Đau đớn khi phát hiện ra bí mật bấy lâu của đứa em sinh đôi
Về nhà, cảm xúc của tôi xáo trộn liên tục, tôi không thể là người đâm thẳng vào tim của chính đứa em sinh đôi với mình được.
ảnh minh họa
Bố mẹ tôi là viên chức nhà nước, nhưng chỉ sau một lần sinh ông bà đã có hai đứa con. Tôi ra đời trước Quỳnh chỉ vài phút trong niềm vui vỡ òa của bố mẹ. Hai đứa con gái sinh đôi giống nhau như hai giọt nước. Bố tôi hay kể vui khi chúng tôi còn nhỏ ngay cả ông cũng chẳng phân biệt được đứa nào chị đứa nào em. Và cũng vì điều đó nên quần áo, giày dép, mũ nón của cả hai đều cùng một kiểu dáng nhưng bao giờ cũng là hai màu khác nhau.
Chị em sinh đôi nên chúng tôi dường như lúc nào cũng ở cùng nhau kể cả khi đến trường. Hai đứa học cùng lớp từ thời mẫu giáo cho đến hết cấp hai. Ngày đó tôi và Quỳnh đều thích như vậy, luôn bên nhau như hình với bóng, đôi lúc sự nhầm lẫn của bạn bè thầy cô là niềm vui nho nhỏ của hai chị em. Nhưng rồi cả hai không còn thích thú gì với việc ấy nữa. Mỗi đứa đều muốn người khác gọi đúng tên mình, kết bạn với mình chứ không phải vì sự tò mò cô chị hay cô em.
Chúng tôi bắt đầu khẳng định cá tính riêng khi bước vào cấp ba. Cả hai đều không chịu học cùng lớp dù bố mẹ dùng đủ mọi cách. Tôi và Quỳnh học cùng trường nhưng mỗi đứa đi xe đạp riêng. Tôi cũng quyết thay đổi khi cắt phăng đi mái tóc dài của mình. Trang phục, giày dép, cặp sách đều khác nhau. Tính tình của hai đứa cũng bắt đầu thay đổi, trong khi Quỳnh lúc nào cũng nhẹ nhàng thùy mị ngược lại tôi khá cá tính và mạnh mẽ. Chúng tôi đã thành công khi bạn bè thôi không còn nhầm lẫn, chỉ là đôi lúc ngỡ ngàng khi đến dự sinh nhật chung của cả hai.
Quỳnh dịu dàng nên có ý định học sư phạm để theo nghề bố mẹ. Ông bà cũng muốn hướng tôi theo nghề ấy. Nhưng tôi không thích, tôi dự định học kĩ sư chế tạo máy. Nhưng rồi ý định của Quỳnh không thực hiện được. Khi vừa thi xong tốt nghiệp 12, trên đường về nhà sau buổi liên hoan chia tay lớp, Quỳnh bị tai nạn giao thông.
Quỳnh bị thương khá nặng, trải qua nhiều lần phẫu thuật nhưng sau khi khỏe lại một chân của Quỳnh bị tật, thời gian đầu phải dùng nạn để đi. Sau khi phục hồi sức khỏe, Quỳnh có thể đi lại một mình, nhưng dáng đi khập khiễng thấy rõ. Ước mơ không thực hiện được, rồi lại tật nguyền, thời gian đầu Quỳnh khóc rất nhiều, tâm lí không ổn định. Quỳnh sống khép kín suốt một thời gian dài.
Năm đó, tôi đỗ đại học, ngày nhận kết quả, cả nhà chẳng ai dám nói với Quỳnh. Cũng chẳng tiệc mừng, tôi lặng lẽ nhập học, bố mẹ dành hết thời gian cho cô em của tôi. Tôi chưa bao giờ dám tỏ ra vui mừng bất cứ điều gì trước mặt em. Cũng không bao giờ dám mời bạn bè về nhà chơi. Cả nhà sống dè dặt, ai cũng sợ làm em thêm tổn thương. Một năm sau, Quỳnh bắt đầu đi học nghề trang điểm. Cả nhà hi vọng công việc giúp em ấy lấy lại tinh thần.
