Đau đớn người đàn bà mang tướng “sát phu”
Lời mẹ anh đay nghiến vào tâm thức, xé nát cõi lòng tôi – đứa con gái nhỡ sinh ra mang tướng “sát phu”.
Chưa bao giờ, tôi bị người ta chửi mắng thậm tệ như vậy. Dù yêu anh, dù có nhiều kỷ niệm gắn bó bên nhau và dù từng mang trong mình giọt máu của anh, tôi cũng không thể tiếp tục cuộc tình này.
Từ lúc mới sinh ra, khuôn mặt tôi đã có một đốm đen dưới mắt phải. Lớn lên rồi, cầm gương soi, tôi cứ nghĩ vết ruồi đó chỉ làm cho khuôn mặt tôi bớt xinh đi đôi chút thôi. Nhưng mỗi lần nhìn con, mẹ tôi lại ngán ngẩm thở dài.
Năm tôi 21 tuổi, trong một lần đi dự sinh nhật đứa bạn thân, tôi đã gặp anh, chàng trai thư sinh học Bách Khoa đầy hoài bão và có lối nói chuyện cuốn hút. Lúc đó, tôi cũng mới chỉ ấn tượng vì giọng nói, cách trò chuyện và cả vẻ ngoài của anh chứ thực sự chưa nghĩ tới chuyện gì sâu xa. Bởi tôi, một cô gái tỉnh lẻ, ngoại hình bình thường không có gì đặc sắc, duy chỉ có sự e thẹn trước đám đông và ngại ngùng khi nói chuyện với con trai làm anh để ý.
Thế rồi những cuộc hẹn gặp, những lần trò chuyện khiến chúng tôi có tình cảm với nhau lúc nào không hay.
Ngày anh dẫn tôi về ra mắt, mẹ anh vừa nhìn thấy tôi đã trợn tròn mắt không nói câu nào bỏ vào nhà. Tôi không rõ nguyên do thế nào cho đến ngày mẹ anh gọi điện hẹn gặp riêng tôi trò chuyện.
Sau những câu hỏi hỏi thăm gốc gác, bố mẹ, anh em nhẹ nhàng, bà chuyển giọng khi đề cập đến chuyện yêu của chúng tôi: “Tốt nhất cháu đừng dây dưa gì với thằng Tuấn nhà bác nữa, cháu yêu nó thì hãy buông tha nó ra. Thú thực nhìn cái vết ruồi trên mặt cháu, lại gò má cao thế kia, bác không có ý gì nhưng không tốt đâu”. Lúc đó, vì quá ngỡ ngàng nên tôi không biết mở miệng như thế nào. Tôi chỉ dạ vâng rồi lầm lũi ra về.
Trò chuyện với đứa bạn cùng phòng , nó bảo ý bà là tôi đang mang tướng “sát phu”, là giết con bà thế nên mới phản đối như vậy. Tôi buồn chán, bỏ ăn mất 3 ngày và không liên lạc với anh. Thế nhưng, anh vẫn tìm đến đòi gặp tôi. Tôi tủi hờn kể lại sự tình rồi bảo anh nên tránh xa tôi ra. Nhưng lúc đó, người con ngoan ngoãn ấy ngọt nhạt với tôi rằng, thời đại bây giờ không ai quan niệm cổ hủ như vậy nữa, để anh về thưa chuyện với mẹ.
Tôi đã tin tưởng mà tiếp tục dành tình yêu non nớt của mình cho anh. Những lần sau dù anh có đòi dẫn tôi về nhà ăn cơm cùng gia đình, tôi đều từ chối. Lý do đơn giản là vì sợ gặp mẹ anh. Đã đôi lần đi chơi cùng nhau, tôi hỏi xem anh nói chuyện với mẹ chưa và mẹ anh bảo gì không nhưng anh đều lảng tránh. Tôi linh cảm thấy rõ thái độ của bà.
Video đang HOT
Vì cái vết ruồi, vì cái gò má cao mà cuộc đời tôi khốn khổ như thế này (Ảnh minh họa)
Rồi một buổi chiều cuối đông, khi tôi đang lững thững bước vào khu trọ thì nghe tiếng bà đang nói chuyện với đứa bạn cùng phòng. Tôi vào phòng chào bà nhưng bà không hề mỉm cười, chỉ nhỏ nhẹ nhờ cô bạn đi ra ngoài.
