Đau đớn khi biết mình là kẻ “đổ vỏ” cho vợ và bạn thân
Tiếng Hiền vẫn rõ mồn một “Cũng chỉ tại anh vô sinh nên tôi mới phải ăn nằm với người khác…”
Khi Hiền đi rồi, Cường đau đớn ngồi thụp xuống. Anh khóc nấc nghẹn ngào, lần đầu tiên trong đời anh thấy đau đớn như thế. Cả tối hôm đó, anh đã không tài nào chợp mắt nổi. Anh vật vã khi nghĩ tới câu nói của Hiền “Vì anh vô sinh nên tôi mới phải ăn nằm với người khác”. Tiếp đó là cái nhục suốt 7 năm ròng rã đi đổ vỏ cho thằng bạn thân.
Cường và Hiền quen nhau khi cả hai đang ngồi trên ghế giảng đường. Sau khi ra trường có công việc ổn định, cả hai đã quyết định làm đám cưới. Cứ nghĩ cưới được tri kỷ, cũng là mối tình đầu nên Cường hả hê lắm. Anh cũng không ngần ngại khi đôi lần lên mạng chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình cho bạn bè. Đặc biệt là Tuấn, thằng bạn nối khố của anh. Phải nói rằng với Tuấn, Cường không giấu giếm điều gì cả.
Ngay cả chuyện vợ chồng anh cưới nhau lâu thế mà chưa sinh con, Cường cũng đem tâm sự hết với cậu bạn thân. Không những vậy, anh còn nhờ Tuấn tìm mua thuốc bổ dưỡng cho vợ anh uống để sớm có tin vui.
Rồi một ngày đẹp trời nọ, biết tin vợ mang bầu anh mừng lắm. Người đầu tiên anh gọi điện thông báo không phải là bố mẹ anh hay bố mẹ vợ mà anh gọi điện ngay cho Tuấn. Tuấn thấy vậy cũng không ngớt lời chúc mừng cậu bạn thân. Rồi từ hôm đó, cứ có thời gian Tuấn lại chạy xe qua thăm vợ chồng anh. Thậm chí, có hôm say, Tuấn ở lại nhà anh tới tận sáng hôm sau mới về.
Niềm vui được nhân đôi khi Cường biết vợ mình mang bầu. Từ hôm đó, tư tưởng thoải mái nên công việc của anh cũng lên như diều gặp gió. Anh đi đâu, làm gì cũng với mục đích là cố gắng vì con. Hễ cứ gặp khó khăn, anh lại trấn an bản thân “thôi cố cày cuốc vì con”. Hạnh phúc vỡ òa khi ngày nọ, vợ anh hạ sinh thằng cu kháu khỉnh.
Thấm thoắt, “cu Tí” cũng biết lẫy rồi biết bò. Trong khoảng thời gian ấy, Tuấn vẫn thường xuyên lui lại nhà anh để tư vấn cho vợ chồng anh cách chăm con. Thậm chí khi cu Tí đi trẻ, nhiều hôm Cường và vợ về muộn đã thấy Tuấn đón con mình về rồi cho đi công viên chơi. Sợ làm phiền bạn Cường cũng nói “Cứ để cháu về muộn tí không sao đâu”. Khi đó, Tuấn cười “Tôi tiện nên tôi qua thôi, đừng nghĩ ngợi làm gì”.
Video đang HOT
Cường cứ nghĩ rằng, bạn bè quan tâm nhau như thế có gì lạ đâu. Chợt nhớ lại ngày xưa, hai đứa cứ dính nhau như sam, bố anh còn đùa “Cha chúng mày, cứ dính nhau thế này sau này nhỡ yêu chung một cô thì làm sao?”. Đó là chuyện của ngày xưa, giờ đây 2 đứa đã có gia đình, Tuấn cũng đã có 2 cô con gái xinh xắn đáng yêu.
Mọi chuyện cứ thế diễn ra cho tới năm cu Tí lên 7 tuổi, Cường không ngờ một sự thật đau đớn được hé lộ. Anh gần như kiệt sức, chết lặng khi hay tin.
Khi cu Tí được 7 tuổi, cũng là lúc Cường phải vào Vũng Tàu cùng sếp mở chi nhánh mới. Thời gian đó, gần như anh đi biền biệt phải 6-7 tháng mới về nhà một lần. Khi anh đi có dặn vợ chồng Tuấn thi thoảng ghé qua thăm hỏi động viên vợ anh. Chẳng ngờ, cậu bạn thân còn làm tốt hơn mức có thể. Không những hỏi thăm mà anh ta lui tới thường xuyên. Và rồi một đêm…
Hôm đó, Cường về sớm hơn dự định. Hơn 10h tối anh về đến nhà, vì muốn bất ngờ cho vợ nên anh không báo trước. Chẳng ngờ khi anh vào phòng khách thấy quần áo vứt khắp nhà, trong đó có váy của vợ và lạ thay có cả đôi giày thiếu ngay ngắn của ai đó. Và nữa, đó là áo sơ mi, quần dài… tất cả cứ nối dài cho tới phòng ngủ của vợ chồng anh.
