Đau đớn chịu đựng chồng ngoại tình
Cưới nhau hơn một năm, con mới mấy tháng tuổi, chồng tôi bắt đầu ngoại tình. Tôi suy sụp khi lần đầu nếm trải cảm giác bị phản bội, nhưng rồi cũng dằn lòng tha thứ trong yên lặng, thế mà lần này rồi lại lần khác… (Hương).
Tôi lập gia đình được 6 năm và có một đứa con năm nay 5 tuổi. Vợ chồng tôi sống chung với ông bà nội. Vì được dạy dỗ từ người bố mang đậm chất phong kiến nên tôi khá chu toàn trong bổn phận làm dâu, làm vợ, thậm chí mục tiêu của tôi là “một sự nhịn 9 sự lành”. Chồng tôi là con trai duy nhất, được gia đình cưng chiều vô điều kiện nên từ khi cưới tôi chỉ biết chăm lo cho gia đình và nhường nhịn chồng đủ thứ.
Cưới được hơn một năm, lúc con mới mấy tháng tuổi, chồng tôi bắt đầu ngoại tình, hết lần này đến lần khác. Tôi không còn đủ lòng cao thượng để tha thứ nữa, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn. Ly dị hay bỏ đi, tôi không thể làm như vậy vì còn con dại và cha mẹ già. Tôi cần phải giữ tiếng thơm cho người thân yêu của tôi. Tôi bắt cảm thấy mệt sau nhiều lần khuyên chồng bất thành.
“Chồng tôi hết lần này đến lần khác ngoại tình”. Ảnh minh họa: megafun.
Một mặt chồng tôi liên tục ngoại tình, mặt khác lại ghen tuông vô cớ, bất kể ngày hay đêm. Ở nhà hay đi làm tôi đều bị anh kiếm chuyện gây gổ với lý do vô cớ. Tôi đi làm thì anh nhắn tin gọi điện bảo tôi “đi đâu, làm gì với thằng nào”. Tôi ở nhà mà cầm điện thoại thì bảo “ở nhà rồi cũng có thằng nào gọi điện nhắn tin”. Lúc rảnh tôi ngồi không thì bảo tôi “đang tơ tưởng đến thằng nào”…
Nhiều lúc tôi muốn ly dị cho xong nhưng ai cũng khuyên rằng “Tại anh quá thương tôi nên hay ghen vậy thôi”. Nhưng xin hỏi nếu thương tôi thì tại sao không thể cho tôi một niềm vui? Cứ như vậy đã 6 năm trôi qua và bây tôi không còn nụ cười hay tiếng nói mỗi khi trở về căn nhà của mình.
Phải chăng tôi đã mắc bệnh trầm cảm. Và giờ đây tôi phải làm sao? Như đã nói, bố tôi là một người rất phong kiến, ông sẽ không chấp nhận được chuyện con gái bỏ chồng. Mặt khác nếu ly dị thì con tôi phải làm sao, cháu đã quen với cuộc sống đầy đủ tình thương. Hay tôi phải cam chịu cuộc sống như vậy đến trọn đời? Xin hãy cho tôi một lời khuyên (Hương).
Trả lời:
Chào bạn,
Khi bạn đặt câu hỏi “Tôi có nên ly hôn không?”, tôi nghĩ rằng, bạn cũng biết là mình chưa sẵn sàng cho quyết định này. Bởi quyết định ly hôn thật chẳng dễ dàng một chút nào, nhất là với những người phụ nữ đã âm thầm chịu đựng sự ghen tuông, phản bội của chồng bao nhiêu năm qua.
Video đang HOT
Bạn có bao giờ thử đặt câu hỏi “Suốt bao năm ấy, mình đã làm gì để cải thiện, thay đổi tình trạng cơm không lành canh không ngọt của cuộc hôn nhân?”. Bạn đã trao đổi với gia đình, những người thân yêu của bạn về những sự khổ tâm mà bạn đang chịu đựng chưa? Bạn đã có đủ thái độ mềm mỏng và cương quyết để chồng bạn thấy được lỗi của anh ấy chưa?
