Đau đớn bị lừa vào nhà nghỉ
Tôi thật không ngờ, người đàn ông tôi tin tưởng như anh trai lại chuốc rượu và dụ tôi vào nhà nghỉ. Thật sự tôi không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra tồi tệ như vậy, tôi đang lo lắng vì không biết phải làm thế nào cả.
Tôi có anh bạn thân, chơi với nhau từ những năm đầu &’chân ướt chân ráo’ lên thành phố nhập học. Anh học trên tôi một khóa, giờ đã đi làm cho một công ty có tiếng, còn tôi đang học năm cuối. Tình cảm anh em rất tốt và vui vẻ, mãi cho đến khi tôi có người yêu thì tôi dành ít thời gian để cà phê hay nói chuyện phiếm với anh. Có một người bạn như anh, cảm giác rất hạnh phúc. Mỗi lần tôi với người yêu có chuyện thì anh là người đứng giữa hòa giải, hay tức tốc chạy đến chở tôi một vòng khi tôi stress nặng, rồi mỗi khi tôi không biết gì về ngành học thì tôi lại hỏi anh, tôi xem anh như máy chủ google, vì anh vẫn hay nói thế.
Gần đây, tôi chuẩn bị thực tập để ra trường, tôi thường liên lạc với anh để anh chỉ dẫn cái này cái kia. Những cuộc cà phê, ăn uống thường xuyên hơn, phần lớn là hỏi về chuyện học hành, sau đó lái sang chuyện thường nhật, phần vì người yêu về quê, một mình nơi đất khách thật sự rất buồn tẻ.
Có lần tôi hỏi anh, “công việc ổn định rồi sao chưa thấy chở anh cô nào đi chơi hết vậy, định ở vậy luôn à?”. Anh nửa đùa nửa thật là tại tôi, có tôi ngồi sau xe anh là được rồi, cần chi ai. Cứ nghĩ anh chỉ nói đùa thôi, ai ngờ sau đó tôi thấy anh thay đổi nhiều lắm. Mỗi sáng, trước khi đi làm anh mua đồ ăn sáng ghé sang ăn cùng hay để lại cho tôi rồi mới đi. Tối đợi tôi học anh văn xong là rủ đi cà phê, đi ăn, anh nói tôi dạo này gầy, nên ăn nhiều vào. Thật sự tôi chỉ xem anh như anh trai của mình, nhiều lần tôi thấy ngại, nên cố từ chối. Tôi có kể cho người yêu tôi nghe, anh nói tôi suy nghĩ nhiều, rồi đâu lại vào đấy.
Video đang HOT
Anh nói người tôi yêu có gì hơn anh mà tôi lại không chọn anh? Nhà, xe, địa vị anh có tất cả, còn người tôi yêu chỉ là gã sinh viên nghèo, chạy cộc cạch trên chiếc xe đạp.(ảnh minh họa)
Công ty anh có tiệc liên hoan, anh rủ tôi đi cùng, dù gì cũng rỗi, vậy là tôi gật đầu. Tôi uống rượu không giỏi lắm, chỉ nếm môi khi bạn bè anh mời mà đầu óc tôi đã quay cuồng. Tôi không biết gì nữa, đến khi tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm trên giường của anh, và anh nằm bên cạnh. Quần áo tôi không có gì thay đổi, tôi cảm thấy yên tâm phần nào.
Tôi cố ngồi dậy, đầu nhức như búa bổ, tôi bước xuống nền để đi tolet thì cảm giác đau nhói ở phần dưới. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi khóc thét lên trong tolet, lòng tin, sự ngưỡng mộ sụp đổ hoàn toàn. Tôi muốn chạy khỏi căn phòng kinh tởm đó, nhưng anh đã ôm tôi lại. Anh khóc, anh van xin tôi tha thứ cho anh, anh nói anh yêu tôi, men rượu làm anh không kìm nén được. Anh nói anh sai khi làm điều đó với tôi, anh nói vì anh nhút nhát mà để mất tôi, và lần này anh phải có được tôi.
Anh nói người tôi yêu có gì hơn anh mà tôi lại không chọn anh? Nhà, xe, địa vị anh có tất cả, còn người tôi yêu chỉ là gã sinh viên nghèo, chạy cộc cạch trên chiếc xe đạp. Tôi tát cho anh một cái vì cái tội coi thường người tôi yêu, rồi tôi thu mình trong một góc mà khóc. Tôi thấy bản thân tôi thật nhơ nhuốc, làm sao tôi có thể đối diện với người tôi yêu.
Nửa tháng trôi qua từ cái đêm đó thật sự nặng nề, tôi đã mua que thử 2 lần vì sợ hãi và lo lắng. Anh thì vẫn quan tâm tôi, còn tôi tránh mặt anh từ ngày đó. Anh nói anh sẽ chịu mọi trách nhiệm cho lỗi lầm này, nhưng làm sao đây nếu hậu quả xấu nhất xảy ra, làm sao tôi ăn nói với người tôi yêu, khi anh luôn tin tưởng tuyệt đối vào tôi?
