Đau đớn ngày “đèn đỏ” vẫn phải phục vụ chồng
Đến ngày đó, người tôi mềm ra như bún, bụng thì đau âm ỉ chẳng buồn nói năng. Vậy mà vừa thấy tôi vào giường anh vẫn vồ lấy tôi như thú ăn thịt mặc cho tôi van xin anh buông tha.
Tôi gặp chồng cách đây 4 năm, khi ấy anh là đối tác của công ty tôi, vô cùng thông minh và thú vị. Tôi nể phục năng lực và tài ngoại giao của anh và chủ động theo đuổi. Đến nay chúng tôi đã cưới nhau và có một con trai kháu khỉnh. Thời gian đầu sau cưới, tôi là người vợ hạnh phúc vì có chồng quan tâm, chăm sóc từng li từng tí.
Thế nhưng vì không còn trẻ (chồng hơn tôi 10 tuổi) nên anh thường xuyên bị ám ảnh về chuyện anh già, còn tôi vẫn phơi phới, sẽ phản bội anh. Dù tôi có chứng minh tình yêu của mình hết lần này đến lần khác thì trong anh vẫn có sự nghi ngờ. Anh bắt tôi chuyển chỗ làm đến 2 lần vì công ty có nhiều đàn ông. Chỗ làm của chúng tôi cách rất xa nhau nhưng anh vẫn khăng khăng đưa đi đón về. Dù biết điều đó chứng tỏ anh rất yêu tôi nhưng mà dần dần tôi cũng thấy chán ghét vì mất tự do.
Sau đó, chồng tôi bắt đầu có nhu cầu sinh lý cao một cách khó hiểu. Hầu như đêm nào anh cũng bắt tôi phải “trả bài”. Tuy tôi rất mệt vì đi làm cả ngày nhưng vẫn cố gắng chiều chuộng chồng. Tôi cứ nghĩ chồng tôi chỉ như thế dăm bữa thôi nhưng ai ngờ cả tháng trời anh liên tục đòi hỏi, thậm chí tôi còn phát hiện anh lén sử dụng thuốc kích dục để tăng thêm khả năng giường chiếu. Tôi khuyên can anh thì anh ôm tôi vào lòng thủ thỉ: “Có như thế anh mới làm em thỏa mãn được chứ!”.
Nhưng mọi chuyện bắt đầu quá giới hạn khi chồng đòi “yêu” cả vào ngày tôi “đèn đỏ”. Đến ngày đó, người tôi mềm ra như bún, bụng thì đau âm ỉ chẳng buồn nói năng. Vậy mà vừa thấy tôi vào giường anh vẫn vồ lấy tôi như thú ăn thịt mặc cho tôi van xin anh buông tha.
Thậm chí tôi còn vạch bụng lên cho chồng tôi xem và nói rằng: “Em đau lắm, không thể làm được đâu, em sẽ bù cho anh lần sau nhé?”
“Em đau lắm, không thể làm được đâu, em sẽ bù cho anh lần sau nhé?” (ảnh minh họa)
Video đang HOT
Nhưng anh ta không thèm đoái hoài gì tới những lời tôi nói, cứ thế anh khám phá mọi ngóc ngách trên cơ thể của tôi. Cho đến khi anh ta tuột cả quần tôi suốt, hung hăng tiến vào tôi mới điên tiết đạp anh ta ra.
- Em đã bảo hôm nay không được cơ mà!
Nào ngờ anh ta tát tôi 2 cái liền như trời giáng rồi quát:
- Đ** phục vụ được tao thì biến khỏi đây!
Thế rồi tôi bật khóc, anh ta vẫn tiếp tục, cứ sờ hết chỗ này đến chổ khác, sờ tới đâu thì người tôi lại đau nhức đến đó. Thỏa mãn được ham muốn, chồng lăn đùng ra ngủ, mặc kệ tôi nằm thê thảm trên giường và khóc. Tôi nghĩ lại những cử chỉ quan tâm, ân cần trước đây, không hiểu nổi vì sao con người chồng tôi có thể thay đổi đến như vậy. Chỉ vì ghen tuông mù quáng và tự ti về bản thân mà anh ta đã không còn là người chồng tôi luôn yêu thương nữa rồi.
