Đau đớn khi bắt gặp chồng đi “làm chuyện ấy” với hàng xóm
Anh van xin tôi tha thứ cho anh và đừng làm to chuyện, anh nói anh vẫn rất yêu tôi, chuyện xảy ra không hẳn là lỗi do anh.
Chúng tôi lấy nhau cách đây 8 năm và đã có một con trai 6 tuổi, cưới nhau trong hoàn cảnh khó khăn nhưng anh luôn yêu thương và chia sẻ cùng tôi mọi việc nhà, kể cả những việc nhỏ nhất anh cũng chẳng nề hà. Bố mẹ chồng tôi là người có lối sống hiện đại nên mọi người trong gia đình luôn chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau.
Ngày anh được đề bạt lên trưởng phòng cũng là ngày tôi sinh cho anh một cậu con trai khỏe mạnh. Gia đình bạn bè ai cũng mừng cho tôi lấy được chồng tài giỏi, chu toàn lại sinh được quý tử cho ông bà, đúng là song hỷ lâm môn”. Từ ngày có con anh lại càng làm tròn trách nhiệm làm chồng, làm cha của mình. Mặc dù tôi biết công việc của anh rất bận nhưng anh vẫn thu xếp thời gian dành cho hai mẹ con tôi.
Công việc của hai vợ chồng tôi cũng gặp nhiều thuận lợi, mọi thứ dần đi vào ổn định. Mấy năm làm việc chúng tôi cũng tiết kiệm để ra được một ít và được sự ủng hộ giúp đỡ của hai bên nội ngoại chúng tôi quyết định mua một căn hộ chung cư. Ngày chuyển đến căn hộ mới, gia đình, anh em và bạn bè đều đến chúc mừng cho vợ chồng tôi và đặc biệt là hàng xóm mới cùng dãy nhà cũng đến chúc mừng, tôi cảm thấy rất vui vì mua được căn hộ tốt hàng xóm thì thân thiện.
Dọn đến nơi ở mới cũng được hơn nửa năm, điều tôi thích nhất ở khu chung cư này là tình làng nghĩa xóm, họ rất tình cảm, thân thiện và cởi mở.
Đối diện nhà tôi là căn hộ của vợ chồng Hương – Hùng, vì hai nhà ở gần nhau, con cái cũng hay sang nhà nhau chơi nên cũng thân thiết hơn. Hương là nhân viên cơ quan nhà nước, còn anh chồng làm trong ngành ngoại giao, cũng xa nhà suốt. Hương có khuôn mặt xinh xắn, đặc biệt là nụ cười tươi rói và rất khéo ăn khéo nói. Hùng thì ít nói nhưng tính tình cũng thoải mái. Mỗi khi phải đi công tác lâu ngày, Hùng cũng có lời nhờ vợ chồng tôi thỉnh thoảng ngó nghiêng nhà cửa, con cái giùm.
Video đang HOT
Thời gian gần đây, chồng tôi nói là đang nghiên cứu một đề tài của Bộ giao cho nên dọn sang phòng khác để tiện làm việc xong thì ngủ luôn ở đó không ảnh hưởng đến hai mẹ con. Thấy anh nói vậy tôi cũng không thắc mắc gì, nhưng kể từ hôm đó anh ít quan tâm đến vợ con hơn, tính tình thay đổi hay gắt gỏng và đặc biệt là chuyện chăn gối anh gần như không hề ngó ngàng gì tới. Hôm nào tôi chủ động lắm thì anh miễn cưỡng làm cho xong chuyện rồi lại bỏ sang phòng làm việc. Nghĩ chồng gặp chuyện trục trặc ở cơ quan, hay có vấn đề gì nên tôi cố gặng hỏi nhưng chỉ toàn bị chồng gạt đi, mấy lần anh còn nặng lời với tôi nên tôi cũng thôi, không quan tâm hay hỏi han gì nữa.
