Đau đớn khi biết người đầu tiên dạy tôi ‘làm đàn bà’ lại chính là…
Tôi ngớ người khi thấy người bước ra từ xe ô tô là Hưng – người đã từng dạy tôi “làm đàn bà” trước đây.
Đêm trước khi đưa tôi về ra mắt gia đình, Cường cứ nhắn tin trấn an tôi, anh bảo bố mẹ anh dù giàu có nhưng sống rất chân tình, còn anh trai anh lại là người anh yêu thương và chia sẻ dễ dàng mọi thứ. Tôi nghe người yêu nói vậy thì yên tâm phần nào. Chả là yêu nhau gần 3 năm rồi mà tôi không chịu để Cường đưa về ra mắt bố mẹ anh chỉ vì gia đình tôi quá nghèo.
Tôi sinh ra ở một vùng nông thôn, bố mẹ đều làm nông. Gia đình tôi có 4 anh chị em, hầu như đều phải bỏ học giữa chừng vì không có tiền. Tôi là người học giỏi nhất nhà và bố mẹ tôi muốn tôi được học lên. Mẹ tôi nói, cả nhà phải chịu cảnh khổ cực rồi, thôi thì cố gắng để cho tôi có tấm bằng, thoát khỏi cảnh chân lấm tay bùn.
Tôi lên thành phố học đại học, mang theo niềm hy vọng của cả nhà. Tôi tự hứa với lòng mình rằng, sẽ học hành chăm chỉ để không phụ công ơn của bố mẹ và các anh chị.
Học đến năm thứ 2 thì tôi nghĩ đến chuyện đi làm thêm. Cũng may là trong phòng có đứa bạn giới thiệu tôi đi làm tại một quán bar. Lương lúc đó là 2 triệu – một số tiền cực kỳ lớn đối với tôi. Nghe từ “quán bar” khiến tôi chần chừ, nhưng nghĩ đến 2 triệu, tôi lại có can đảm để làm.
Rồi tôi bỏ qua mọi sự sợ hãi để bước vào làm tại quán bar đó. Phải nói là, từ hôm đi làm, ngày nào tôi cũng khóc sưng mắt vì bị khách hàng sàm sỡ. Cho đến khi Hưng đến.
Video đang HOT
Hưng sở hữu vẻ ngoài cực kỳ cuốn hút. Chính anh là người đã chặn bàn tay bẩn thỉu của một gã trung niên khi gã này đang cố tình chạm vào ngực tôi. Từ đó, tôi để mắt đến Hưng nhiều hơn và thấy rằng, anh ngày nào cũng đến, ngồi một góc và nhìn tôi.
Rồi tôi yêu Hưng khi nào chẳng biết. Hưng chiều tôi vô cùng. Anh là công tử con nhà giàu có. Đêm hôm đó, sau 4 tuần yêu nhau, Hưng đưa tôi vào nhà nghỉ. Ở đó, Hưng dạy tôi “làm đàn bà”. Tôi vừa sung sướng vừa lo sợ.
Rồi cũng từ đó, những cuộc hẹn hò của chúng tôi đều kết thúc trong nhà nghỉ. Được khoảng 3 tháng thì tôi mang bầu. Tôi sợ hãi thông báo với Hưng thì anh chỉ cười nhạt rồi bảo: “Cô thuần thục nhanh thế? Đó chắc gì đã là con của tôi”.
Rồi anh ta biến mất không một vết tích. Tôi chẳng biết gì về anh cả, ngoài số điện thoại liên tục báo không liên lạc được.
Tôi âm thầm đi phá thai với sự giúp đỡ của một đứa bạn thân. Tôi chôn chặt nỗi đau ấy vào lòng và quyết tâm học hành để không phụ lòng bố mẹ.
Sau đó, tôi ra trường và xin được việc làm ở một công ty khá lớn. Ở đây tôi đã gặp Cường. Anh tỏ ra chú ý đến tôi ngay ngày đầu tiên nhưng tôi như con chim sợ cành cong, không dám bước vào tình yêu. Mãi 6 tháng sau đó, tôi mới đổ trước sự chân thành của Cường.
Và chỉ ngày mai thôi, anh sẽ đưa tôi về ra mắt gia đình, bàn chuyện cưới xin sắp tới. Tôi biết Cường là người tốt và tôi muốn ở bên anh suốtđời.