Hè năm trước, nhân dịp du lịch, bố mẹ đưa chúng tôi ghé thăm nhà một người bạn thân. Chị em tôi được làm quen với Hải, là con trai của bạn bố tôi. Anh đã tốt nghiệp kiến trúc và đang đợi xin việc. Hải khá vui vẻ và là người hiểu biết rộng. Anh pha trò làm cả tôi và Quỳnh không thể nhịn được cười. Trong thời gian ghé chơi, Hải đưa chúng tôi đi tham quan nhiều nơi. Nhìn thấy sự nhiệt tình của Hải, bố mẹ tôi trêu chọc, hỏi Hải đang có ý định làm rể hay sao? Mỗi lần như vậy Hải nhìn tôi vừa cười vừa nháy mắt. Vốn là dân kiến trúc, anh có vẽ tặng cho tôi và Quỳnh một bức tranh. Về đến nhà, Quỳnh đã mua khung và treo ngay nó trong phòng của mình.
Video đang HOT
Gần một năm sau nhờ sự quen biết của bố tôi, Hải có việc làm và ở trọ cùng khu phố với gia đình tôi. Hải thường xuyên ghé thăm, mỗi lần như vậy tôi thấy Quỳnh thay đổi rõ nét, vui cười nhiều hơn, về nhà sớm hơn. Quỳnh nói líu lo, trang điểm rất đẹp, trái ngược với vẻ trầm tư mỗi ngày. Trong bữa ăn, Quỳnh khéo léo mời Hải hết món này đến món khác. Đôi khi còn làm sẵn thức ăn cho Hải mang về. Nhìn hành động của Quỳnh, tôi nghĩ em rất quý mến Hải.
Nhưng không lâu sau đó tôi phát hiện ra một bí mật của đứa em sinh đôi với mình. Và điều đó khiến tôi đau khổ rất nhiều. Vì cả nhà và Quỳnh đều không biết Hải và tôi đang yêu nhau. Sau lần gặp gỡ đầu tiên vào mùa hè, Hải đã chủ động liên lạc và nhiều lần đến trường hẹn hò với tôi. Chúng tôi đã yêu nhau suốt 1 năm qua, nhưng quyết định giữ bí mật với bố mẹ hai bên. Vì tôi muốn đợi cho Quỳnh giới thiệu bạn trai trước.
Cách đây mấy ngày, tôi có vào phòng của Quỳnh để mượn đồ trang điểm. Khi kéo ngăn bàn, tình cờ nhìn thấy quyển sổ, tò mò tôi lật và đọc thử. Đó là nhật kí của Quỳnh nhưng thời điểm bắt đầu là vào ngày gặp gỡ được Hải. Từng trang nhật kí là những dòng cảm xúc của Quỳnh về Hải. Em còn nói rằng Hải chính là người giúp em có động lực để tiếp tục cuộc sống này. Càng đọc, tôi càng thấy tim mình bị bóp nghẹt.
Cuối tuần vừa rồi, Hải hẹn tôi ở quán cafe, anh chia sẻ niềm vui được tăng lương và nói muốn chúng tôi chính thức ra mắt bố mẹ hai bên. Tôi bối rối và hoang mang vô cùng. Tôi cũng muốn nhận lời với Hải nhưng từng dòng nhật kí của Quỳnh lại chạy ngang trước mắt. Tôi xin Hải cho tôi thời gian suy nghĩ.
Về nhà, cảm xúc của tôi xáo trộn liên tục, tôi không thể là người đâm thẳng vào tim Quỳnh được. Tôi không thể là người cướp đi niềm vui, động lực sống của em gái mình. Rồi đây khi nhìn thấy tôi và Hải bên nhau, làm sao Quỳnh có thể chịu nỗi. Tôi cũng đang đau vô cùng. Tôi phải làm gì để vẹn cả đôi đường, mọi người giúp tôi với.
