như thế nên có mối ràng buộc. Dường như anh có trách nhiệm với những gì đã làm nhiều hơn. Anh muốn tôi có một cuộc sống tốt hơn, tìm được người tốt hơn và quên anh đi. Tôi không biết phải làm gì. Tôi yêu anh và không thể quên được anh. Chỉ nghĩ đến anh, tôi đã khóc. Tôi chỉ biết bây giờ nhớ anh nhiều lắm, muốn chạy đến gặp anh mà thôi. Trong đầu tôi đã suy nghĩ "Hay bây giờ sẽ chấp nhận tất cả, là người thứ ba cũng được, chỉ cần được ở bên anh". Lòng tôi rối bời. Tôi phải làm gì?
Theo VNE
Nếu im lặng tôi sẽ phải sống mãi với day dứt... Tôi không ngoại tình, cũng không sinh hay xin con ngoài giá thú. Nhưng nhiều đêm, thỉnh thoảng tôi lại thảng thốt giật mình, không biết đứa con mình rứt ruột đẻ ra đang nằm bên cạnh hay còn lưu lạc phương nào? Ở tuổi này, đáng ra là đã có thể ung dung tận hưởng niềm vui sum vầy với con cháu...