Đau đớn khi đọc được dòng nhật ký của vợ
Càng đọc nhật ký của vợ, tôi càng hoang mang nhưng đau khổ hơn khi dòng cuối cùng cứ ám ảnh tôi. Ngày tháng ghi trên đó chỉ cách đám cưới của chúng tôi 2 tháng.
Năm nay tôi 31 tuổi, hiện đang làm trưởng phòng kinh doanh của một công ty may mặc. Tôi vừa kết hôn được một tháng. Vợ tôi làm biên tập viên cho một chương trình phát thanh. Chúng tôi tình cờ quen nhau khi tôi tham dự tiệc chiêu đãi của một người bạn.
Tôi còn nhớ rất rõ tất cả mọi chuyện. Hôm ấy, tôi thật sự bị vẻ đẹp dịu dàng của H (tên vợ tôi) chinh phục. Với chiếc đầm màu trắng, mái tóc đen dài buông thả tự nhiên, cách trang điểm đơn giản trông cô ấy như một thiên thần. Suốt cả buổi tiệc tôi không thể rời mắt khỏi cô ấy. Đã vậy, H còn lên sân khấu tặng mọi người một bài hát trữ tình rất hay. Nói ra thì xấu hổ, lúc đó tôi như người mất hồn trước H.
Tôi quyết tâm chinh phục H. Tôi cứ nghĩ sẽ rất khó khăn khi hẹn hò người đẹp nhưng mọi việc rất thuận lợi. Hơn 6 tháng tìm hiểu và yêu nhau, tôi đặt vấn đề kết hôn và được H đồng ý. Đám cưới của chúng tôi diễn ra rất hoàng tráng, H là một cô dâu vô cùng xinh đẹp. Ngày hôn lễ, tôi đã rất sung sướng và tự hào khi cưới được một người vợ như H.
Nhưng đến đêm tân hôn, khi tôi chếch choáng men rượu bước vào phòng thì thấy hai mắt H sưng đỏ như vừa khóc. H cũng không ân cần thay áo giúp tôi, cô ấy chỉ ngồi lẳng lặng trên giường với vẻ mặt không vui. Tôi hỏi thì H đáp không được khỏe. Vì nghĩ ngày hôm nay bận rộn nên mệt là đúng, thành ra tôi cũng không để ý lắm.
Sau kết hôn, chúng tôi trở lại với công việc. Hàng ngày tôi đưa cô ấy đến đài phát thanh, rồi qua công ty của mình. Hôm nào, tôi có việc bận thì cô ấy về bằng xe buýt hoặc đi cùng bạn bè. Nói chung cô ấy không hề hờn dỗi, hay giận hờn trách móc gì cả. Về nhà, H vẫn cùng mẹ tôi làm việc nhà, rãnh rỗi cô ấy đọc sách hay biên tập chương trình. Cô ấy quan tâm đến tôi như một người vợ đầy trách nhiệm. Khiến tôi không có lời nào để chê bai hay bắt bẻ. Nhưng trong lòng tôi cứ có cảm giác H làm những việc đó như bổn phận chứ chẳng phải yêu thương.
Chủ nhật vừa rồi, tôi đưa H về nhà bố mẹ vợ chơi. Trong lúc H và mẹ vợ nấu cơm dưới bếp, chẳng có việc gì làm nên tôi vào phòng cũ của H ngả lưng nghỉ ngơi. Phòng của H có rất nhiều sách báo, đặc biệt là sách về văn học, tiểu thuyết, tuyển tập truyện ngắn… Thế nhưng, trên giá sách đầy những cuốn sách ấy tôi nhìn thấy một quyển sổ màu xanh nằm xen giữa. Tò mò nên tôi lấy ra xem thử. Ngay trang đầu tiên tôi đã sững người khi thấy đó là hình ảnh vợ tôi chụp cùng một chàng trai rất tình tức. Cả hai lúc đó khoảng ngoài 20 tuổi, trông đều trẻ đẹp.
Nhìn tấm ảnh, tôi càng muốn biết thêm về quá khứ của vợ mình. Tôi lật và đọc những trang tiếp theo. Thì ra đây là cuốn nhật ký của vợ tôi và chàng trai tên K. Hai người quen nhau khi cùng làm việc ở đài phát thanh. Từng trang nhật kí cô ấy kể rất rõ tất cả mọi việc. Bắt đầu quen nhau như thế nào, K đã chinh phục cô ấy ra sao. Nụ hôn đầu tiên được trao khi nào. Hai người đã có những kỉ niệm gì với nhau. Cô ấy đã hạnh phúc như thế nào…
Tôi đọc và đấu tranh tư tưởng, tự động viên chính mình ai cũng có quá khứ, ai chẳng từng yêu thương một ai đó. Nhật kí bị xé vài trang. Tôi đang chuẩn bị lật thêm thì nghe tiếng vợ gọi. Tôi vội vã dùng điện thoại chụp hết những trang phía sau rồi cất cuốn nhật ký của vợ vào chỗ cũ.