Theo Iblog
Chết lặng khi biết tin nhắn tinh vi của chồng tôi trong Facebook
Anh ôm chặt lấy tôi xin lỗi rối rít. Thì ra bấy lâu nay anh lừa dối tôi chỉ vì hết cảm xúc.
Chào bạn đọc tâm sự,
Lâu lắm rồi tôi mới có thể trải lòng ra với mọi người. Chỉ mong có thể vơi đi nỗi buồn, thất vọng và đau đớn tột cùng của mình.
Tôi và chồng tôi hiện tại đã có với nhau hai đứa con. Để có con, chúng tôi đã trải qua nhiều ngày tháng đủ cung bậc cảm xúc.
Khi mới mang thai đứa đầu, gần 7 tháng thì tôi bị sảy thai. Con mất nhưng phải 1 ngày sau tôi mới được chồng cho biết. Tôi đau đớn đến mức ngất xỉu vào viện cấp cứu mấy lần. Có nỗi đau nào hơn người mẹ mất đi đứa con mà gần 7 tháng bên mình, mình chăm chút, trò chuyện hằng ngày và rồi rời xa mình mãi mãi...
Ngày đó, chồng tôi cũng đau đớn vô cùng. Thương vợ, anh luôn cười khi nhìn thấy tôi nhưng kỳ thực là đang giấu tôi nước mắt trong lòng. Anh chăm chút tôi từng chút một cho đến khi cả hai nguôi ngoai nỗi đau mất con.
Rồi 6 tháng sau, thấy trong người có cảm giác khó chịu, luôn thấy buồn nôn với các thứ mùi xung quanh, nghi ngờ có thai tôi lại đến viện siêu âm và được thông báo đã có thai nhưng chưa có tim thai, hẹn 4 tuần nữa quay lại.
Tôi vui mừng gọi điện cho anh. Anh sung sướng xin nghỉ làm đến đón tôi về. Cả ngày hôm đó anh chăm chút tôi từng chút một. Anh soạn sửa lại nhà cửa, mua cháo bồ câu cho tôi ăn. Đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn hạnh phúc đến rơi nước mắt.
Thế nhưng 4 tuần sau khám lại, bác sĩ thông báo không có tim thai. Lần này chẳng còn sức, chẳng còn nước mắt mà khóc nữa rồi. Anh ôm tôi câm lặng trong đêm. Rồi công việc của anh gặp trục trặc, anh phấn đấu lên làm phó giám đốc nhưng thời đời cứ thấy ai hơn mình là ghen ghét và tìm cách hạ bệ. Đám làm cùng anh vu vạ cho anh giấu sếp chạy cửa ngoài, anh bị cho xuống làm nhân viên. Qúa bức xúc, anh viết đơn thôi việc. Thời gian này quá khó khăn với anh, chưa kiếm được việc mới mà công ty cũ có công văn gửi các đơn vị liên quan về anh hết.
Khó khăn chồng chất khó khăn, đã có thời điểm cả tôi và anh ra ngoài làm thêm đủ thức việc để kiếm sống và quên đi nỗi đau mất con.
Tôi chết lặng vào lại máy và dò tin nhắn cuối cùng của anh với đứa kia. "AohgnonnTVthcnn" - Anh ơi hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ Tường Vân 3 giờ chiều nay nhé, thấy anh đáp luôn là "unenl" - ừ nhớ em nhiều lắm.
Rồi hình như bên cạnh nỗi tuyệt vọng, chúng tôi lại may mắn khi tôi tiếp tụccó thai đôi. Lần này, tôi xin nghỉ hẳn công việc từ tháng thứ 2. Cả nhà chăm tôi từng chút một. Cuối cùng thì tôi đã sinh đôi một trai, một gái. Niềm vui như vỡ òa.