Chịu dựng không phải là cách tốt để bảo vệ hôn nhân bạn ạ. Bạn cần xác định được quan điểm và chính kiến của mình. Bạn thể hiện được vai trò của mình trong hôn nhân, như thế chồng bạn mới cảm thấy trách nhiệm của anh ấy. Trong tình huống này, im lặng và chịu đựng là những bất lợi, khiến cho vai trò của bạn bị mất dần trong gia đình.
Còn với bố của bạn, nếu ông biết rằng chồng bạn thường xuyên ngoại tình, còn luôn ghen tuông mù quáng, thì bạn nên nói với bố rằng bạn đang đau khổ và không biết có chịu đựng thêm nổi không. Tôi nghĩ là bố bạn sẽ hiểu và không khắt khe, gia trưởng như bạn nghĩ. Hơn nữa với tình yêu thương của người bố với con gái, bố sẽ chia sẻ và hỗ trợ bạn.
Bạn bảo “Ai cũng khuyên, tại anh ấy quá thương nên hay ghen vậy thôi”. Một người đàn ông ghen tuông, luôn giữ rịt vợ, quản lý vợ chặt chẽ, điều đó có thể cho thấy anh ấy sợ mất vợ như người khác vẫn nghĩ. Nhưng tôi cũng đặt vấn đề: Một người đàn ông thường xuyên ngoại tình như chồng bạn có còn yêu bạn nữa hay không? Sao còn yêu thương mà vẫn cứ tìm kiếm niềm vui bên ngoài. Công khai ngoại tình vậy, anh ta có còn tôn trọng vợ không?
Ngoài ra anh ta còn cố gắng tìm kiếm một chứng cứ nào đó để đổ tội cho bạn về hành vi ngoại tình. Anh ta muốn gán ghép cho bạn một cái tội nào đó để bạn phải chấp nhận lối sống của anh ấy. Bạn đừng cố né tránh một sự thật bằng cách lấy lý do vì “yêu mới ghen”. Bạn nên nhớ khi yêu người ta sẽ luôn muốn giữ người đó cho mình và họ sống tốt để giữ được tình yêu. Còn chồng bạn, anh ấy không làm như thế.
Bạn chưa thể quyết định ly hôn khi chính mình chưa sẵn sàng. Bạn biết đấy, khi quyết định ly hôn bạn phải nghĩ vì mình chứ không phải vì bất cứ ai khác. Bạn nghĩ rằng không thể ly hôn vì con đã quen được đầy đủ yêu thương và bố không thể chấp nhận con gái ly dị chồng. Như vậy rõ ràng là bạn đang giấu mong muốn giữ gia đình của mình. Bạn còn cần có cuộc hôn nhân này, bạn chưa sẵn sàng để ly hôn.
Vì thế, bạn hãy mạnh dạn chia sẻ những nỗi niềm của mình với những người trong gia đình. Hãy thế hiện cho chồng biết bạn không thể im lặng mãi được. Sức chịu đựng có hạn, bạn đừng để mình rơi vào trạng thái mất kiểm soát. Khi độc lập về kinh tế, tự chủ về tình cảm, bạn sẽ tự tin hơn với vị trí làm vợ trong gia đình. Có những khi im lặng là vàng, nhưng trong hôn nhân thì im lặng đôi khi làm cho người khác nghĩ rằng mình đã buông xuôi và chấp nhận. Chúc bạn mạnh mẽ, sáng suốt để giữ hạnh phúc cho mình và gia đình.
Theo VNE
Nghèo thì hạnh phúc, giàu thì đòi ... li dị
Thế đấy, với chồng tôi, giờ tiền bạc là trên hết, mẹ con tôi không đáng một xu. Giờ tôi mới thấm thía câu nói của các cụ: Vợ chồng có thể cùng nhau vượt qua hoạn nạn, nhưng để cùng nhau hưởng giàu sang thì khó vô cùng...
