Đâu dễ làm người đến sau
Khi thành người đến sau trong hôn nhân, nhiều chị em phải đối mặt với vô vàn cảm xúc: con riêng không hợp tác, gia đình chồng cứ mang vợ cũ ra so sánh, chồng có những giây phút sống với “ngày xưa” … Thật không dễ gì khi là người đến sau.
Mang tiếng dì ghẻ
Khi quyết định lấy người đã ly hôn chẳng dễ dàng gì, quyết định ấy càng khó khăn hơn khi gặp rào cản mang tên “con chồng”
Chồng chị H. đã qua một lần đò. Khi ly hôn, anh được tòa giao quyền nuôi con gái 8 tuổi. Chị thấy an tâm khi anh quan tâm yêu thương và chăm sóc con. Bé cũng ngoan ngoãn và lễ phép với người lớn, mỗi khi chị đến nhà đều ngoan ngoãn chào và rót nước mời chị uống…
“Nhưng mọi mơ mộng đều tan như bọt xà phòng vì ngay đêm đầu chung sống, tôi đã phải ngậm bồ hòn làm ngọt vì bé con không chịu ngủ một mình. Những đêm sau đó cũng vậy, vẫn là cảnh “cả nhà thương nhau” trên một chiếc giường”, chị H. kể.
Chị còn bị “hành hạ” bởi những chuyện tưởng chừng vụn vặt, như ngồi vào bàn ăn cơm câu đầu tiên của bé luôn là “ Sao dì nấu toàn món con không thích vậy?”, rồi hết chê cơm khô – canh mặn lại đến “Món này không ngon bằng mẹ con nấu”.
Video đang HOT
Có lần chị vô tình nghe bé nói với ba “Có phải vì dì mà mẹ con bỏ đi không ba?”, nhưng chồng chị không trả lời được như chị mong muốn mà chỉ ngắn gọn rằng “Không, không phải như vậy con à”.
Nếu đã yêu thì nên tôn trọng quá khứ của nhau. Ảnh: Pinterest
Có lần con bé không tập trung học còn ăn vặt trong lớp, bị cô giáo phê vào sổ. Không hiểu lúc đó bé nghĩ gì mà đổ mực lên quyển sổ như kiểu “phi tang chứng cứ”, thế là bị nhà trường gởi thư mời cho phụ huynh. Con bé nhòe nước mắt, ngập ngừng đưa thư cho chị. Chị hiểu ra mọi chuyện, nhẹ nhàng ôm con bé vào lòng, sửa lại mái tóc rối tung của con “thầy cô mời dì đến trường cũng vì muốn giúp con khắc phục những vi phạm để con tiến bộ hơn thôi mà” – chị vỗ về và cũng nói khéo với anh để anh tránh rầy rà con bé.
Có lẽ, những ứng xử của chị nằm ngoài sức tưởng tượng về “dì ghẻ” của con bé, nên sau lần ấy con bé mở lòng ra hơn với chị, chia sẻ cùng chị những chuyện ở trường, chuyện bạn bè, chuyện hàng xóm, những sở thích, những yêu ghét … rồi thường xuyên cùng nhau đi siêu thị, đi chợ đã thành thói quen của bé và chị.
Sống cùng “ngày xưa”
Anh là người đàn ông phong độ đẹp trai, đã ly dị yêu chị hai năm rồi mới cưới. Chị được anh đưa đón, yêu thương, quan tâm. Chị thấy hạnh phúc vô cùng và cảm thấy không có trở ngại gì cho cuộc sống hôn nhân sau này.
Thế nhưng, khi về chung nhà, nhiều lúc ở cạnh anh, gần gũi anh chị cứ nghĩ những lời nói, những hành động cử chỉ thân mật mà anh đang thể hiện với chị đã từng dành cho người xưa.
Trong nhà vẫn còn nhiều dấu ấn cũ, như cái sofa, những chậu kiểng, những cây ăn quả … được “sắm” khi lần đầu anh cưới. Chị đôi lần muốn nói ra nhưng sợ ảnh hưởng đến tình cảm hai người. Đôi khi chị muốn mình mất trí để quên hết những cảm giác ghen với quá khứ kiểu này.