Hình như các con cũng mang may mắn đến cho bố mẹ. Chồng tôi sau khi mở một tiệm cơ khí nhỏ đã ăn nên làm ra và cuối cùng mở hẳn một công ty tư nhân. Thời thế đến, chẳng mấy mà công ty lớn mạnh. Những kẻ quay lưng với anh trước đây giờ lại tìm đến ngon ngọt và hợp tác.
Tôi xin nghỉ hẳn chỗ làm về phụ giúp anh làm sổ sách cho công ty. Cuộc sống tưởng chừng đã viên mãn nếu như không có ngày hôm đó.
Khi anh đang mải mê giới thiệu sản phẩm cho đối tác, tôi vào laptop của anh nghịch chơi. Mở Facebook ra định vào nói chuyện với mấy người bạn cũ, không ngờ anh chưa thoát tài khoản.
Vào phần tin nhắn, thấy anh toàn liên lạc với đối tác hoặc bạn bè trên Face, không có gì làm lạ.
Bất ngờ, tôi thấy một ô chát với tài khoản có tên Thỏ Ngọc (Luôn Bên Anh), tôi vào thì thấy toàn tin nhắn viết tắt kiểu như: anekadlgdgnn, eyanlasnededcn... Kéo xuống thì thấy anh cũng đáp lại tin nhắn tương tự.
Nghi ngờ có gì mờ ám, tôi thử lên mạng và vào diễn đàn tâm sự thì thấy các mẹ chia sẻ với nhau kiểu tin mờ ám này của chồng và đều luận ra chồng đang cặp với gái trẻ.
Tôi chết lặng vào lại máy và dò tin nhắn cuối cùng của anh với đứa kia. "AohgnonnTVthcnn" - Anh ơi hẹn gặp nhau ở nhà nghỉ Tường Vân 3 giờ (th = tan giờ) chiều nay nhé, thấy anh đáp luôn là "unenl" - ừ nhớ em nhiều lắm.
Tôi bần thần cả người. Quyết định đi theo anh từ lúc đó. Chào đối tác xong, anh vẫn ăn trưa và ngủ trưa như bình thường. Đến 2 giờ chiều, anh dậy tắm rửa và bảo ra ngoài gặp bạn. Tôi vờ cười bảo anh về sớm còn tiếp khách chiều. Anh vừa ra khỏi ngõ, đứa em họ đã chờ sẵn chở tôi chạy xe theo. Đúng là anh xuống xe ở nhà nghỉ Tường Vân sâu trong một hẻm nhỏ. Thỏ Ngọc xuất hiện, nhìn "con hồ ly tinh" đó, tôi choáng ngợp khi thấy cô ta chỉ đáng bằng tuổi cháu tôi mà có thể đi quyến rũ chồng người khác như thế.
Tôi câm lặng đứng đợi anh 2 tiếng ngoài đường. Anh với con bé đó vừa ra ngoài đã thấy tôi đứng đó, bối rối đẩy con bé kia xuống xe, anh đứng như trời trồng trước mặt tôi không nói gì. Tôi im lặng không nói gì, tôi cố giữ bình tĩnh nhưng thực ra trong lòng nỗi đau như đang cào xé tâm can. Tôi muốn khóc, muốn hét thật to cho nhẹ bớt nỗi lòng nhưng không thể. Tôi chỉ muốn đưa con đi thật xa để quên hết nhưng nếu đi rồi con tôi sẽ không còn bố, tôi lại dâng ngôi nhà thấm cả mồ hôi nước mắt cùng anh xây lên hay sao? Xin hãy giúp tôi.
Theo Phunutoday
Mẹ ơi mình về nhà bà ngoại đi, con sợ bố lắm Từ một thầy giáo dạy toán giỏi, chồng tôi trở thành kẻ vũ phu trong mắt ba mẹ con tôi. Mọi thay đổi của anh chỉ vì con ma men. Sinh ra và lớn lên ở quê lúa, tôi được cha mẹ cho đi học cao đẳng sư phạm đê thỏa nguyên ước mong làm cô giáo. Lúc đó, mẹ tôi thường nói...