Video đang HOT
Hôm sau, trong giờ nghỉ trưa ở cơ quan, tôi lấy điện thoại ra đọc tiếp. Càng đọc tôi càng ngỡ ngàng. Sau một thời gian yêu nhau thì gia đình K phát hiện. Mẹ của K ra sức ngăn cấm vì không hợp tuổi và cũng không môn đang hộ đối.
Từng trang viết đẫm nước mắt của vợ tôi khi chia tay K. Khi K cùng gia đình đi nước ngoài định cư. Chuyện không chỉ có thế, tim tôi như vỡ thành ngàn mảnh khi thấy H nhắc về một đứa bé chưa thành hình. Cô ấy kể lể chuyện đã đau đớn dứt ruột ra sao, đã bị mẹ K tạo áp lực như thế nào… Nhờ dòng chữ đó mà tôi xâu chuỗi và hiểu được những trang nhật ký bị xé kia có liên quan tới việc H từng có thai với K và phải bỏ đứa bé.
Càng đọc tôi càng hoang mang nhưng đau khổ hơn khi dòng cuối cùng cứ ám ảnh tôi. H đã thề trong nhật ký rằng đời này cô ấy sẽ không yêu ai khác, và chỉ coi K là người đàn ông duy nhất và sẽ không sinh con cho ai khác nữa.
Theo ngày tháng cuối cùng của cuốn nhật ký chỉ cách đám cưới của chúng tôi 2 tháng. Và càng chua chát hơn khi biết suốt 4 tháng quen biết và yêu nhau, H vẫn viết về K với những lời lẽ đầy nhớ nhung yêu thương, mà không hề có một dòng nào cho tôi.
Lòng tôi rối bời, cảm giác thất vọng dâng lên tột độ. Người vợ mà tôi hết mực yêu thương hóa ra giờ sống với tôi mà lòng vẫn nghĩ tới người khác.
Suốt cả buổi chiều tôi không làm được việc gì cả. Tối đó tôi về nhà rất khuya. Cô ấy vẫn dịu dàng, vẫn nhẹ nhàng hỏi tôi ăn cơm chưa? Như ngày bình thường tôi sẽ vô cùng cảm động khi biết vợ thật quan tâm tới tôi. Nhưng giờ biết sự thật, tôi cảm nhận cô ấy làm như cái máy khiến tôi chán chường.
Đêm đó chúng tôi không nói gì, H biết tôi không vui nhưng cô ấy cũng chẳng muốn hỏi han tâm sự. Cô ấy chuẩn bị cho tôi một cốc nước đặt lên bàn rồi đi ngủ trước. Hóa ra tất cả mọi thứ chỉ là nghĩa vụ và trách nhiệm, làm cho xong việc. Tôi rất hối hận vì đã đọc cuốn nhật ký của vợ, nếu không biết những bí mật ấy thì tôi vẫn đang sống trong hạnh phúc. Thế nhưng giờ tôi không thể nào gạt ra khỏi đầu mọi chuyện được. Cứ nhìn hành động của H là tôi lại cảm nhận được cô ấy vô cùng miễn cưỡng ở bên tôi. Phải chăng tôi là thằng đàn ông quá ích kỉ? Nhưng tôi phải rộng lượng thế nào đây, tôi phải làm gì với vợ tôi bây giờ?
Theo mot the gioi
Đi vệ sinh nhờ nhà em trai, phát hiện bí mật động trời của vợ
Nếu như lần đó, tôi không sang nhà em dâu đi vệ sinh nhờ. Có lẽ tôi chẳng bao giờ biết được bí mật của vợ, và đùng đùng đòi ly hôn ngay sau đó.
Mấy hôm nay vợ chồng tôi đang căng thẳng chuyện vợ chi tiêu quá đà. Nói vợ không chịu nghe, bực tức vì không hòa giải được nỗi bất đồng ấy tôi có ý định ly hôn vợ trong vài ngày tới. Tôi không thể chịu đựng được tính cách và con người cô ấy nữa. Tôi vẫn im lặng không nói gì về chuyện ly hôn, tôi cho cô ấy một tuần nữa để sửa sai, nếu không tôi sẽ làm thật.
Chiều đi làm về, không biết do chiều ở cơ quan uống nhiều nước quá hay sao mà tôi buồn đi vệ sinh quá. Vội vàng phóng xe về nhà, vừa về đến nhà đã thấy vợ chiếm mất nhà vệ sinh rồi.
Tức không chịu được, tôi chẳng thèm đôi co với vợ nữa. Vội vàng sang nhà em dâu ngay bên cạnh đi vệ sinh nhờ, dù gì cũng phải giải quyết nỗi buồn bực này đi trước tiên đã. Vừa vào nhà vệ sinh thấy chú thím ấy nói chuyện mà tôi như được người khác tát một cái vào mặt.
- Chồng này, không biết chị dâu sẽ đối mặt như thế nào với căn bệnh ung thư máu này đây nhỉ? Khổ thân chị ấy, người tốt lại xinh đẹp như vậy mà 36 tuổi đã mắc căn bệnh hiểm nghèo ấy rồi.