“Chuyện qua lâu lắm rồi. Anh và người ta đã không còn gì với nhau nữa, đừng nên nhắc lại, bây giờ người anh yêu là em”.
Ai cũng có quá khứ của riêng mình. Nếu đã yêu thì nên tôn trọng quá khứ của nhau. Cố bới lông tìm vết chỉ làm bản thân mình đau khổ giày vò bởi những thứ không có thật mà thôi. Đã yêu và kết hôn thì nên cùng nhau vun đắp tình cảm thêm ấm nồng nhé!
Theo VNE
Đàn ông tốt, anh ở nơi đâu?
Sau khi bị người yêu đầu tiên phũ phàng chia tay, tôi buông mình vào những mối tình ngắn ngủi, nhạt nhòa và đánh mất thứ quý nhất của người con gái. Nhiều lúc tôi tự hỏi: "Đàn ông tốt ơi, anh ở nơi đâu?".
ảnh minh họa
Tôi là nữ, năm nay 26 tuổi, cuộc sống của tôi lặng lẽ, êm đềm trôi đi từng ngày sau những tháng năm yêu đương uổng phí. Tôi miệt mài chờ đợi tình yêu cuối cùng của cuộc đời trong những lo toan, sợ hãi...
Cách đây hơn 3 năm, tôi chia tay mối tình đầu của mình. Đó là người tôi từng yêu và chờ đợi suốt quãng đời sinh viên. Mấy năm yêu nhau, số lần gặp anh chưa đủ mười ngón tay, sự thủy chung đợi chờ của tôi được đáp trả bằng lời chia tay anh nói rất vội: "Anh có người khác rồi".
Tôi đau đớn và đánh mất thứ quý giá nhất đời người con gái không lâu sau đó với một người đàn ông khác...rồi liên tiếp sau đó là những mối tình ngắn ngủi, nhạt nhòa. Tôi thật thà khai báo mình "không còn" thì tất cả bọn họ ngân lên điệp khúc "trinh tiết không quan trọng". Yêu đươc một thời gian ngắn, chưa có gì sâu sắc thì họ đã đề nghị làm "chuyện đó" với tôi. Phải chăng vì tôi chẳng còn gì để mà giữ gìn nên họ sẵn sàng nói ra điều ấy?
Khi tôi bừng tỉnh và muốn làm lại từ đầu, muốn có một tình yêu chân chính, đích thực cũng là lúc tôi bắt đầu cảm thấy hoang mang với tình yêu, với đàn ông.
Không riêng gì lý do trinh tiết chẳng còn, nhiều phụ nữ xung quanh tôi xinh đẹp, giỏi giang, khéo léo đến mấy cũng phải đối mặt với chuyện chồng có bồ, chuyện tình cảm vợ chồng theo năm tháng nhạt dần, rồi nỗi lo cơm áo gạo tiền giết chết tình yêu ...Có người yêu, có chồng là may mắn; còn việc giữ đươc họ lại là một nghệ thuật, một sự cố gắng mà tôi không biết sau này mình có thể làm được hay không.
Đã có những lúc tôi tự hỏi: Vì sao tôi không gặp được những người đàn ông tốt? Vì sao tôi không thể yêu ai đó một cách vô điều kiện, không một chút hoài nghi? Vì sao tôi không thể yêu ai như yêu lần đầu?
Niềm tin là một thứ tôi rất thiếu sau những đổ vỡ và những chuyện tình buồn mà tôi chứng kiến từ người thân, bạn bè. Rất mong chia sẻ từ mọi người!
Theo VNE
Chồng ngoại tình tới bị liệt mới thôi Vì nhiều lẽ, tôi chấp nhận một người chồng ngoại tình nhưng bây giờ tôi đang rất hối hận vì điều đó. ảnh minh họa Quan niệm "vợ chính chuyên, chồng chung thủy" đã in hằn trong tâm khảm, trong máu thịt của tôi. Và vì đã ở tuổi tứ tuần, nên tất nhiên là tôi không bao giờ cổ xúy cho chuyện...