Đau đớn khi chia tay anh, mối tình đầu của em
Em bảo mình chia tay nhé, anh trả lời sẽ giải thoát cho em. Chỉ những lời nói nhẹ nhàng nhưng sao em đau đến vậy.
Anh, có lẽ đây là lần đầu tiên và cũng có thể là lần cuối cùng em viết cho anh. Chúng ta yêu nhau được 5 năm, chia tay gần 3 năm, chừng ấy thời gian cũng không thể làm cho em quên được anh mặc dù đã cố gắng rất nhiều. Thời gian 5 năm, biết bao vui buồn, hạnh phúc lẫn đau khổ chúng ta trải qua, những kỷ niệm đó với em thật khó phai nhạt. Anh còn nhớ thuở hai đứa cùng nhau đạp xe cà tàng lang thang khắp phố phường, cùng nhâm nhi ly cà phê đen không đường không đá ngắm mưa rơi không?
Ảnh minh họa: LM
Có lần vì quá nhớ em mà anh lặn lội đường xa hơn 300 km chỉ để gặp được em, cùng em ăn cơm xong lại phải trở về, ngày ấy mặc dù không nói ra nhưng em thấy thương và yêu anh nhiều lắm. Khi yêu đẹp đến vậy nhưng lúc chúng ta chia tay chỉ vỏn vẹn hai tin nhắn, em bảo mình chia tay nhé, anh trả lời sẽ giải thoát cho em. Chỉ những lời nói giản đơn, nhẹ nhàng nhưng sao em đau đến vậy.
Để quên anh, em phải chọn cho mình phương thuốc khác, đó là mở cửa trái tim để đón nhận tình yêu mới. Mặc dù người ta yêu em có thể nhiều hơn anh từng yêu, quan tâm nhiều hơn anh, cộng thêm sự cố gắng của em nhưng có lẽ trái tim em đã băng giá mất rồi. Em cố gắng yêu một ai đó nhưng càng cố, trái tim càng đau, em đau khổ, người ta cũng đau khổ nên cuối cùng em chỉ còn cách thu mình trong một vỏ bọc dữ dằn và khó tính với ước mong đừng ai dành tình cảm cho mình nữa mà thôi.
Em chưa lành vết thương vì mất anh thì lại gắn thêm cho trái tim mình một vết thương sâu thẳm, đó là phải chia tay người cha em yêu thương hết lòng. Thời gian yêu anh 5 năm rồi mất anh, em có thể chăm sóc ba trọn vẹn được 5 tháng rồi cũng mất ba mãi mãi, đến nay với em con số 5 em thấy ghét nhất trên đời. Là một đứa sống lúc nào cũng phụ thuộc hết ba lại đến anh, vui buồn cuộc sống em đều tâm sự với anh và ba, mất anh em trút hết bầu tâm sự với ba, ba là tất cả sự sống đối với em. Vậy mà giờ ông đã lấy đi tất cả niềm tin, hy vọng, niềm vui, nguồn sống của em. Ba mất, em vẫn sống không phải vì em mà vì mẹ.
Cuộc sống là thế, chán nhưng vẫn phải sống, ghét nhưng vẫn phải làm. Em tiễn ba nhưng chưa một lần tiễn anh, vì tự ái em chưa một lời chào tiễn biệt. Chắc chắn anh không đọc được những dòng tâm sự này nhưng dù sao em cũng gửi đến anh lời chào, tạm biệt anh – mối tình đầu của em.
Theo VNE
Chồng coi tôi giống như một... con điếm
Chết sẽ chấm dứt tất cả, chết đi tôi sẽ được giải thoát khỏi con người tồi tệ và bẩn thỉu ấy. Nhưng còn con tôi, nghĩ đến con, tôi lại thấy mình phải có trách nhiệm sống...
Chồng coi tôi như một thứ đồ chơi tình dục
Phải nói ra những điều này quả thật tôi cũng vô cùng xấu hổ, nhưng nếu như không nói ra thì tôi cũng sợ rằng một ngày nào đó tôi không còn được yên thân mà sống trên cõi đời này nữa... hoặc cũng có thể là tôi sống mà không bằng chết.
Không được may mắn như bao nhiêu người con gái khác, tôi sinh ra trong một gia đình nông nghiệp nghèo hèn, lam lũ... lại càng tồi tệ hơn khi tôi sở hữu một thân hình xấu xí thô kệch.
