Đau đớn khi người yêu gửi thiệp cưới sau 3 năm đợi chờ anh đi tu nghiệp về
Đứng dậy và chạy khỏi quán café khi trời đang lấm tấm mưa. Tôi như muốn phát điên lên vì tấm thiệp cưới đó và những gì anh nói với tôi. Tôi òa khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc.
Hai đứa tôi yêu nhau từ hồi năm cuối đại học sau một lần tình cờ gặp nhau ở bữa tiệc liên hoan nhà bạn. Suốt thời gian yêu nhau tôi và anh đều có những kỷ niệm vui buồn bên nhau. Nhiều khi hai đứa cãi nhau tưởng chia tay ấy vậy mà lại không, sau những lần như vậy chúng tôi lại càng yêu thương nhau hơn. Khi quãng đời sinh viên đã khép lại tôi và anh đều về quê xin việc không trụ lại ở Thủ đô nữa. Nhưng có lẽ trong cái thời buổi này xin được một công việc để nuôi sống bản thân không hề dễ.
May mắn đến với tôi, khi tôi được nhận vào làm văn phòng ở một công ty giầy da cách nhà tận 10km. Còn anh vẫn ở nhà tìm việc, nhưng đợi mãi anh vẫn trong tình trạng thất nghiệp. Nửa năm trôi qua anh chán nản và chia sẻ với tôi gia đình muốn anh sang nước ngoài làm ăn vài năm. Ở nhà tìm việc khó khăn quá. Khi nghe anh nói vậy tôi buồn lắm, chẳng muốn anh đi một chút nào, tôi đã đến tuổi lấy chồng anh lại đi những mấy năm liền. Tôi không thể bỏ anh, nhưng bắt tôi chờ đợi anh quả không hề dễ dàng cho người con gái.
Đừng buồn khi không có anh ở bên cạnh em nhé, cố lên 3 năm nữa anh sẽ về cưới em (ảnh minh họa)
Ngày anh nói mình sẽ đi vào tháng tới, tôi không cầm nước mắt được. Anh bảo không muốn đưa tôi về nhà khi trong tay chẳng có đồng nào. Nếu như tôi đợi được anh 3 năm nữa, về nước anh sẽ nhất định sang rước tôi. Hoặc không thì anh cũng chấp nhận mất tôi, khi tôi có tình cảm với một ai khác. Nhưng anh chẳng thể biết tôi yêu anh thế nào và tôi sẽ không thể lấy ai khác ngoài anh. Tôi sẽ đợi anh, chắc chắn là như vậy.
Từ ngày chia tay anh trong nước mắt khi anh bước chân lên máy bay tới nay cũng đã gần hết 3 năm rồi. 3 năm chúng tôi vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua mạng xã hội, 3 năm dài mòn mỏi chờ đợi anh tôi buồn, tủi lắm. 26 tuổi vẫn cô đơn, lẻ bóng một mình không ai đi cùng, mặc dù mình có người yêu đấy. Biết như vậy anh cũng động viên, an ủi tôi liên tục và hứa sẽ bù đắp tất cả cho tôi khi anh trở về.
Ngày anh trở về tôi mừng trong nước mắt, ra đón anh mà tôi không giấu nổi được cảm xúc của mình. Nhìn thấy anh tôi vội vàng ôm chầm và khóc nức nở trong vòng tay anh. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên là thái độ của anh chẳng còn quan tâm tôi như trước nữa, có lẽ anh có chút thay đổi rồi.
Về nước được một tuần thì anh mới đi chơi với tôi được một buổi. Cứ nghĩ là anh mệt nên tôi không trách anh chuyện đấy. Nhưng chuyện làm tôi đau buồn và bất ngờ muốn chết luôn đi là buổi hẹn hò thứ 2 anh đưa cho tôi tấm thiệp cưới.
Video đang HOT
- Anh biết trong thời gian qua em đã hi sinh nhiều thứ vì anh, nhưng anh xin lỗi. Anh không thể lấy em được, sang tuần anh làm đám cưới mới một cô gái đi làm cùng anh ở bên ấy, cô ấy đang có thai đứa con của anh rồi. Mong em hiểu.
- Người trong tấm thiệp này là bạn gái và vợ tương lai của anh đây ư? – Tôi cố giữ chút bình tĩnh gắng gượng hỏi lại anh ta.
- Ừ. Em đừng giận cô ấy, mai này có cơ hội anh sẽ bù đắp cho em. Còn bây giờ anh không thể.
