Đau đớn khi bắt gặp chồng tôi ôm cô hàng xóm trong nhà tắm
Khi tôi vào thì thấy anh đang ôm cô ta trong phòng tắm, tay cô ta vẫn cầm cái bóng đèn với khuôn mặt vô cùng biểu cảm.
Tôi biết rằng khi kể ra câu chuyện này nhiều người sẽ cho rằng tôi là người phụ nữ hẹp hòi, ích kỷ. Nhưng nếu chị em nào ở trong hoàn cảnh này của tôi hẳn sẽ có chung một suy nghĩ như tôi hiện tại. Chẳng ai muốn chia sẻchồng mình với người khác, và cũng chẳng ai can tâm để cô gái khác suốt ngày sai bảo chồng mình như anh em trong nhà.
Mọi người ạ! Vợ chồng tôi cưới nhau được 5 năm nay, cuộc sống gia đình khá êm ấm hạnh phúc. Nhất là từ ngày tôi hạ sinh cho chồng 2 quý tử, anh mừng ra mặt, thậm chí là chăm sóc vợ chu đáo không có điểm nào để chê. Nói thật sống với nhau chừng ấy thời gian, chưa một lần anh khiến tôi phật ý điều gì cả.
Về phía bố mẹ chồng, ông bà phải nói thuộc mẫu người “đặc biệt” thương con thương cháu. Thương chúng tôi thuê nhà chật chội, ông bà đã bán hết đất huy động sổ tiết kiệm mua cho chúng tôi căn hộ chung cư rộng hơn 90m2 tận Mỹ Đình để sống.
Từ ngày chuyển về nơi ở mới khang trang sạch sẽ, cuộc sống vợ chồng tôi càng thêm đầm ấm. Anh cũng có thêm động lực để phấn đấu hơn trong sự nghiệp.
Có lẽ, cuộc sống vợ chồng tôi sẽ mãi yên bình, nếu như không có cô hàng xóm mới chuyển về bên cạnh. Nói thật, từ ngày cô ta xuất hiện, cuộc sống gia đình tôi bỗng dưng đảo lộn. Vợ chồng tôi suốt ngày to tiếng với nhau, thậm chí có hôm anh còn đòi ly hôn vợ với lý do “mệt mỏi”.
Từ ngày cô hàng xóm xinh đẹp xuất hiện chồng tôi bỗng dưng thành người khác (Ảnh minh họa).
Video đang HOT
Thế này mọi người ạ! Cô hàng xóm hơn vợ chồng tôi những 3 tuổi, thế mà từ ngày nhìn thấy chồng tôi mắt cô ta sáng lên, suốt ngày lả lướt “anh – em”. Khi tôi khó chịu nói “Vợ chồng em ít hơn chị 3 tuổi ạ. Gọi anh ngượng lắm”, thì cô ta trở mặt ngay “Gọi là gọi lịch sự chứ, nói thật trông anh ấy còn xì tin trẻ trung hơn hơn cả mấy ông diễn viên trên ti vi ý chứ.
Tôi rất ghét mỗi khi nhìn thấy cô ta, đôi khi phải kéo chồng đi đường khác để đỡ chạm mặt. Thế mà chẳng hiểu làm sao, cô ta vẫn “rình” để nhờ vả chồng tôi bằng được. Hôm thì nhờ sửa bóng đèn, hôm thì nhờ mua cái này cái nọ, hôm thì hỏi sửa máy tính….Thậm chí chồng tôi mụ mị tới mức, ngày nào đi đổ rác cũng sang nhà cô ta hỏi để đi đổ dùm cho.
Tôi lộn cả ruột khi thấy chồng mình cứ “lẽo đẽo” giúp đỡ người ta. Có hôm, nửa đêm hỏng nước cũng gọi chồng tôi. Thấy cô ta vô tư quá, tôi phi thẳng sang nhà cô ta nói luôn cho một trận. Ấy thế mà chồng tôi lại lon ton chạy ra can ngăn vợ rồi bảo tôi đi vào chứ. Đã thế, anh còn mắng tôi bảo rằng “Người ta thân gái một mình, có nhờ tí em cũng nên từ tốn chứ, anh thấy em nhiều khi bất lịch sự lắm”.