Thật tình tôi quẫn trí lắm rồi, tôi không thể tâm sự cùng ai, tôi đang stress rất nặng, tôi không còn tâm trí nào cho việc ăn uống hay học hành nữa.
Tôi không ngờ người đàn ông tôi coi như anh trai, người mà tôi tin tưởng dốc bầu tâm sự, yêu thương trọn vẹn lại khiến tôi ra nông nỗi này. Tại sao con người ta lại ích kỉ, lại nghĩ rằng chiếm đoạt được rồi thì sẽ có tình yêu. Anh biết tôi có cảm tình với anh, vậy mà anh lại khiến tôi thành người con gái đê tiện như thế này. Anh nói yêu tôi mà lại khiến tôi dằn vặt đau khổ, có phải anh đã quá ích kỉ, chỉ nghĩ tới bản thâ mình hay không? Tôi thật không biết mình nên làm gì lúc này và rồi còn tương lai nữa, tôi luôn bị ám ảnh và sợ, nếu anh là gã không ra gì, liệu có ngày nào anh mang chuyện này nói với người yêu tôi không? Tôi chua xót quá rồi!
Theo VNE
Vào nhà nghỉ, coi chừng bị tống tiền
Những anh em, chị em hay vào nhà nghỉ để &'tâm sự' với tình nhân nếu vẫn muốn giấu diếm mối quan hệ đó của mình thì hãy nên cẩn thận để khỏi làm mồi cho kẻ tống tiền.
Trong số các cặp trai gái đưa nhau vào nhà nghỉ, chiếm một tỷ lệ không nhỏ là những người không hề muốn "chuyện tình" đó của mình bị phát hiện. Họ hoặc đã có gia đình, hoặc ăn cơm trước kẻng, hoặc thích vui vẻ với tình một đêm. Với nhiều người, việc bị phát hiện đồng nghĩa với tai họa, với tan nát gia đình, sự nghiệp, lỡ dở cuộc đời... Đó là sự thật giúp kiếm tiền cho một số kẻ bất lương.
Ra khỏi khách sạn đã có ảnh tống tiền
Chị Lan (nhân viên văn phòng, Hà Nội) kể lại câu chuyện vừa xảy ra với mình: Cơ quan chị làm việc đóng gần một khách sạn nhỏ, nơi nhiều cặp tình nhân vẫn dùng làm điểm hẹn hò. Một hôm, vì sân công ty hết chỗ để xe, chị dắt xe máy sang khách sạn đó xin gửi nhờ. Cuối giờ chiều, xong việc, chị lại sang lấy xe về. Dĩ nhiên chị chẳng đội mũ, đeo khẩu trang gì khi sang khách sạn ấy.
Chiều hôm đó, chị Lan vừa vào đến nhà thì có hai người đàn ông lạ mặt dừng xe trước cổng, gọi hai con chị lại hỏi: "Này cháu, mẹ cháu vừa về phải không?". Bọn trẻ vâng, khách lạ hỏi tiếp: "Vậy mẹ cháu tên gì?". Mấy đứa con chị cứ thật thà trả lời. Hỏi xong những thông tin cần thiết, hai vị khách bảo bọn trẻ gọi mẹ ra nói chuyện. Chị Lan ngơ ngác khi thấy người lạ đọc vanh vách thông tin của mình rồi hỏi chị có đúng không. Lan gật đầu: "Vâng, là tôi".
"Thế chị có muốn giữ gìn hạnh phúc gia đình không?". Lan chẳng hiểu chuyện gì, nhưng cái giọng đe dọa của hai gã đàn ông đủ khiến chị biết đó là kẻ bất lương và đang ngầm ây áp lực với chị để kiếm chác. Hai gã nói: "Tôi thấy gia đình chị cũng có vẻ hạnh phúc đấy. Nhưng chị có biết hạnh phúc của chị đang bị đe dọa không? Chị có nhớ hôm nay chị làm những gì, đi những đâu không?".
Thấy gia chủ vẫn không có vẻ sợ hãi, hai kẻ kia bảo: "Đây chị xem đi. Đây có phải là chị không?". Nhìn bức ảnh mà hai gã vô lại chìa ra, chị Lan bắt đầu nhận ra ý đồ của chúng. Chị bảo: "Vâng, chính tôi, thì sao?". "Thì sao à? Chiều nay, chị đã vào khách sạn ấy, làm điều mờ ám gì thì chị cũng đã biết. Chị có muốn bức ảnh này đến tay chồng chị và những người khác không? Chúng tôi có thể giúp chị giấu kín chuyện này, miễn là chị phải biết điều một chút".