Tôi muốn bỏ chồng ngay lúc đó nhưng thương con còn nhỏ, tôi cố gắng tha thứ cho anh ta lần đó, vẫn dịu dàng, đối xử tốt với anh ta hàng ngày. Chồng tôi thì không chịu sửa đổi, dù tôi có tâm sự , mang nước mắt ra nói chuyện, xoa dịu anh ta bao lần. Tôi nhờ mẹ chồng sang nói chuyện với chồng thì tối đó bị anh ta đánh cho thừa sống thiếu chết vì cái tội “chim lợn”. Những ngày sau, nhìn khuôn mặt bầm tím của tôi chồng chẳng mảy may thương xót, đến tối vẫn đè tôi ra bắt phục vụ bằng được.
Chồng tôi thì không chịu sửa đổi, dù tôi có tâm sự, mang nước mắt ra nói chuyện, xoa dịu anh ta bao lần (ảnh minh họa)
Tôi gần như rơi vào trầm cảm vì chung sống với người chồng như thế nhưng cứ nghĩ đến việc bỏ chồng, làm mẹ đơn thân là tôi lại chùn bước. Lương hàng tháng của tôi chưa đến 7 triệu, sống với chồng tôi hầu như không phải động đến số tiền đó vì lương chồng tôi rất cao và anh chi trả cho tất cả mọi chi phí của gia đình. Chưa kể, bố tôi đau ốm, thường xuyên phải đi viện, hàng tháng cũng tốn của chồng 1-2 triệu tiền thuốc thang và viện phí. Nếu giờ bỏ chồng, mình tôi không thể gánh nổi số tiền lớn đó.
Cuộc sống chưa bao giờ khó khăn với tôi như thế. Giờ tôi như kẻ ở ngã 3 đường, không biết nên rẽ hướng nào. Bỏ chồng không dễ nhưng chung sống cùng nhau thì sớm muộn gì tôi cũng phát tâm thần. Tôi phải làm sao đây?
Theo Một Thế Giới
Giá như ông chồng nào cũng nghĩ thế này thì phụ nữ chúng tôi "mát lòng mát dạ" biết mấy
Phải công nhận sự hi sinh của phụ nữ và tầm quan trọng của họ trong gia đình. Không có vợ, chúng ta thật khó sống một mình, thật khó làm bố đơn thân, thật khó tự lo cho bản thân mình nếu không dựa vào cha, vào mẹ.
Đàn ông đúng là hầu hết đều có tính ham chơi, đôi khi cũng có hơi vô tư đến vô tâm. Nhưng mà quan trọng là tình yêu, trách nhiệm và sự tôn trọng vợ các anh vẫn không quên là được. Đọc được bài viết của một ông chồng thương vợ thế này, đúng là cũng thấy "mát hết ruột gan" các chị em ơi.
"Thay mặt các đấng mày râu, tôi tỏ sự thương cảm và lòng kính trọng với chị em phụ nữ . Phải nói, đàn bà thật quá là cao thượng, chịu thương chịu khó, thật là những người đảm đang, chung hậu. Tạo hóa ban cho các bà những thiên chức và hình hài khác hẳn chúng tôi, và tôi tin, chị em sẽ tận dụng thiên chức ấy, làm một người vợ hiền, dâu thảo, mẹ tốt.
Ông trời ban cho tôi được làm đàn ông, tạo hóa nặn cho tôi nhiều thứ khác đàn bà, tôi thích thế. Tôi hài lòng với thân thể này, hài lòng với thiên chức làm chồng, làm cha, làm đàn ông của xã hội, không có gì phải phàn nàn cả. Nếu hỏi tôi, kiếp sau thích làm đàn ông hay đàn bà, tôi đương nhiên vẫn kiên quyết giữ quan điểm, tôi chỉ thích làm đàn ông.
Đàn ông như chúng tôi, lợi nhiều hơn hại. Chúng tôi là trụ cột gia đình, là người gánh trách nhiệm kiếm tiền nuôi vợ con. Tuy vậy, nếu chúng tôi thất nghiệp, đàn bà vẫn chấp nhận và không một lời than vãn. Họ vẫn đi kiếm tiền, cũng làm việc nhà, cũng lo mọi thứ cho chúng tôi và khiến các đức ông chồng của mình được vui.