Bà vừa liếc mắt nhìn tôi đã quát lớn: “Cô vẫn đang qua lại với thằng Tuấn nhà tôi đó à? Cô không biết nhục à? Sao cứ bám riết đàn ông mãi thế? Hay thấy nó là dân thành phố, có nhà có cửa thì bám vào? Hay đã bị chửi chai mặt rồi? Tôi cảnh cáo cô lần nữa, tránh xa thằng Tuấn ra, đừng bám riết nó mãi như thế nữa”.
Tôi quá uất ức, đau đớn ôm mặt khóc rồi chạy đi. Trời mưa, những giọt nước mưa mặn chát hòa cùng nước mắt chảy dài. Đầu tóc ướt rũ, tôi cứ như người vô hồn dầm trong nước mưa suốt mấy tiềng đồng hồ. Đứa bạn cùng phòng gọi điện cho tôi không được đã báo anh tìm tôi. Giây phút nhìn thấy tôi như vậy, anh đã lao vào ôm chầm lấy và cả hai đứng ôm nhau khóc không ngừng.
Khi cả hai bình tĩnh hơn, anh dẫn tôi về nhà nội ăn cơm rồi nói chuyện. Nội anh thấy tôi thương tình bảo, không sao đâu con, để nội nói chuyện với nó. Nhìn ánh mắt hiền từ của bà, tôi như được an ủi phần nào. Dù bị sỉ nhục như vậy, dù đau đớn như thế nào nhưng những hành động, cử chỉ của anh khiến tôi mủi lòng. Tôi lại tiếp tục lao vào anh như con thiêu thân không biết điểm dừng.
Rồi tôi ra trường. Một ngày, sau cuộc nhậu cùng đồng nghiệp, anh đến tìm tôi và cả hai đã điên cuồng dâng hiến cho nhau với hi vọng: “Có con rồi mẹ anh sẽ thay đổi”. Nhưng chúng tôi đã lầm tưởng. Ngày anh dắt tôi về cùng với tờ giấy khám thai là ngày mẹ anh cho tôi một cái tát như trời giáng. Đau đớn đã quen, bị sỉ nhục đã nhàm, nỗi đau chai sạn, tôi cứ đứng vậy không khóc, không nói gì. Mẹ anh vẫn không ngớt chửi vào mặt tôi những lời nói xúc xỉa, nhói lòng. Nhưng vì đứa con trong bụng, vì bao đau khổ vượt qua cùng anh, tôi không thể…
Sau lần gặp mặt hôm đó, bà giở giọng ngon ngọt một điều mẹ hai điều con với tôi, tôi ngây thơ nghĩ rằng vì đứa cháu mà bà thay đổi. Thế nhưng không, vì muốn ép bằng được anh phải tách rời mẹ con tôi, bà đã âm thầm lên kế hoạch tàn độc để tôi không thể đến được với anh nữa.
Bà gọi riêng tôi về nhà ăn cơm, trò chuyện. Sau khi dùng bữa xong, bà kéo tôi ra phòng khách chuyện trò. Nhưng trái với điều tôi ảo tưởng, bà lại khuyên bảo đứa con trong bụng mang điềm xấu cho cả hai. Bà bảo tôi nên đi phá thai đi rồi hẵng tính chuyện cưới xin.
Nhưng, đứa con của tôi đâu có tội tình gì, nó chưa kịp ra đời thì làm sao mang được điềm xấu. Tôi nhất quyết phản đối, bà càng kéo mạnh tay đòi đưa tôi đi phá thai khiến tôi ngã chúi chụi vào cạnh ghế. Tôi đau đớn không thể cử động để bảo vệ đứa con của mình. Máu chảy và vĩnh viễn mất đi đứa con, mất đi sinh linh bé bỏng chưa kịp chào đời.