Mình và chồng đến với nhau khi cả hai đều không có gì trong tay. Nhưng mình là một cô gái có chút nhan sắc nên có rất nhiều chàng trai theo đuổi, trong đó có cả những người được liệt vào danh sách đại gia.
Nhưng mình yêu Kha, chồng mình bởi mình tìm thấy ở anh ấy những thứ mà nhiều người đàn ông khác không có. Kha đàn ông nhưng cũng đầy tình cảm, nhiều quan tâm, thông minh hài hước, mình và Kha nói chuyện rất hợp nhau.
7 năm yêu nhau, với nhiều người là nhàm chán, nhưng mình với Kha thì lúc nào cũng như mới yêu, lúc nào cũng dính với nhau như đôi chim ri. 7 năm yêu nhau, hai đứa chưa từng một lần giận nhau quá 2 ngày.
Sáng sáng, Kha đến đưa mình đến chỗ làm, dù công ty anh làm ngược đường với cơ quan mình. Buổi trưa rảnh là hai đứa lại lên mạng chát chít, nhắn tin qua điện thoại. Chiều tan làm Kha lại đến đón mình, rồi hai đứa đi ăn, đi chơi tối. Đêm về trước khi ngủ lại "buôn" điện thoại đến lúc chiếc điện thoại nóng ran mới chịu đi ngủ.
Ngày nào cũng như ngày nào trong 7 năm liền mà chưa bao giờ mình và Kha thấy chán nhau.
Với cả hai, lúc nào cũng thấy không đủ thời gian để dành cho nhau, không có đủ thời gian để hôn nhau cho đã dù gần như ngày nào cũng gặp.
7 năm yêu nhau, chúng tôi dính với nhau như đôi chim ri
Rồi sự "chịu đựng" lên đến đỉnh điểm, cả hai đều cảm thấy không thể chờ đợi thêm được nữa. Vậy là, dù ở nhà đi thuê, công việc bập bõm, lương thấp, hai đứa vẫn quyết định xin gia đình cho tổ chức đám cưới.
Ngày cưới, lúc trao nhẫn mình đã hỏi chồng: "anh sẽ yêu thương vợ con mãi mãi chứ?" Chồng mình đã nhìn vào mắt vợ và gật đầu cả quyết.
Hai năm đầu hôn nhân là hai năm mà mình thấy hạnh phúc nhất. Cả hai "yêu nhau" không biết chán, yêu bất cứ chỗ nào có thể: tranh thủ ở quê chồng một ngày mưa tầm tã; ở ban công khách sạn một sáng bình minh,... Tối nào căn phòng thuê cũng ngập tràn tiếng cười hạnh phúc. Giống như nắng hạn gặp mưa rào, cả hai lại càng quấn quýt nhau hơn hồi chưa cưới.
Rồi những tối mình nằm gối đầu lên tay chồng "vẽ" lên những viễn cảnh tốt đẹp cho tương lai. Hay những buổi chiều, đi làm về, vừa bước chân vào phòng đã nhận được cái ôm chặt cùng nụ hôn nồng say của chồng...
Hạnh phúc luôn đủ đầy dù nỗi lo cơm áo gạo tiền đè chặt lên đôi vai cả hai vợ chồng. Có những thời điểm hai vợ chồng chỉ ăn cơm trộn nước mắm vì trong nhà không còn đến vài đồng bạc lẻ, hay những bữa cơm chồng gắp cho mình miếng rau bắp cải luộc và tếu "miếng đùi gà này ngon, nhường cho vợ!".
Ba năm sau ngày cưới, hai vợ chồng vẫn chẳng tích cóp được gì nhưng hạnh phúc thì lúc nào cũng dư giả. Rồi mình có thai, mình không thể quên tiếng cười sung sướng của chồng khi mình điện thoại thông báo "hai vạch rồi anh ạ".
Đứa con đầu ra đời trong tình yêu thương của cả hai gia đình. Kể từ khi con trai ra đời, như có "thần hộ mệnh" (cách nói tếu của chồng mình), công việc làm ăn của chồng mình lên như diều gặp gió. Anh trở thành giám đốc kinh doanh của một công ty liên doanh với Nhật. Lương của chồng mình từ mức vài trăm nghìn khi hai vợ chồng mới cưới giờ được tính bằng tiền đô.