Rồi cảnh tượng trước mắt anh là cậu bạn thân đang đắp chiếc chăn mỏng hờ hững, tay anh ta ôm lấy vợ và con trai anh. Họ còn âu yếm thì thầm với nhau “Mắt cu Tí giống hệt mắt anh”, “Nhưng cái mũi nó lại giống mũi em”, “Đâu có nó y chang anh mà”,…Từng lời, từng lời vợ anh nói khiến anh như chết lặng. Khi đó, anh muốn hét thật to, nhưng cổ họng anh nghẹn đắng.
Cuộc đời sao nghiệt ngã tới như vậy, anh có tượng tưởng cũng không thể nghĩ đời anh lại rơi vào bi kịch thế này. Anh đã đứng đó, cho tới lúc chiếc cặp số trên tay anh rơi xuống sàn nhà. Vợ anh và Tuấn chạy ra hốt hoảng.
Khi mặt đối mặt nhau, anh không quên cho Tuấn mấy cái bạt tai như trời giáng. Không có sự chống cự, chỉ có nét mặt đau đớn, hối lỗi.
Chỉ còn hai vợ chồng anh, Hiền khóc nấc nghẹn ngào, cô quỳ xin chồng tha thứ và bắt đầu lại câu chuyện tình tội lỗi của mình.
Sáng hôm sau, Hiền dắt con rời khỏi căn nhà sang trọng đó. Còn Cường anh không tiễn chân mà ngồi một mình đau đớn trong căn phòng lạnh lẽo. Tiếng cu Tí khóc lóc xin mẹ đừng đi, nhưng Hiền vẫn cương quyết. Cường vẫn nghe tiếng Hiền kéo lê thằng con trai từ tầng 2 xuống tầng 1. Đúng là một bi kịch không báo trước trong cuộc đời anh.
Những ngày tiếp đó, anh sống trong giày vò. Suốt 7 năm qua Hiền đã lừa dối anh, cô ta nghiễm nhiên sống trong nhà anh, hưởng thụ thành quả lao động của anh và bắt anh đổ vỏ hộ nhân tình cô ta. Một phần, anh cảm thấy mình bất lực, đường đường một thằng đàn ông khỏe mạnh, tuấn tú như anh lại vô sinh. Tiếng Hiền vẫn rõ mồn một “Cũng chỉ tại anh vô sinh nên tôi mới phải ăn nằm với người khác”.
Dù Hiền đã quỳ xin anh tha thứ, nhưng anh không thể chấp nhận được cuộc hôn nhân này thêm một ngày nào nữa. Anh yêu, anh thương đứa trẻ, anh muốn làm cha của nó, nhưng anh sợ thiên hạ sẽ chê cười anh vì bị cắm sừng đau đớn. Hơn nữa, nếu cha mẹ anh biết họ làm sao mà sống nổi khi hay tin thằng cháu đích tôn lại không phải máu mủ của mình?
Theo nguoi dua tin
Trơ trẽn lên kế hoạch để chồng đổ vỏ cho người cũ
Tôi và người ấy cũng tiếp tục đi ca 2, thực ra là cùng nhau vào nhà nghỉ ôn lại kỷ niệm mối tình 5 năm ấy.
Khi chia tay mối tình đầu tôi tưởng như thế giới này sụp đổ. Tôi không còn tin tưởng vào tình yêu nữa đến tận khi gặp chồng tôi bây giờ. Người đàn ông hiền lành, mẫu mực và tâm lý vô cùng. Chính anh là người giúp tôi lấy lại thăng bằng sau chuyện tình 5 năm tan vỡ.
Hồi sinh viên tôi có yêu say đắm một cậu bạn cùng lớp, cả 2 đều định ra trường ổn định công việc là sẽ cưới nhau. Nhưng mọi chuyện không như sắp xếp, theo nguyện vọng của gia đình, cậu bạn ấy phải vào Sài Gòn lập nghiệp. Nếu vào đó thì đường công danh của cậu ấy rộng mở vì có người cậu ruột đỡ đầu còn vật vã ở lại thủ đô thì không biết tương lai sẽ ra sao vì tìm được một việc ưng ý đúng chuyên ngành vô cùng khó khăn.
Xác định vào đó lập nghiệp nên cậu ấy đã chủ động nói lời chia tay tôi. Cũng không còn cách nào khác vì đó là con đường người ta đã chọn. Tôi ngậm ngùi chia tay mà vẫn còn nặng tình với người ta lắm. Hai năm sau đó, tôi vẫn không thể mở lòng ra được với bất kỳ một người đàn ông nào, tất cả tôi đều mang ra so sánh và thấy không thể bằng người cũ nên tôi vẫn cô đơn mặc dù có rất nhiều vệ tinh xung quanh.