Tôi luôn nghĩ, đời chúng tôi nhất định phải có chị em bên cạnh, không thể vì lý do nào đó mà không lấy vợ. Tạo hóa sinh ra đàn ông, đàn bà để chúng ta thành đôi thành cặp, thành người một nhà. Một người vợ hiền, chu đáo, chăm lo cho chồng con, ngày ngày bên nhau thủ thỉ câu chuyện, cùng nhau vun đắp gia đình, làm đàn ông, chẳng tội gì tôi không lấy vợ.
Có nhiều anh phán &'xanh rờn' rằng &'vợ con là cái nợ nần, lấy về mấy bả quản suốt ngày, không được nhậu, không được tự do, không được chơi bời, đàn đúm'. Trong quán nhậu, các anh thường nói xấu vợ mình, kể tội mấy bà. Nhưng thử hỏi, các ông lấy vợ về, đã bao giờ mất tự do? Nói là các bà quản nhưng các anh có chịu ở nhà nếu các bà bảo không được đi? Các ông có chịu uống ít rượu khi vợ dặn &'đừng uống nhiều nhé'. Có ai cấm được các ông. Chỉ khổ các bà, ở nhà lại đợi chồng, phục vụ chồng, chăm sóc chồng.
Thân làm đàn ông, dù cũng phóng khoáng như ai, chơi bời như ai nhưng tôi xin khẳng định, những bà vợ thật đáng tôn kính. Không có vợ, đàn ông chúng tôi chẳng thể nào tự xoay sở được việc gì. Chỉ biết kiếm tiền thôi, chưa đủ. Đàn bà cũng có thể kiếm tiền, cũng có thể làm tất tần tật các việc khác. Nhưng đàn ông, họ có làm được mấy việc như phụ nữ? Nấu nướng, giặt giũ, cho con ăn, chăm con... liệu các anh có làm được không?
Phải công nhận sự hi sinh của phụ nữ và tầm quan trọng của họ trong gia đình. Không có vợ, chúng ta thật khó sống một mình, thật khó làm bố đơn thân, thật khó tự lo cho bản thân mình nếu không dựa vào cha, vào mẹ. Xin chị em, hãy cho đàn ông chúng tôi được tự do một chút, được thảnh thơi một chút, được sĩ diện một chút. Chúng tôi xin hứa, vợ là số một, yêu vợ, thương vợ hết lòng. Có lúc chúng tôi nói này, nói nọ khó nghe, nhưng thật tâm, chúng tôi yêu quý và nể phục các bà vợ lắm lắm.
Đàn bà có thể ế chồng, có thể không lấy chồng, làm mẹ đơn thân. Nhưng chúng tôi, nếu không vì quá bất đắc dĩ, không còn sự lựa chọn nào khác, nhất định chúng tôi không bao giờ từ bỏ ý định lấy vợ. Dù là đã 40-50, chúng tôi cũng sẽ kiên quyết tìm cho ra người bạn đời của mình. Vì chúng tôi biết, vai trò quan trọng của mấy bà vợ là thế nào. Đàn ông không thể thiếu đàn bà, vắng vợ. Nên các bà vợ cứ yên tâm nhé, có đi có lại. Chúng tôi sẽ làm những đức ông chồng tốt, ít nhất là sống với các bà đến già, hứa đấy!"
Hi vọng đã cất công đọc tới đây rồi, các anh chồng cũng sẽ cảm thấy thêm thương yêu, tôn trọng vợ mình hơn, các chị vợ thì hãy thấu hiểu, cảm thông cho mấy anh nhiều hơn nữa nhé. Có như thế cuộc sống gia đình mới êm ấm, thuận hòa, hạnh phúc bền lâu.
Theo Khám Phá
Đến ngày đèn đỏ rồi nhưng chồng cũng không tha Mỗi lần nghe tiếng xe của chồng về, tôi lại co rúm như con thú trong bẫy. Tôi sợ cảnh chồng say rượu về hành hạ tôi trên giường, hay mắng chửi tôi suốt đêm. Dù mới lấy chồng được 3 năm, nhưng cuộc hôn nhân này lấy của tôi biết bao nhiêu là nước mắt. Tôi năm nay 26 tuổi, kết hôn...