Vậy nên trong suốt thời kỳ được coi là đẹp nhất của thời con gái tôi vẫn luôn mặc cảm, tự ti... và không khi nào dám tự tin vào chính bản thân, "nhan sắc" của mình. Tôi cũng chưa bao giờ dám ước ao sẽ có một người đàn ông yêu mình và lấy về làm vợ.
Vậy nên khi có người làm mối tôi cho một người đàn ông hơn mình một giáp, lại đã có hai đời vợ đã ly hôn, gia đình tôi đã khuyên tôi đồng ý, vì sợ mang tiếng là có con gái ế chồng. Cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, nên tôi quyết định lấy người đàn ông đã 2 lần vợ bỏ làm chồng.
Ngày mới cưới tôi cũng cố gắng làm đủ mọi cách để thay đổi, thuần hóa con người, tính cách của anh... Nhưng cuối cùng tất cả công lao của tôi cũng trở thành vô nghĩa, anh vẫn chứng nào tật ấy, chuyên quyền, gia trưởng, vũ phu như ngày xưa.
Càng tồi tệ hơn khi chồng tôi lại có thêm cả thói ham mê cờ bạc, đàn đúm rượu chè... anh rất hay mang tiền của gia đình để thả vào những canh bạc đỏ đen và những trận rượu say mèm thâu đêm suốt sáng.
Nhục nhã hơn là cứ sau những lần say sưa như vậy anh lại mang tôi ra để làm thứ đồ chơi giải trí "tình dục" cho thỏa mãn cái nhu cầu bệnh hoạn của anh...
Anh bắt tôi phải phục vụ anh tất cả các kiểu, cách mà anh học được trong đĩa "sex" cùng với các lần ra ngoài vui vẻ với gái làng chơi... Đôi khi anh còn dùng cả những dụng cụ hỗ trợ bên ngoài khác để hành thân xác của tôi nhằm đạt mục đích thỏa mãn sự sung sướng bệnh hoạn của mình.
Và tất cả những lần như vậy tôi đều phải miễn cưỡng, ngoan ngoãn đáp ứng các yêu cầu của anh. Vì chỉ cần, tôi có một hành động gì đó để cưỡng lại, thì y như rằng anh sẽ chửi rủa và đánh đập tôi thậm tệ, giống như một con vật nuôi trong nhà.
Tôi đành phải cắn răng làm theo, nhưng luôn cảm thấy mình nhục nhã vô cùng và không khác gì một con gái điếm chứ tôi chẳng thấy cảm xúc gì mà toàn là nhơ nhuốc và dơ bẩn. Tôi hận anh, và căm ghét anh.
Đã có rất nhiều lần tôi muốn chết đi, chết sẽ chấm dứt tất cả, chết đi tôi sẽ được giải thoát khỏi con người tồi tệ và bẩn thỉu ấy. Nhưng còn con tôi, nghĩ đến con, tôi lại thấy mình phải có trách nhiệm sống.
Nhưng tôi muốn ly hôn, có điều, khi tôi vừa nói ra ý định của mình thì bố mẹ tôi đã gào thét lên, và bảo với tôi rằng, nếu ly hôn thì đi đâu thì đi, cấm không cho về nhà, và không thèm nhìn mặt nữa. Vì gia đình tôi ở quê, vẫn còn tư tưởng phong kiến, nên chuyện ly hôn là vô cùng khủng khiếp. Vì từ trước đến nay, chưa có ai trong gia đình ly hôn chồng/ vợ.
Tôi lại cũng chưa bao giờ kể những chuyện bị chồng bạo hành tình dục cho bố mẹ và gia đình nghe.
Tôi đang như người mắc kẹt lại trong nỗi đau, muốn tự giải thoát mà khôn dám giải thoát cho mình. Bởi gánh nặng trên vai mình là đứa con, và bố mẹ. Tôi muốn nhận được những lời khuyên từ độc giả.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Ép cưới? Em có quen một người bạn trai được 2 năm rồi. Chúng em mới vượt qua giới hạn gần đây. Tuy nhiên em cảm thấy lo lắng bởi anh ấy thật sự không còn quý mến em như trước. Em lo lắng rằng anh sẽ không cưới em...Em định sẽ quay phim, chụp hình lại mối quan hệ của hai đứa để sau...