“Anh nói em bất lịch sự ư!”, tôi cố gặng hỏi, nhưng anh vẫn im lặng. Tôi lặp lại câu hỏi và anh hét vào mặt tôi “Quá bất lịch sự. Cứ làm như người ta báu bở gì chồng mình lắm. Mất cả thể diện”.
Anh nói rồi hằm hằm lên giường đi nằm. Tuy bị chồng mắng, nhưng tôi vẫn hả hê, vì ít ra tôi cũng đã cho cô ta thấy được thế nào là “làm phiền” chồng người ta.
Thế nhưng, có lẽ cô ta lắm mưu nhiều kế hơn tôi tưởng. Cô ta chẳng làm gì nên thời gian thừa thãi quá. Mỗi buổi chiều khi tôi chưa về, có mỗi chồng và con tôi ở nhà, cô ta lại mon men sang chơi trò chuyện, thậm chí mua quà cho con trai tôi nữa. Chẳng hiểu sao, từ lúc nào chồng tôi lại hiểu cô ta tới vậy. Mỗi lần tôi càu nhàu chuyện gì anh cũng lên tiếng bênh vực “Cô ấy đâu như em nghĩ”, “Em cứ nói quá lên thế”,…
Giờ tôi mệt mỏi vô cùng. Chúng tôi đã cãi nhau suốt cả ngày hôm nay.
Tôi vẫn ấm ức, nhưng có lẽ sẽ không “phát điên” nếu như chiều qua khi tôi đi làm về qua phòng cô ta, nghe tiếng chồng mình. Khi tôi vào thì thấy anh đang ôm cô ta trong phòng tắm, tay cô ta vẫn cầm cái bóng đèn với khuôn mặt vô cùng biểu cảm. Tôi giận quá làm um lên, còn anh thì mắng tôi nói rằng “Em hiểu nhầm”, rồi giải thích này nọ. Giờ tôi mệt mỏi vô cùng. Chúng tôi đã cãi nhau suốt cả ngày hôm nay.
Để tránh tình trạng “mất chồng” tôi đã đề nghị anh chuyển về sống cùng bố mẹ, còn ngôi nhà chung cư đang ở cho thuê đi. Chồng tôi biết vợ giận dỗi, nhưng vẫn không hề nhân nhượng, anh vẫn nằng nặc đòi ở đây. Anh còn nói, nếu tôi không đồng ý thì chúng tôi ly hôn. Tôi đau đớn vô cùng, phải chăng anh phải lòng cô ta rồi nên không muốn xa rời. Giờ tôi phải làm sao đây mọi người ơi?
Theo ĐSPL
Vì anh chẳng là gì của em!
Vì anh chẳng là gì của em! Vì chẳng là gì của nhau nên hắn nhớ em cũng không dám gọi, thấy em bên người khác cũng chẳng thể ghen, quan tâm em cũng chẳng dám thể hiện.
Hắn thích em. Hắn thấy buồn nhiều hơn bởi vì hắn biết hắn đã đến sau một người và cái hắn nhận được chỉ là sự đau đớn mà thôi. Hắn thầm thương em. Cái thứ tình cảm chết tiệt và đầy mỏi mệt này tại sao có thể khiến người ta cam tâm vì nhau mà bỏ quên mình nhiều đến thế? Thử hỏi trên cái quả địa cầu này có điều gì có thể khiến người ta khổ sở nhưng vẫn mỉm cười vui vẻ, thậm chí không muốn dứt ra để thoát khỏi nó như thứ tình cảm của hắn hay không? Câu trả lời có lẽ là không, trên đời có 2 thứ không thể che giấu đó là khi say và khi yêu một ai đó, hắn không thể thoát khỏi nó.
Hắn thích em. Kể cả khi giữa phố vắng không bóng người, mắt hắn vẫn chờ một cái gì đó - đại loại như là một hình dáng rất quen. Có lẽ là em đấy! Một bóng hình mà theo hắn vào trong cả mỗi giấc ngủ. Hắn thích em - khi nhớ nhung cũng chẳng dám thừa nhận, mọi thứ chỉ như những đốm lửa nhỏ nhen nhóm âm ỉ cháy trong lòng. Là khi nhớ đến hô hấp cũng khó khăn vẫn phải giả vờ lạnh lùng không nhắn tin, không gọi điện. Nhưng cứ thấp thỏm nhìn màn hình điện thoại xem có dòng chữ nào được gửi tới hắn hay chưa. Sẽ chẳng có tin nhắn, cuộc gọi nào đâu.