Sau tai nạn đau đớn đó, tôi càng trở nên lầm lì, không nói gì. Còn bà thì vẫn ngọt nhạt một mình đến thăm tôi và nhắn nhủ tôi phải nhanh chóng rời xa anh. Nhưng, tôi hiền lành, chân chất của ngày xưa đã không còn. Bà càng đe dọa tôi càng tiến tới.
Liên tục những lần ghé về ăn cơm cùng anh càng khiến bà tức tối. Bà lại kéo tôi vào phòng và cả hai đôi co. Lần này, không còn ngọt nhạt, không còn vì điềm xấu con cái, bà ta chửi thẳng mặt tôi:”Tao đã cảnh báo mày rồi! Mày tránh xa con trai tao ra. Nhìn cái vết ruồi mắc ớn. Rõ cái tướng sát chồng sát con”.
Nhưng tôi đã không kìm được nước mắt mà khóc nức nở. Phải rồi, vì cái vết ruồi, vì cái gò má cao mà cuộc đời tôi khốn khổ như thế này. Vì chúng mà tôi mất đi đứa con chưa kịp chào đời. Vì khi sinh ra tôi đã mang tướng “sát phu”.
Theo VNE
Người đàn ông sắp gục ngã vì vợ con bỗng dưng bị điên
Con gái tôi bị bệnh năm cháu 13 tuổi. Từ một đứa trẻ lém lỉnh, thông minh và hay nói cười, cháu trở thành một đứa bé ít nói, lầm lì, thường thích ở một mình, chỉ nói chuyện một mình và từ chối giao tiếp với tất cả mọi người trừ anh sinh đôi của cháu.
Không bao giờ tôi có thể tưởng tượng bất hạnh này có thể đến với mình. Đau đớn hơn, nó không đến một lần mà nó đến dồn dập và mỗi lần là một nỗi đau khác nhau. Vợ tôi rồi cả các con tôi lần lượt rời bỏ cuộc sống bình thường và đắm chìm vảo những ảo mộng điên cuồng, còn tôi thì chỉ biết bất lực đứng nhìn...
Tôi đã đọc nhiều bài báo viết về nỗi đau của cha mẹ khi con mình gặp bất hạnh. Tôi chỉ biết đó là nỗi đau theo đúng những gì họ miêu tả chứ tôi không hiểu thực chất của nỗi đau đó là gì cho đến khi tôi gặp nó và bị nó đeo bám. Có lẽ vì thế nên tôi quyết định viết câu chuyện của mình. Đầu tiên là vì tôi muốn lòng mình được nhẹ nhõm đi phần nào và tôi muốn chia sẻ chuyện của mình cho những người không quen. Những người không quen sẽ nhìn nhận câu chuyện của tôi một cách khách quan và đưa ra cho tôi lời khuyên đúng đắn và quý giá. Những người không quen cũng sẽ không phán xét tôi hay các con tôi. Họ không lấy tôi và các con tôi ra làm chuyện cười trong những buổi tán gẫu. Đối với tôi, đó là điều quý giá.
Tôi năm nay 56 tuổi. Vợ tôi mất đã gần 20 năm nay. Tôi ở cùng một con trai. Chỉ cách đây một tháng thôi, tôi còn ở cùng một con gái nhưng cháu mới mất sau một tai nạn ô tô. Vợ tôi là con gái nhà giàu. Tôi là con của một gia đình hoàn toàn bình thường. Thế nhưng cuộc hôn nhân của chúng tôi chẳng hề bị cấm cản vì bố mẹ vợ là những người tân tiến, suy nghĩ thoáng. Bố mẹ vợ tôi không đòi gia đình con rể phải môn đăng hộ đối. Ông bà nói, chỉ cần con gái ông bà yêu tôi thế là đủ. Chẳng những thế, khi tôi về làm rể, bố mẹ vợ còn để lại toàn bộ quyền quản lý khách sạn của gia đình cho tôi vì "bố mẹ đã đến tuổi nghỉ ngơi rồi. Giờ để hai con tự lo liệu việc kinh doanh là hợp lí". Nhờ có sự giúp đỡ và hậu thuẫn của gia đình nhà vợ, tôi thành công rất nhanh. Câu chuyện đời tôi như một giấc mơ. Một nhịp bước lên làm ông chủ mà chẳng hề gặp bất cứ khó khăn nào. Tôi mừng vì mình đã làm tốt và có thể lo cho kinh tế của gia đình.