Vào nhà nghỉ chưa chắc đã an toàn! (ảnh minh họa)
Chị Lan vừa buồn cười vừa tức giận kêu: "A, chúng mày tống tiền hả? Mày có thích tao báo công an không?". Thấy chuyện không êm, hai gã kia vội lên xe máy chạy mất. Chị Lan cứ tiếc giá mình phản ứng nhanh hơn, tóm lấy chúng hô hoán người xung quanh bắt trói lại dẫn lên công an cho chừa cái thói theo dõi tống tiền chuyện riêng tư của người khác.
Ngậm đắng nuốt cay
Hai gã đàn ông kể trên coi như đen đủi khi gặp phải chị Lan, một người không có tật nên chẳng phải giật mình, có thể đàng hoàng mắng cho bọn tống tiền và khiến chúng phải bỏ chạy. Còn những người lý gian mà tình cũng gian khác, gặp trường hợp ấy chỉ có cách ngậm đắng nuốt cay nộp tiền cho bọn bất lương, và có khi không phải một lần.
Anh Công (Đống Đa, Hà Nội) là một trường hợp như thế. Anh và cô bồ, vốn là bạn cùng lớp thời đại học, cũng đang có gia đình, thỉnh thoảng đưa nhau đi "đổi gió" ở nhà nghỉ. Cả hai chỉ coi nhau như "món cải thiện" chứ không hề có ý định ly hôn để đến với nhau. Một lần, sau khi tan sở, Công vừa ra đến cổng thì có một thanh niên chặn xe đề nghị nói chuyện. Gã đưa cho anh xem bức ảnh anh cùng cô bồ bước vào rồi bước ra từ nhà nghỉ và cũng yêu cầu nộp 10 triệu đồng "tiền im lặng". Công chỉ có 5 triệu đồng trong ví, cuối cùng gã kia cũng chấp nhận.
Cuộc tình ngoài luồng của bạn có thể bị kẻ xấu lợi dụng.
Xé xong mấy tấm ảnh, Công gọi điện cho người tình hỏi cô có gặp chuyện tương tự không, may mà không thấy, mấy hôm sau cũng vậy. Anh thở phào, nghĩ chắc vì mỗi lần vào ra nhà nghỉ, người tình của anh đều bịt mặt kín mít nên ảnh tống tiền không có giá trị bằng chứng. Từ đợt ấy, anh hú hồn hú vía, chấm dứt chuyện lăng nhăng với cô bồ và tự thề sẽ không bao giờ dan díu với ai nữa. Cô gái ấy cũng sợ, không dám níu kéo.
Chị Lương, 29 tuổi, ở Gia Lâm, Hà Nội, cũng đã phải ra tận cây ATM để rút tiền, với cái gã tống tiền vẫn kè kè bên cạnh, sau khi xem bức ảnh chị cùng tình nhân bước ra từ nhà nghỉ. Cũng như anh Công, Lương thầm hứa sẽ cạch đến già cái chuyện ngoại tình công sở này. Thế nhưng không phải cứ quay đầu lại là thấy bờ ngay, vì hậu quả của sai lầm trước đó vẫn đeo đẳng chị. Chừng hai tuần sau, kẻ tống tiền quay lại, đưa ảnh cũ cho chị xem và đòi thêm 5 triệu đồng nữa. Hóa ra chị chỉ mới xé một trong các phiên bản mà thôi.
Không biết làm cách nào, Lương vẫn phải nộp tiền. Phải đến lần thứ tư kẻ tống tiền xuất hiện, chị mới đuổi được gã vĩnh viễn: "Nếu mày không cút thì theo tao lên công an. Lần trước mày đòi tiền tao, tao đã dùng cái đồng hồ camera này quay phim lại rồi, ghi âm hết. Mày có muốn xem không?". Thấy gã có vẻ lúng túng, chị bảo: "Mấy cái ảnh đó, mày có đưa cho tao không, hủy hay không thì tùy. Nhưng chỉ cần nó lộ ra thì tao với mày cùng chết. Tao đã biết nhà mày rồi".
Từ đó, gã kia không quấy rầy chị Lương nữa, nhưng đây chẳng qua cũng chỉ là một "rủi ro nghề nghiệp" của gã, có lẽ không đủ để gã từ bỏ cách kiếm tiền dễ dàng đó. Vì thế, anh chị em nếu không chấm dứt được các cuộc tình ngoài luồng của mình thì nên cảnh giác tối đa.
Theo Eva
Đưa tôi vào nhà nghỉ, anh không làm gì Cái ôm eo xiêt chặt của anh qua tôi, khiên tôi thoáng rùng mình. Tôi gât đâu trước đê nghị của anh sau rât nhiêu lân từ chôi. Đó có lẽ là lân thứ 6, 7 gì đó, tôi không nhớ lắm. Nhưng lân nào anh cũng nói câu: "Hôm nay mình đi chơi thông đêm nhé!". Tôi không từ chôi quyêt liêt,...