Tôi có lẽ vẫn ngu muội mà tin tưởng chồng mình tuyệt đối nếu như hôm đó tôi không sang phòng anh. 2h giờ sáng tôi giật mình tỉnh giấc vì vừa trải qua một cơn ác mộng, mồ hôi vã ra như tắm, tôi ngồi dậy ra phòng khách lấy cốc nước thì thấy phòng anh vẫn sáng đèn.
Tôi đi vào định bụng nhắc anh đi ngủ vì cũng muộn rồi, vào phòng thấy anh đang ở trong nhà vệ sinh, tôi định đi ra thì thấy điện thoại anh để trên bàn làm việc có tin nhắn đến, trí tò mò và nghi hoặc trong tôi nổi lên. Phải nói là từ trước đến nay tôi chưa bao giờ xem trộm điện thoại của chồng nhưng trước những thay đổi của anh thời gian gần đã khiến tôi cảm thấy bất an.
Đập vào mắt tôi là những dòng tin nhắn qua lại của anh và Hương với những lời lẽ yêu đương mùi mẫn, khêu gợi. “Vợ anh ngủ chưa? Em đang nằm đợi anh đây, sao anh lâu thế? Sang với em nhanh lên, mai chồng em về rồi” … Tôi lảo đảo như người mất hồn, lê bước về phòng trong đầu ngổn ngang bao suy nghĩ.
Tôi lấy lại bình tĩnh với suy nghĩ sẽ vạch mặt hai kẻ đốn mạt này. Được một lúc tôi nghe thấy cửa mở, biết chồng đã mò sang với Hương, tôi cũng dậy và đi sang, cửa nhà Hương không khóa, chồng tôi vừa bước vào trong nhà cũng là lúc tôi cất tiếng: “Anh, Đêm hôm anh mò sang đây làm gì?”. Bị bắt quả tang, chồng tôi chết “đứng như Từ Hải”, còn tôi chẳng thèm nghe lời giải thích của anh mà đóng sập cửa lại.
Anh cũng chạy vào nhà ngay lập tức. Anh quỳ xuống van xin tôi tha thứ cho anh và đừng làm to chuyện. Anh nói anh vẫn rất yêu tôi, chuyện xảy ra không hẳn là lỗi do anh, là do Hương luôn chủ động quyến rũ anh, thường xuyên nhắn tin à ơi anh, là đàn ông anh không kiềm chế được, anh hứa sẽ chấm dứt mối quan hệ này.
Hiện tại, tôi và con đang ở nhà ngoại, việc xảy ra đã 2 tuần, nhưng tôi không thể nào quên được. Ngày nào anh cũng gọi điện xin tôi tha thứ, cho anh một cơ hội, nhưng tôi vẫn im lặng vì không biết phải như thế nào. Nếu như tôi tha thứ cho anh mà quay về thì ngày nào tôi cũng phải nhìn mặt hai con người bội bạc đó, không quay về thì con tôi lại thiếu cha. Trong đầu tôi giờ đang ngổn ngang bao suy nghĩ mà không biết giải quyết ra sao. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Ngọc Huyền (Độc giả Tintuconline)
Chết điếng khi thấy mẹ chồng lù lù đứng trước cửa khi tôi đang mải mê làm việc này
Buổi tối không thấy mẹ chồng xuống ăn cơm, trong lòng tôi cảm thấy bất an. Tôi sợ rằng sau này chắc sẽ càng khó sống hơn nữa đây.
ảnh minh họa
Tôi lấy chồng tính đến nay cũng được hơn 5 năm, chồng tôi là cán bộ nhà nước, còn tôi là nhân viên văn phòng. Vì gia đình chỉ có một mình anh là con trai nên chúng tôi ở với bố mẹ chồng. Dù đã ý tứ trong lúc sinh hoạt hàng ngày nhưng mẹ chồng vốn là người khó tính nên hay xét nét tôi mọi chuyện. Từ những chuyện nhỏ nhặt như canh mặn, cá cay cho đến chuyện con cái hay khóc nhè. Hay chuyện trang điểm váy áo khi đi làm, mẹ chồng đều lấy cớ để nhắc nhở tôi một cách nặng nề.