Kết hôn 2 năm, vợ tôi sinh đôi một trai một gái. 2 đứa trẻ xinh xắn như hai thiên thần. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao cuộc đời tôi lại có thể may mắn nhường ấy. Nhưng hóa ra, hạnh phúc không bao giờ đến mãi với một người. Bất hạnh và hạnh phúc luôn luôn đan xen. Đó là quy luật của cuộc đời và là sự công bằng cuộc đời dành cho mỗi người. Khi hai con tôi được 3 tuổi thì vợ tôi bỗng hóa điên. Không một ai biết nguyên nhân. Vợ tôi không hề gặp phải bất cứ cú sốc tinh thần nào, cuộc sống hàng ngày cũng rất thoải mái. Cô không phải chịu căng thẳng hay suy nghĩ, vậy thì tại sao cô có thể bị điên? Bác sĩ nói việc phát điên của vợ tôi là do di truyền, không phải do áp lực cuộc sống. Tôi không hiểu thế nào gọi là điên do di truyền. Bố mẹ vợ tôi hoàn toàn bình thường, trong nhà vợ cũng không hề có ai bị điên.
Vậy thì bệnh của vợ tôi là di truyền từ đâu mà có? Vì là di truyền nên không thể chữa được, không có hi vọng để chữa. Tôi không tin. Tôi nghĩ bác sĩ đã sai cho đến khi mẹ vợ tôi vừa khóc vừa kể rằng bệnh của vợ tôi giống hệt bà nội của vợ. Bà nội cũng phát điên ở tầm tuổi của vợ tôi, bà bỏ nhà đi và cho tới giờ, không ai biết bà ở đâu. Gia đình chỉ lập bàn thờ để tương trưng chứ thực chất, không một ai biết bà nội còn sống hay đã chết.
Dù mẹ kể vậy, tôi vẫn đưa vợ đi mọi nơi để chạy chữa nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả gì. Vợ tôi lúc nào cũng trong trạng thái mơ màng, không nhận biết được sự việc ở xung quanh. Có thi thoảng, cô bỗng dưng la hét rồi nhảy múa điên cuồng. Những lúc ấy, không ai dám vào giữ cô vì cô sẵn sàng đánh và cào tất cả mọi người nếu họ có ý định can thiệp vào việc cô đang làm. 2 năm sau khi phát bệnh, vợ tôi mất. Cô tự uống rất nhiều nước rửa bát và cả thuốc diệt chuột, vợ tôi đi rất nhanh, trong đau đớn. Vợ phát điên đối với tôi đã là một bất hạnh không thể tin được nên khi cô đột ngột ra đi, tôi càng khó chấp nhận sự thật này hơn. Lúc ấy tôi cũng chỉ muốn mình có thể điên được. Nếu như vậy, tôi sẽ quên được toàn bộ câu chuyện này và sống không lo âu, nghĩ suy. Nhưng tôi còn hai con và tôi phải chăm lo cho các con.
Tôi không đi bước nữa mà ở vậy nuôi con. Bọn trẻ rất ngoan và nghe lời. Chúng cũng rất thông minh, học giỏi nên hầu như tôi không phải lo lắng nhiều. Có lẽ, hai đứa cũng biết được bất hạnh không có mẹ chăm sóc như các bạn khác của mình nên bọn trẻ không bao giờ mè nheo hay làm nũng tôi. Con tôi rất tự lập. Lúc đó, tôi lại thầm cảm ơn ông trời vì đã cho 2 thiên thần này đến ở cùng tôi, cho tôi được làm bố của hai con nhưng bất hạnh lại đến. Khi vợ tôi mất, tôi đã nghĩ có lẽ nào con của tôi cũng sẽ mắc bệnh như mẹ chúng nhưng rồi tôi lại sợ hãi gạt ngay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Tôi không dám nghĩ đến chúng và làm mọi cách để quên đi căn bệnh kia cho tới ngày chúng tự đến. Con gái tôi bị bệnh năm cháu 13 tuổi.