Sáng hôm đó, tôi ăn mặc chỉnh tề, đợi Cường đến đón. Vừa bước vào nhà Cường, bố mẹ anh đã nở nụ cười đon đả chào tôi. Tôi mừng thầm trong bụng, n hà anh giàu thật đấy, nhưng bố mẹ anh rất thân thiện. Khi tôi đang ngồi nói chuyện với bố mẹ người yêu thì có tiếng mở cổng, rồi một chiếc ô tô tiến vào.
Tôi ngớ người khi thấy người bước ra từ xe ô tô là Hưng – người đã từng dạy tôi “làm đàn bà” trước đây. Tôi đang không biết phải làm sao thì Cường đứng dậy đon đả: “Anh, đi đâu mà giờ mới về. Hôm nay em mang vợ sắp cưới của em về ra mắt nè”.
Tôi không thể tin vào tai mình khi biết Hưng chính là người anh trai thân thiết của Cường. Cả Hưng và tôi đều bối rối. Tôi choáng váng, ngã quỵ ra ghế khiến Cường và bố mẹ anh sợ hết hồn.
Tối đó, khi về nhà, tôi đã nằm khóc ngất. Còn Hưng, anh ta gửi cho tôi một tin nhắn bảo tôi cút khỏi nhà anh ta, cấm đeo đuổi, quyến rũ em trai anh ta nữa. Tôi yêu Cường thật đấy, nhưng tôi không muốn sống chung nhà với kẻ từng khiến tôi phải thành đàn bà bất đắc dĩ rồi bỏ rơi tôi không thương tiếc. Nhưng tôi cũng sợ bí mật này sẽ bị bại lộ. Giờ tôi nên làm thế nào đây? Tôi bối rối vô cùng. Xin hãy giúp tôi!
Theo Phununews
Em và vợ sắp cưới, tôi phải chọn ai
Nhìn em sống khổ thế mà tôi đau lòng quá, muốn giữ em lại, bù đắp những gì em đã hy sinh cho tôi. Nhưng còn vợ sắp cưới thì sao, cô ấy tin tưởng, chăm sóc tôi lắm.
Tôi gặp em khi đến chỉ huy giải quyết một vụ truy bắt tội phạm, em là người bị liên lụy khi đi học ngang qua. Tôi nhớ như in lần đầu tiên đó nước mắt em rơi khi trò chuyện với tôi, tóc buông dài, chiếc áo dài trắng tinh khôi, gương mặt thánh thiện đến mê người, em bị người kia chạy trốn va vào và bị thương khi ngã. Không chỉ riêng tôi mà cả đội đến giải quyết điều rất thích em. Khi đó tôi 25, còn em chỉ mới bước qua tuổi 17. Lấy lý do em bị thương và muốn điều tra thêm vụ án nên tôi luôn được gặp em khi rảnh dù việc đó đã khép lại rất lâu và chi tiết của em không liên quan đến.
Ảnh minh họa
Chúng tôi đã có một thời gian rất vui vẻ. Nhà em ở làng cách xa thị trấn nên em ở trọ gần trường và gần cơ quan của tôi. Dù 25 tuổi nhưng trải qua những năm tháng học nội trú ở trường Cảnh sát và sự khắc nghiệt ở đây nên tôi chỉ biết tập trung học, không thân thế trong trường nên việc giữ kết quả thật tốt với tôi rất khó khăn. Tính tình của cảnh sát chúng tôi lại khô khan mà lại là cảnh sát hình sự nên càng khó để tìm thấy tình yêu nam nữ, khi đến với em đó là tình yêu đầu tiên, người con gái đầu tiên của tôi. Tính em rất hay nếu không nói là khác biệt với những người con gái khác, em mang áo dài thướt tha như thế trong lần gặp đầu tiên. Thế nhưng em lại là người mê thể thao, là vận động viên bóng chuyền của trường, một tay trống của nhóm guitar, cách nói chuyện, cách suy nghĩ nhiều lúc tôi phải hỏi để em cho ý kiến.