Chồng vốn hiểu tính mẹ nên hay động viên tôi cố gắng dung hoà, vì nghĩ anh là người ở giữa sẽ rất khó xử nếu mẹ chồng nàng dâu xảy ra xung đột nên tôi cũng cố gắng nhịn cho êm cửa êm nhà.
Tôi có một đứa em gái lấy chồng xa, hai chị em khi ở nhà rất thương nhau nên khi lấy chồng cũng hay gọi điện tâm sự. Chủ nhật tuần trước hai chị em gọi điện hỏi thăm nhau, cô em tâm sự khá may mắn khi về làm dâu một gia đình nề nếp, bố mẹ chồng tâm lý, quan tâm em tôi như là con gái. Em còn khoe là vừa được mẹ chồng tặng mấy bộ đồ ngủ khá gợi cảm, ý mẹ chồng là phải biết cách giữ được chồng.
Nghe em gái kể tôi thấy hơi tủi thân, vì trong nhà lúc đó không có ai nên tôi thoải mái tâm sự: "Chả bù cho chị, mẹ chồng chị khó tính vô cùng, đến đi lại tự nhiên trong nhà còn phải ý tứ chứ đừng nói là tặng đồ ngủ sexy, chỉ ước mẹ chồng chị bằng nửa mẹ chồng em là chị sống hạnh phúc hơn rồi. Đôi lúc chị chỉ mong rằng bà ấy bớt khó tính đi một chút để chị thoải mái chuyện trò, đi dạo cùng bà ấy hay ít nhất để chồng chị bớt lo nghĩ đi chút xíu". Nói đến đó tôi giật mình thấy bóng mẹ chồng lù lù trên hành lang, ngay trước cửa sổ nơi tôi đang đứng.
Phải nói là lúc đó tôi sợ tới mức muốn rụng cả tim. Vội tắt điện thoại chuẩn bị tâm lý chịu trận, nhưng rất bất ngờ mẹ chồng không nói một câu nào hết, như thể bà vô tình đi qua, không nghe thấy gì hết. Thấy mẹ chồng đi lên phòng, tôi hú vía vội vã đi chợ nấu cơm, trong lòng thầm an ủi mình rằng có lẽ bà lớn tuổi nên lãng tai, không nghe thấy gì.
Tôi phạm phải sai lầm lớn rồi phải không? (Ảnh minh họa)
Buổi tối không thấy mẹ chồng xuống ăn cơm, trong lòng tôi cảm thấy bất an. Tôi sợ rằng sau này chắc sẽ càng khó sống hơn nữa đây.
Tôi chuẩn bị ít đồ ăn mang lên phòng tiện thể xin lỗi bà, trong đầu không biết sẽ nên giải thích với mẹ chồng thế nào đây? Từ lúc làm dâu tới giờ tôi chỉ thấy mẹ chồng hạch sách chứ không hề thấy dáng vẻ trầm ngâm của bà. Bà không ăn, vội bảo tôi đi xuống mà không hề mắng chửi hay nói một câu nặng lời nào. Điều này làm tôi càng lo lắng hơn, phải chi bà cứ nặng lời mà trách cứ như lúc trước tôi càng thấy nhẹ nhõm trong người, đằng này bà cứ im im không nói gì khiến tôi cứ bứt rứt.
Suốt từ hôm qua tới giờ trong người tôi rất bồn chồn lo lắng, chắc là tôi làm bà giận lắm rồi tới mức không muốn nói thêm gì nữa. Không biết chiều nay khi tan làm về nhà, tôi phải mở lời ra sao đây? Tôi phạm phải sai lầm lớn rồi phải không?
Theo Afamily
Đừng để tuổi thơ bất hạnh quyết định tính cách của bạn khi trưởng thành Những ký ức thời ấu thơ có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của chúng ta khi lớn lên. Một tuổi thơ hạnh phúc hay không là nền tảng quyết định tính cách và con người chúng ta sẽ trở thành. ảnh minh họa Chúng ta ai cũng từng có một quá khứ mang tên thời thơ ấu. Đó là những lần...