Từ một đứa trẻ lém lỉnh, thông minh và hay nói cười, cháu trở thành một đứa bé ít nói, lầm lì, thường thích ở một mình, chỉ nói chuyện một mình và từ chối giao tiếp với tất cả mọi người trừ anh sinh đôi của cháu. Tôi đưa con đi khám. Câu trả lời tôi nhận được là câu trả lời tôi không bao giờ muốn nghe nhất. Đúng như tôi đã nghĩ cách đó gần chục năm, con tôi bị bệnh tâm thần do di truyền hệt như mẹ cháu. 2 năm sau, con trai tôi cũng mặc bệnh này. Tôi đã làm gì để trời phải trừng phạt tôi đến mức này? Tại sao không để tôi chịu bất hạnh này mà lại dồn hết lên hai đứa trẻ bé bỏng của tôi.
Hàng trăm câu hỏi vì sao được tôi đặt ra nhưng không có câu trả lời. Tôi muốn phát điên. Bọn trẻ thu mình lại, chúng chỉ chơi và trò chuyện với nhau. Không ai hiểu trong thế giới của chúng có gì, chúng đang nghĩ gì và chúng cần gì. Hai con từ chối nói chuyện với tôi. Chúng hét ầm lên khi tôi tiến gần lại. Tôi không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trong cuộc đời mình. Nhưng dường như thế vẫn chưa đủ với cuộc đời. Nó còn muốn tôi chịu nhiều đau đớn hơn nữa. Tháng trước, con gái tôi vừa mất. Cháu mất trong một tai nạn giao thông. Con gái tôi từ ngày hóa điên chưa từng bước chân ra khỏi nhà. Cháu không muốn đi đâu cả. Cháu chỉ muốn được ở trong thế giới của mình. Thế mà ngày hôm đó, bỗng dưng cháu đòi ra ngoài. Cháu tự mở cổng, tự ra ngoài chơi và cháu bị xe đâm. Vết thương quá nặng nên con tôi không cứu được. Cuối cùng, gia đình vốn đã rất hạnh phúc của tôi chỉ còn lại tôi và con trai bị tâm thần của tôi.
Tôi đã không còn trẻ nữa. Thời gian lưu lại trên thế gian này có lẽ sẽ sớm hết. Tôi không tiếc gì ở cuộc đời này nữa. Tôi chỉ lo cho con trai mình. Ai sẽ chăm sóc con tôi khi tôi mất đi? Đó là điều khiến tôi suy nghĩ nhất. Tôi thấy có nhiều bậc cha mẹ muốn tìm cho con mình một người thương yêu ở bên cạnh chăm sóc. Tôi cũng muốn làm như vậy. Chuyện tiền nong là chuyện mà cô gái đó sẽ không phải lo vì cơ ngơi của tôi đủ để con trai tôi và cô gái ấy sống một cuộc đời sung sướng trong đầy đủ. Nhưng liệu có cô gái nào như thế không? Con tôi là một thanh niên bị tâm thần.
Có ai chấp nhận lấy một người tâm thần, lúc nào cũng có những hành vi như đứa trẻ ba, bốn tuổi để làm chồng. Và nếu có một người như vậy thật thì liệu tôi có quá ác không khi để cô kết hôn với con trai tôi. Con trai tôi bị điên thế nên có lẽ cháu sẽ không biết đối với người mà mình coi là vợ thì mình sẽ phải làm gì với cô gái đó, phải đối xử với cô như thế nào cho phải phép... Nói đúng hơn, cô gái đó sẽ không bao giờ nhận được tình yêu của con tôi. Vậy nên, mong muốn của tôi liệu có thể thực hiện được và liệu con tôi có thể có một người vợ được không?
Theo ANTD
Đừng so sánh, ép buộc con cái phải giỏi giang Cô bé là khách hàng nhỏ tuổi bất đắc dĩ của văn phòng tư vấn tâm lý của chúng tôi. Gia đình đưa bé đến đây để nhờ chúng tôi can thiệp sau khi "bắt" được bé đang dạt nhà đi bụi tận Sài Gòn. Sau khi được nghe tóm tắt bảng thành tích bất hảo của vị khách hàng nhí này, chúng...