Tôi đã thua, thua thật rồi (ảnh minh họa)
Đứng dậy và chạy khỏi quán café khi trời đang lấm tấm mưa. Tôi như muốn phát điên lên vì tấm thiệp kia và những gì anh nói với tôi. Tôi òa khóc nức nở, khóc như chưa bao giờ được khóc. Tôi không thể hiểu, ngàn vạn lần không thể hiểu được tại sao tôi mòn mỏi, bỏ đi tất cả để chờ đợi anh suốt 3 năm trời để ngày hôm nay anh trả lại tôi thế này sao?
Tôi cười điên dại trong đau đớn, có lẽ lúc này tôi đã phát điên lên mất rồi. Tôi cười cho bản thân mình đã quá ngu ngốc, dại khờ chờ đợi một người không nên chờ. Tôi cười cho cái gọi là tình yêu và niềm tin và cả đàn ông nữa. Vậy đấy, hi sinh tất cả vì tình yêu để nhận lại được gì ngoài việc anh ta sắp lấy vợ cơ chứ?
Cuộc đời này thật lắm chuyện không thể ngờ tới lại xảy ra với mình. 3 năm chờ đợi và 2 năm yêu trước đó không bằng một người phụ nữ ở bên anh ta một vài tháng. Tôi đã thua, thua thật rồi. Tôi chẳng thể tin vào ai nữa và tình yêu ư? Liệu tôi còn có thể dám yêu ai nữa khi con tim này đã tan vỡ, đã đau quá rồi. Tình yêu này tôi chỉ nhận được một chữ duy nhất từ anh là ĐAU mà thôi!
Theo Motthegioi
Chồng đi tù, vợ ở nhà bị mẹ chồng đối xử như "con hủi"!
Khi Ngọc về làm dâu nhà Huy, anh con trai độc đinh nhà ông bà Phan thì coi như đời cô bước sang một trang mới: Vừa hạnh phúc, vừa éo le!
Ngọc là cô gái sinh ra ở chốn quê nghèo nhưng được trời phú cho nhan sắc vượt trội. Dù sống ở làng nhưng cô khác với các bạn cùng trang lứa, luôn ý thức được vẻ đẹp của mình và nói không với các anh giai quê có ý định cưa cẩm. Ngọc không muốn vùi đời mình vào cái quê nghèo này, vợ chồng cặm cụi cái cày con trâu thì bao giờ mới ngẩng mặt lên nổi? Nghĩ thế nên học hết cấp 3 ở trường làng, cô quyết tâm về tỉnh xin bố mẹ cho đi học trung cấp, vì lực học của cô cũng không có gì xuất sắc.
Trước Ngọc ở quê cũng có một vài anh trai thành phố lên đó chơi, thấy Ngọc xinh đẹp thì cũng tán tỉnh, hẹn hò nhưng cũng chẳng đâu vào đâu vì xa quá. Giờ Ngọc về tỉnh như cá gặp nước, các anh giai thành phố nhìn thấy Ngọc thì chỉ muốn tán vội.
Nhan sắc của Ngọc nổi tiếng khắp trường trung cấp cô học,đến nỗi nghe đồn cả thầy giáo có vợ cũng phải lòng cô. Trong số đàn ông theo đuổi, Ngọc đế ý đến Huy vì anh này yêu cô nhất và ngoại hình thì sáng láng, là con một của một gia đình khá giả. Cho đến khi Ngọc học hết năm nhất trung cấp thì cô có thai với Huy, thế là Ngọc bỏ học để lấy chồng luôn!
Khi Huy yêu Ngọc, ông bà Phan đã đi điều tra hết ngọn ngành về con dâu tương lai và nhất mực phản đối chuyện con trai độc đinh của ông bà yêu một đứa nhà quê lại tai tiếng, lăng nhăng. Thế nhưng ý của Huy là ý "ông trời", lại thêm cái thai là thằng cháu nội nữa nên cực chẳng đã ông bà phải gật đầu vội mà cưới cho anh con trai.
Huy rất yêu chiều Ngọc, chính vì thế dù bà Phan có ra mặt thế hiện là bà không ưa con dâu thì Huy vẫn một mực bênh vợ chằm chặp, bà Phan thì yêu con trai, yêu cháu nên đành ngậm bồ hòn mà làm ngọt, nhiều khi muốn "hành" con dâu nấu cơm quét nhà thì Huy bảo "mẹ thuê giúp việc về nhà làm gì mà cứ bắt vợ con làm những việc ấy? Vợ con còn phải chăm con, chăm chồng chứ có phải ngồi không đâu mà mẹ cứ hành nhỉ"?" thế là bà Phan lại im.
Ngọc hết cữ xong thì tính đi học nghề cắt tóc gội đầu vì nhà chồng có cái mặt tiền tiện thế luôn. Vừa mở cửa hàng được ít ngày thì nhận được tin dữ,Huy buôn ma túy và bị bắt. Cả nhà cứ nháo nhào hết lên không tin vào tai mình, vì rõ ràng là nhà Huy đâu thiếu gì mà anh ta phải đi buôn ma túy, thế nhưng đó lại là sự thật, cuộc đời chẳng ai đoán được chữ ngờ.