Mọi thứ về em điều hoàn hảo đối với tôi, chỉ duy nhất một điều làm tôi đau khổ đó là em là người có đạo, nhà em lại có người đi tu, việc kết hôn với người cùng đạo là bắt buộc. Tôi còn nghe nói nếu việc lấy một người ngoại đạo sẽ không ai đến dự, đám cưới không được tổ chức. Còn tôi từ trước đến giờ tôi chỉ sống phục vụ cho Đảng cho nhân dân, lại là cháu đích tôn của dòng họ, gia đình tôi có truyền thống cách mạng, đạo là không thể và tôi cũng chưa bao giờ nghĩ đến. Lúc đầu tôi chỉ xem em như đứa em cần chỉ bảo, giúp đưa em đi học, giới thiệu em cái này cái kia. Ai hỏi rằng tôi yêu em không thì tôi đều chối, nhưng đòi làm quen với em là tôi cấm tiệt (tôi biết tính anh em đồng nghiệp trăng hoa như thế nào). Dần dần tôi mới biết mình yêu em nhiều, đi công tác xa làm tôi nhớ em điên đảo, nhiều khi nghe điện thoại em mà tôi mừng còn hơn bắt được thông tin tội phạm khi mình đang làm nhiệm vụ. Các anh em thân thiết biết chuyện đều khuyên tôi nên nói ra chứ không một cô gái như em sẽ bị ai đó cướp mất.
Sau đợt đi xa 3 tháng đó tôi đã về ngỏ lời với em bất chấp việc chúng tôi có đến được với nhau hay không. Rồi em đã thành người yêu của tôi .Thiệt thòi cho em khi chúng tôi không được công khai vì nhà em không cho con gái yêu sớm, còn tôi vừa về cơ quan nên sợ sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn của lãnh đạo về mình khi quen người có đạo. Một phần tôi thường phải đi công tác ngoài tỉnh nên gặp em càng ít đi, chỉ chủ yếu qua điện thoại. Tôi không lo lắng được nhiều cho em, chỉ gửi gắm anh em chú ý đến em khi đi công tác xa.
Mọi việc thay đổi khi em học đại học, gia đình tôi gặp nhiều biến cố khi ba bị vu khống, dù đã được sắp xếp nhưng uy tín giảm sút, bị yêu cầu nghỉ hưu sớm, chắc chắn tôi liên lụy. Thời gian đó, tôi lao vào làm việc để chứng minh thực lực của mình. Tôi dần xa em trong thời gian đó. Một năm sau ba tôi mất, ba nói muốn thấy tôi thành công để vực dậy gia đình. Mặc tôi bận rộn với nhiều lo toan, thu xếp cả sự nghiệp lẫn gia đình, em vẫn ở bên động viên làm động lực cho tôi, cả chiều theo ham muốn của tôi. Em nói muốn giúp gì cho tôi, em nhỏ bé quá so với những gì tôi gánh nên đây là việc một người yêu nên làm. Tôi thương em quá đỗi.
Tôi không biết đây có phải cơ hội cho mình không khi con gái sếp rất thích tôi, cô ấy làm bên tòa án tỉnh. Sếp có ý sẽ nâng đỡ vì đánh giá cao năng lực và tinh thần trách nhiệm của tôi nếu kết thông gia với nhau. Em biết chuyện nên đã chủ động rời xa, em nói dù giờ tôi muốn chọn bên nào em vẫn sẽ ra đi. Tôi đã để em ra đi. Sau 2 năm chia tay, tôi chuẩn bị lập gia đình, vợ sắp cưới của tôi dù tính tình hơi bướng nhưng rất yêu thương, chăm lo cho sự nghiệp của tôi. Dù tình yêu không nhiều nhưng tôi nhận thức được mình sẽ không làm tổn thương cô ấy. Tôi cũng đang ở tuổi thành công đến, mọi thứ đều tươi sáng, chỉ duy nhất có em làm tôi đau khổ.
Rồi trong cơn say, em đã gọi cho tôi, em trách tại sao biết sẽ không cưới em mà vẫn yêu, biết không thể chọn em sao lại không gìn giữ cho em, làm em phải mắc tội với đạo của em, làm em không muốn yêu ai vì đã không còn trong trắng. Nhìn em sống thế tôi đau lòng quá, muốn giữ em lại, bù đắp những gì em đã hy sinh cho tôi. Nhưng còn vợ sắp cưới thì sao, cô ấy tin tưởng, chăm sóc tôi lắm. Tôi phải quyết định như nào đây? Mong được các bạn chia sẻ.
Theo Thuận/Ngoisao
Chỉ cần im lặng để quá khứ ngủ yên và nỗi đau tự lắng xuống Những khi nhớ nhau ta hãy cứ lặng yên nhìn về quá khứ, lặng yên để hiện tại không bị xáo động và lặng yên để thấy rằng ta vẫn chưa hết yêu nhau. Đi qua bao nhiêu sóng gió của yêu thương, giờ đây em chọn cách lặng yên để đương đầu với tất cả. Em biết, với cả hai trái tim...