Nhưng 4 năm sau ngày cưới, khi đã có của ăn của để thì tiếng nói chung đã không còn
4 năm sau ngày cưới, hai vợ chồng có được ngôi nhà riêng ở khu phố sầm uất bậc nhất của Hà Nội. Nỗi lo cơm áo gạo tiền chỉ còn trong quá khứ. Nhưng cũng từ đó, những ngày tháng hạnh phúc cũng "lên xe" về vùng kỉ niệm.
Những bữa cơm gia đình ngày càng trở lên hiếm hoi, chồng mình luôn về nhà trong tình trạng say xỉn, rồi những "dấu vết lạ" cũng thường xuyên xuất hiện trên áo, trên cổ hay ở một nơi nào đó trên người anh ấy. Sáng hôm sau mình có hỏi thì chồng chỉ lạnh lùng "Đàn bà chỉ giỏi ghen bóng ghen gió, có phúc mà không biết hưởng, đừng để tôi phát khùng".
Cứ vậy, tiếng nói chung của hai vợ chồng không còn. Kỉ niệm 5 năm ngày cưới, mình đã tốn bao công sức chuẩn bị một bữa tối lãng mạn, mặc bộ váy đẹp, gợi cảm nhất ngồi chờ chồng. 9 giờ...10 giờ... rồi 1 giờ đêm mà chồng vẫn như "bóng chim tăm cá". Điện thoại của chồng thì luôn không liên lạc được. Cả đêm mình không thể ngủ, cứ ngồi như một cái xác không hồn ở bàn ăn.
Sáng hôm sau chồng về, mình hỏi thì anh ấy nói "Tôi đi đâu là việc của tôi, ở nhà để đói dã họng ra cả lũ à. Kỉ với chả niệm, có mài ra mà ăn được không. Đúng là nhàn dỗi sinh nông nổi".
Tôi không thể ngờ người chồng từng vô cùng lãng mạn, chưa bao giờ quên bất kì ngày lễ, ngày kỉ niệm nào giờ lại thốt ra những lời vô tình đến vậy. Với anh ấy, mọi cố gắng hàn gắn của tôi chỉ giống như hành động của một kẻ ngốc.
Bỗng nhiên tôi ước, giá những thứ phù phiếm sa hoa này biến mất, trả về cho tôi một người chồng biết quan tâm đến gia đình. Tôi thà sống trong thiếu thốn mà gia đình luôn rộn rã tiếng cười chứ không ham giàu sang mà luôn thấy lạnh lẽo.
Mình đề nghị li hôn, chồng cười nhạt "Tôi cũng chả thiết tha gì cái gia đình này nữa, nhưng nếu muốn tôi kí đơn li hôn, cô phải cam đoan không tơ hào một đồng nào ở cái gia đình này thì tôi mới đồng ý. Cô muốn nuôi con thì cứ đem nó đi theo mình, nhưng tuyệt đối đừng nghĩ đến việc moi được đồng nào từ tôi".
Thế đấy, với chồng tôi, giờ tiền bạc là trên hết, mẹ con tôi không đáng một xu. Giờ tôi mới thấm thía câu nói của các cụ: Vợ chồng có thể cùng nhau vượt qua hoạn nạn, nhưng để cùng nhau hưởng giàu sang thì khó vô cùng...
Theo VNE
Li hôn vì vợ cứ mở miệng là 'tiền... tiền' Vợ chồng đâu có khó khăn, kham khổ gì cho cam mà lúc nào mở miệng em cũng "tiền, tiền". Đôi khi em cáu giận vô cớ nhưng miễn anh mang tiền về là em lại cười hề hề, khen chồng ngoan ngay tức khắc! Cưới nhau 3 năm, chưa lúc nào em để trong ví anh được quá 500 ngàn đồng. Lý...