Ngày Huy đi tù cũng là ngày Ngọc chấm dứt cảnh được chồng che chở, bảo vệ. Cuộc đời cô từ đây bước sang một trang mới, đau khổ và bị đày đọa không khác gì "con hủi" trong nhà bố mẹ chồng.
Bất kể cô đi đâu, làm gì ra ngoài đường cũng phải xin phép, đi bao giờ về, đi với ai, có việc gì. Nếu là hẹn bạn bè lâu ngày không gặp thì phải bế cả con đi vì bà Phan sợ con dâu đi với giai. Từ ngày chồng đi tù 3 tháng, Ngọc mua một cái áo khoác mới để mặc thì bà Phan rít lên "con tao trong tù còn ăn đói mặc rách thế mà mày thì chăn ấm nệm êm, áo gấm xông hương. Mày không biết xót chồng mày à?". Từ lần sau Ngọc biết ý muốn mua cho mình cái gì đều phải mua cho bố mẹ chồng, mua cho chồng gửi vào trại, mua cho thằng cu rồi mới dám mua cho mình. Những lúc như thế cô mới được yên thân.
Nhà mở cửa hàng cắt tóc gội đầu nhưng không được tiếp khách nam, chỉ tiếp nữ. Làm việc mà nói cười nhiều với khách nữ thôi là bà Phan cũng chướng mắt "chồng nó đi tù mà nó cười nói như được mùa thế kia? Đúng là loại vợ trắc nết!". Những câu vỗ thẳng vào mặt con dâu như thế khiến Ngọc chẳng dám cãi, chỉ biết nuốt hận vào lòng vì bà mẹ chồng cay nghiệt, ghê gớm.
Có dạo cô làm được tiền, muốn đổi cái điện thoại mới cũng phải xin phép mẹ chồng và nói dối là điện thoại rẻ tiền thôi. Cho đến khi bà biết giá trị của cái smartphone ấy thì bà lại tru chéo lên chửi bới, đì đọt đến là khổ.
Hơn 1 năm trời như thế, dù cố nín nhịn đến mấy nhưng con người ai cũng có sức chịu đựng giới hạn. Ngọc gầy guộc xanh xao thấy rõ vì xuống tinh thần không ăn uống được lại nghĩ nhiều. Đến trại thăm chồng thì chồng cô xót lắm, lại gọi điện ra trách móc mẹ đối xử tệ bạc với vợ mình, thế là bà Phan lại chửi Ngọc đến cả tuần, chửi không chưa đủ, bà còn gọi điện chửi cả nhà đẻ Ngọc ở trên quê rồi đuổi Ngọc ra khỏi nhà vì tội "mất dạy, dám xui chồng chửi bố mẹ, vì nó mà thằng Huy đi tù!". Cái tội đến là tày đình!
Ngọc đến thăm chồng khóc nức nở, cô kể hết lại sự tình cho chồng nghe những ấm ức mà cô phải chịu đựng hơn 1 năm qua và bảo chồng mình phải làm sao? Huy nghe những lời vợ kể mà nước mắt chảy dài vì thương vợ. Anh xin cán bộ quản giáo một tờ giấy và một cái bút rồi viết ngay một lá đơn ly hôn để giải phóng cho vợ " Anh biết tính mẹ anh, mẹ anh sẽ không để cho em yên đâu. Anh xin lỗi vì anh mà em khổ thế này, em cầm lấy cái này, mình tạm thời ly hôn để em được giải thoát. Chờ anh về, sẽ không một ai dám động đến em nữa đâu, anh xin lỗi..."
Vợ chồng nhìn lá đơn ly hôn để trên bàn mà ôm nhau khóc. Rõ ràng là chuyện Huy đi tù không hề ảnh hưởng đến tình yêu của hai người, mà chỉ vì bà mẹ chồng quá khắc nghiệt và không hiểu chuyện khiến con trai phải kí đơn ly hôn vợ để thoát khỏi nanh vuốt ghê gớm của mẹ mình!
Theo Maitrang/Emdep
Cuộc điện thoại định mệnh sau ly hôn - câu chuyện thức tỉnh cả vợ và chồng Đọc những dòng này, anh nấc lên, khóc không thành tiếng. Cô ấy trước khi chết vẫn muốn nói "Em yêu anh"! Một căp vợ chồng đã lấy nhau được 20 năm thì quyết định li hôn. Nguyên nhân là từ khi kết hôn hai người luôn cãi vã, bất đồng ý kiến, tính cách không hợp. Nếu không phải lo cho con...