Hắn thích em. Kể cả khi giữa phố vắng không bóng người, mắt hắn vẫn chờ một cái gì đó - đại loại như là một hình dáng rất quen. (Ảnh minh họa)
Hắn thích em - nhiều lúc hắn muốn trách cứ, muốn nũng nịu, muốn giận dỗi nhưng... vô lý quá. Có ai thèm quan tâm không? Hắn có là gì của em đâu chứ, chả là gì cả lấy đâu ra những đặc quyền như vậy. Hắn thích em - khi mà hắn quyết định không được phép nghĩ về em nữa lại chợt thấy có gì nhoi nhói ở tim, không hẳn là đau mà chính xác là hụt hẫng. Cũng thấy có chút gì đó như là mất mát, mà cũng chẳng hiểu tại sao lại thế khi mà mới chỉ là thích thôi. Hắn muốn đợi, muốn chờ, muốn mong, muốn ngóng một điều gì đó nhưng chợt nhận ra nó quá xa xôi. Mà cuộc đời này chẳng nhẽ cứ dựa dẫm mãi vào những điều mơ hồ, không thể nắm bắt? Có những lúc hắn giật mình tự hỏi, rốt cuộc thì mình đang chờ đợi điều gì cho riêng mình đây?
Hắn thích em - hắn biết, hắn chả là ai trong cuộc đời của em cả.... nhưng hắn vẫn muốn quan tâm và sẽ dõi theo em từng ngày. Trong mắt hắn mọi thứ xung quanh em thật đáng yêu, bất kể cái gì cũng lấp lánh. Những khuyết điểm cũng được che đậy và bao biện một cách dễ dàng. Hắn cũng chẳng dám tưởng tượng chuyện gì sẽ vượt quá ngày mai, chỉ cần nhắm mắt và nghĩ hôm nay được nói chuyện với em, được cùng em đi chơi, được quan tâm thôi đã là quá đủ với hắn rồi.
Hắn thích em - nhiều lúc hắn muốn trách cứ, muốn nũng nịu, muốn giận dỗi nhưng... vô lý quá. (Ảnh minh họa)
Hắn thích em - vì chẳng là gì của nhau nên hắn nhớ em cũng không dám gọi, thấy em bên người khác cũng chẳng thể ghen, quan tâm em cũng chẳng dám thể hiện. Cái nắm tay với em trở thành nỗi thèm thuồng to đùng, phải lấy hết dũng khí bấy lâu nay ra để chạm vào bàn tay đã đợi chờ lâu lắm. Khi cái ôm giản đơn giữa đêm đông cũng là niềm vui ủi an trong bao ngày cô đơn gió mướt đối với hắn.
Hắn thích em - Những ngày hắn tự giành giật, tranh đấu lại qua giữa lý trí và con tim, giữa mở lời và chôn giấu. Nhiều khi hắn muốn tỏ vẻ săn sóc em một chút, muốn thể hiện rằng dù gì đi nữa cũng có mình ở bên. Nhưng với tư cách gì đây? Sao cứ phải tỏ ra đặc biệt như thế? Hắn tự hỏi rồi chìm đắm trong sự tuyệt vọng.
Hắn vẫn luôn dõi theo em từng ngày, muốn giang đôi bàn tay để chăm sóc, che chở cho em.... một cách thầm lặng.
Đối với hắn thích một người là khi lòng có chút xuyến xao, gợn sóng. Mỗi ngày thương một chút, nhớ một chút, quan tâm một chút... Chuyện thích một người, chỉ thế mà thôi.
Yêu người mà người không hay....!
Theo Guu
Nửa đêm chồng lại lén dậy gặp người tình... Nửa đêm chồng lén dậy và đi ra ngoài. Tôi nghĩ chắc chồng mình qua phòng bên xem bóng đá. Ai ngờ lúc tôi tỉnh dậy đi tìm thì không thấy đâu và rồi tôi như chết trân trước cảnh tượng... Tôi và chồng đều là dân tỉnh lẻ lên Hà Nội công tác và làm việc. Chúng tôi có một tình yêu...