Đến tận khi gặp được chồng mình bây giờ tôi mới thay đổi được cảm xúc của mình. Tôi biết mình đã tìm được người đàn ông phù hợp để làm chồng, làm chỗ dựa sau này. Vậy là sau đúng 3 năm chia tay tình đầu tôi kết hôn.
Dần quên đi mối tình đầu tiên, tôi toàn tâm toàn ý sống bên chồng, cuộc sống hôn nhân đang tiến triển tốt đẹp, vợ chồng thương yêu nhau, mối quan hệ của tôi với nhà chồng cũng rất thuận lợi. Nói chung gia đình tôi chỉ đợi tôi có tin vui có em bé nữa là toại nguyện.
Tuổi đã không còn ít, thêm nữa chồng lại là con độc nhất trong nhà nên chuyện con cái tự bản thân tôi thấy áp lực vô cùng. Chẳng biết có phải căng thẳng quá hay không mà tôi thành ra không làm chủ được mình. Tôi đã ngu dốt phạm phải một sai lầm không thể tha thứ để giờ đây bụng mang dạ chửa mà không một ngày nào được thảnh thơi, thoải mái vì lúc nào cũng dặn vặt tội lỗi.
Chuyện là, vừa rồi, lớp đại học của tôi có tụ tập đợt Tết dương lịch, cứ tưởng chỉ các bạn miền Bắc tham gia nào ngờ người cũ của tôi cũng bay ra tham dự buổi gặp mặt đó. Đúng theo kiểu tình cũ không rủ cũng tới, ngay khi người ta xuất hiện tôi đã thấy có cảm giác thật lạ mà lại thật quen, cảm xúc bỗng dưng ùa về, bao kỉ niệm của mối tình cũ xuất hiện.
Từ lúc bắt gặp ánh mắt của người ta, lòng tôi bỗng trở nên xao xuyến lạ. Vậy là tôi lại trở lại là tôi của ngày xưa, của cái ngày 2 đứa còn yêu nhau say đắm. Thêm nữa, người đó chưa có gia đình vì tâm sự chưa tìm được người nào hơn tôi cả. Chỉ nghe tới đó là tôi đã muốn trốn bỏ tất cả để quay lại với người ta rồi. Thật nực cười phải không? Chỉ có vậy mà tôi đã quên đi mình là người đã có chồng và đang có một gia đình hạnh phúc.
Cứ cái đà đó, chúng tôi đã kịp nhấm nháy hẹn hò nhau sau buổi tiệc hôm đó. Đến khoảng 7h tối, ăn uống xong, cả lớp lên tiếp lịch ca 2 hát hò, tôi lấy lý do việc gia đình về sớm còn cậu người yêu cũ của tôi thì cũng xin về trước để tranh thủ thăm người họ hàng ở Hà Nội để mai bay vào Sài Gòn sớm. Tất cả đều được sắp xếp chu đáo, tôi và người ấy cũng tiếp tục đi ca 2, nhưng không phải đi hát hò như mọi người mà là cùng nhau vào nhà nghỉ ôn lại kỷ niệm mối tình 5 năm ấy. Không ngờ chỉ tình 1 đêm ấy mà tôi đã có bầu. Vì chủ quan nghĩ với chồng không kế hoạch gì mà mong mãi chẳng có nữa là qua loa thế này. Tôi chẹp miệng sống hết mình với người cũ mà chẳng may mảy thấy tội lỗi.
Khi biết mình có bầu hơn ai hết tôi biết đó là đứa con của ai. Tôi thực sự bấn loạn với sự thay đổi này. Còn chồng và gia đình chồng tôi khỏi phải nói là vui mừng cỡ nào. Từ ngày biết tôi bầu bí, họ chăm sóc, chiều chuộng tôi chẳng khác gì bà hoàng.
Lúc vừa biết tin tôi định thú nhận mọi chuyện, nhưng giờ thì thật sự không dám mở lời ra nữa vì sợ một mình tôi mà làm tổn thương cả đại gia đình chồng, tôi cũng không đành lòng. Nhưng nếu cứ giấu giếm thế này thì bản thân tôi lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi mọi chuyện bị bại lộ, lúc nào cũng khổ tâm. Hay tôi cứ lờ đi mà sống tiếp, coi như để chồng đổ vỏ cho mối tình năm xưa ấy?
Theo Phunuonline
Vượt qua nỗi đau chia tay, phụ nữ phải nhớ! Nhiều phụ nữ cho rằng mỗi lần đổ vỡ trong tình yêu lại khiến họ thêm trưởng thành và kinh nghiệm. Sau chia tay chắc chắn sẽ là một trong những giai đoạn khó khăn nhất trong cuộc đời của mỗi con người. Nếu một ngày buộc phải nói lời chia tay với người đàn ông mà bạn vẫn luôn nghĩ rằng họ...