- Ừ. Anh cũng không biết nữa, em chịu khó sang động viên chị ấy nhé. Dù gì đàn bà con gái cũng dễ nói chuyện với nhau hơn.
- Vâng. Nhưng mấy ngày nay thấy vợ chồng chị ấy căng thẳng quá, không biết vì chuyện gì nữa. Chắc anh Hà (tên tôi) không biết chuyện này đâu nhỉ? Chị ấy dặn em phải giữ kín chuyện này đến khi chị ấy mất.
- Anh thấy anh Hà phàn nàn chị dâu tiêu hoang, vung phí vào mấy khoản linh tinh, anh ấy bực tức chị thôi. Kể nghĩ cũng khổ, đời người sống với nhau chẳng được mấy. Vì vậy vợ mình phải trân quý những phút giây bên nhau vợ nhé.
- Vâng. Em biết rồi, anh lên nhà nghỉ đi, em đi nấu cơm rồi tối sang chơi với chị dâu.
Nghe vợ chồng chú thím ấy nói chuyện trên tầng, tôi chết lặng trước hung tin ấy. Vợ tôi bị ung thư máu từ bao giờ, tại sao cô ấy không nói cho tôi biết chứ? Vội vàng về nhà, nhìn vợ đang chăm chú nấu cơm. Tôi vội vàng ôm chặt cô ấy và gào lên như một kẻ điên.
- Tại sao em lại giấu anh chuyện này chứ? Anh có phải chồng em không?
- Chuyện gì cơ? Sao tự dưng anh lại quát em như vậy, nếu như chuyện em chi tiêu quá đà thì anh đừng hỏi gì nữa. Em sẽ vẫn sắm sửa thêm đồ đạc về nhà đấy.
- Ung thư? Tại sao em lại bị ung thư máu chứ? Chuyện lớn như vậy sao em lại giấu anh?
- Ai nói cho anh vậy? Em khỏe mạnh như này, ung thư thế nào được. Thôi anh lên nhà đi, em còn nấu cơm. - Vợ né tránh tôi, che đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má.
Ôm chặt vợ trong lòng và hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi của vợ. Bây giờ tôi mới hiểu, vì sao vợ cứ âm thầm chịu đựng nỗi đau và muốn sắm sửa đồ cho bố con tôi dạo gần đây. Những lần vợ ngất, rồi mệt mỏi là biểu hiện của bệnh này mà tôi không hề hay biết. Vợ đã phải chịu đựng nỗi đau bệnh tật như vậy, thế mà người chồng vô tâm như tôi lại luôn oán trách, kêu vợ tiêu tiền kiểu gì mà hết nhanh thế.
Hôm sau tôi bắt vợ đi khám lại xem thế nào, cầm tờ kết quả trên tay tôi như chết lặng đi với dòng chữ "ung thư giai đoạn cuối". Vợ tôi không còn sống được bao lâu nữa ư, chẳng lẽ tôi sẽ mất cô ấy mãi mãi trong thời gian tới? Tôi cố gắng van nài bác sĩ hãy tìm mọi cách cho cô ấy, nhưng cái lắc đầu của bác sĩ khiến tôi tuyệt vọng vô cùng.
Nhìn vợ vẫn nở nụ cười tươi tắn trên môi mà tôi đau đớn khôn cùng, tôi phải làm gì đây để cứu được vợ và cùng cô ấy sống tới cuối đời.
Từ hôm ở bệnh viện về, tôi tranh làm tất cả việc nhà để vợ có thời gian được nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng. Tôi đưa cô ấy đến những nơi mà cô ấy thích đi nhất, để hai vợ chồng có những phút giây hạnh phúc trước khi cô ấy rời xa. Nhìn vợ vui tươi như ngày mới yêu, tôi ước có thể nhìn thấy nụ cười của cô ấy mỗi ngày. Nhưng điều đó với tôi thật là khó khăn. Thời gian tới sẽ là những ngày vợ tôi bị bệnh tật hành hạ, nhưng tôi không thể làm gì đó giúp cô ấy ngoài việc ở bên chăm sóc.
Nếu như lần đó tôi không sang nhà em dâu đi vệ sinh nhờ thì có lẽ tôi chẳng bao giờ biết được bí mật của vợ, và đùng đùng đòi ly hôn ngay sau đó. Vì tôi mà vợ đã kiên cường chống chọi với bệnh tật để rồi lúc ra đi cô ấy với cười với tôi mà nói "cả đời này em không bao hối hận khi lấy anh".
Theo mot the gioi
Cơn ác mộng khủng khiếp của vợ Cơn ác mộng này quả là khủng khiếp, thật sự làm nàng sợ hãi chết đi được... Ảnh minh họa Kết thúc chuyến công tác về sớm, nàng vui mừng khôn xiết. Quả này có 2 ngày thảnh thơi bên chồng con rồi. Cứ nghĩ đến cảnh ấy là nàng sung sướng cười tít cả mắt. Xuống sân bay nhưng không gọi chồng...