Đau đầu vì vợ xấu nhưng thích mặc hở hang
Tôi ước cho vợ được ‘mặc sướng’ mà quên ước là ‘mặc đẹp’ nên hậu quả là bây giờ tuy mỗi tháng cô ấy chi cả chục triệu mua quần áo vẫn khó thấy đẹp.
Đầu tiên xin thứ lỗi nếu có gì không phải khi nói về phụ nữ. Mục đích của tôi là muốn tìm giải pháp nào đó để góp ý hiệu quả và qua đó giúp vợ ăn mặc đẹp hơn
Vợ chồng tôi yêu nhau từ thời sinh viên. Tình yêu lớn lên từ những ngày gian khó, từ chiếc xe đạp cà tàng, từ mảnh áo mưa chia đôi, từ bát canh chỉ toàn nước mỗi cuối tháng. Mong ước của tôi là sau này kiếm được nhiều tiền để cho cô ấy được ăn sung mặc sướng.
Cưới nhau đến nay được 7 năm, mơ ước đó của tôi phần nào thành hiện thực. Vợ tôi từ gái quê ngày nào đã có cuộc sống không khác gì những cô chủ quý phái.
Nhưng thật tình tôi chỉ muốn quay trở về ngày xưa để sửa lại điều ước của mình. Tôi ước cho vợ được ‘mặc sướng’ mà quên ước là ‘mặc đẹp’ nên hậu quả là bây giờ tuy mỗi tháng cô ấy chi cả chục triệu mua áo quần vẫn khó thấy đẹp.
Vợ tôi bảo cô ấy chưng diện là để đẹp mặt chồng, để chồng ngắm. Vậy mà không hiểu sao mỗi khi tôi nhẹ nhàng góp ý đều bị cô ấy sưng sỉa mắng mỏ là ‘mù thời trang, gu thẩm mỹ kém’. Do đó đối với tôi, bị vợ rủ đi mua sắm hoặc được vợ hỏi ý kiến là cả một cực hình.
Vợ mà hỏi ‘Có đẹp không’ thì tôi chỉ được gật chứ không được lắc. Mà gật đầu thì trái lương tâm, sai đạo đức vô cùng. Hơn nữa, tôi cũng sợ người khác sẽ cười cô ấy. Sự thật là tôi đã nghe nhiều người nói sau lưng vợ tôi là ‘Có tiền mà không biết xài’.
Vợ tôi là người đoan trang, tốt tính. Tiếc là chỉ có tôi mới thấy được điều đó. Với người ngoài, cô ấy đen, béo, lưng dài chân ngắn nên có vẻ thấp hơn chiều cao thực. Ấy vậy mà cô ấy vẫn thu hút được sự chú ý từ mọi người vì rất yêu chuộng các màu hồng tươi, xanh non, vàng chuối, cam rỡ.
Từng màu đơn lẻ vốn đã tương phản với làn da của cô ấy và gây nhức mắt cho người nhìn nhưng cô ấy vẫn muốn hòa quyện phối hợp làm sao cho càng giống kính vạn hoa càng tốt. Nhiều khi tôi nói vui rằng cùng vợ ra ngoài phố, dù đông đến mấy thì hai vợ chồng cũng không bao giờ lạc nhau.
Với tôi, thời trang của vợ là một ‘vấn nạn’ và vấn nạn này nhạy cảm tới mức chỉ cần tôi có chiều hướng đi ngược lại thì vợ sẽ giãy nãy như bị chạm nọc.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Sau màu sắc, kiểu dáng cũng là cả một vấn đề. Tôi rất dị ứng với kiểu thời trang của vợ. Lúc ở nhà thì mặc đồ nghiêm túc như đi làm. Thời trang lúc ra đường thì mỏng manh nhàu nhĩ không khác gì đồ ngủ.
Vợ tôi có không biết bao nhiêu cái áo, mỗi cái mỗi kiểu mỗi màu nhưng có một điểm chung là ‘vải thưa che mắt thánh”. Mỗi khi vợ mặc quần áo đứng trước gương và hỏi tôi ‘Anh thấy thế nào?’ thì tôi chỉ biết trả lời ‘thấy hết’.
Vợ luôn trách tôi không có mắt thời trang và tự tin là mình đang mặc đẹp nhưng cô ấy quên mất rằng những đàn ông khác ngoài xã hội cũng chỉ có mắt thời trang ngang tôi là cùng.
Sau nhiều đêm trằn trọc suy nghĩ, tôi thấy nếu không lay chuyển được gu thẩm mỹ của vợ thì nên giúp vợ tân trang nhan sắc bằng cách khác. Tôi khuyên vợ nên đi tắm trắng với điều kiện là phải an toàn, vài chục triệu hay trăm triệu tôi đều sẵn sàng chi tiền. Tôi chỉ muốn làm sao để màu da và màu áo quần cô ấy chọn đỡ đối chọi nhau mà thôi.
Không phải lời đề nghị đó của tôi có gì sơ suất không mà vợ tôi dỗi từ đó đến nay. Cô ấy vặn vẹo ‘Anh chê em đen phải không?’, ‘Anh chê em xấu phải không?’, ‘Anh chỉ thích những ai trắng trẻo thôi phải không?’.
Nếu tôi mà bảo ‘không’ thì mắc gì tôi phải khuyên vợ đi tắm trắng. Nhưng nếu tôi bảo ‘có’ thì có khi lại làm sứt mẻ hôn nhân. Hình như với phụ nữ, sau chuyện váy vóc thì làn da cũng là một vấn đề nhạy cảm không được phép hỏi đến.
Xin hỏi tôi như thế là có gì sai sót, xúc phạm vợ không? Là do vợ hay do tôi không hiểu phụ nữ? Cũng mong mọi người góp ý đôi điều để tôi có thể giúp vợ đẹp lên mà không làm cô ấy giận. Xin cảm ơn.
Theo Tinngan
Tự sự một người vợ có chồng là 'máy nổ'
Trong đêm đầu tiên, chồng tôi bắt đầu 'ngáy vang nhà' ngay khi đầu vừa chạm gối. Tiếng ngáy của anh quá lớn khiến tôi nơm nớp lo sợ...
'Những ngày trăng mật của chúng tôi đã được lên kế hoạch với một kỳ nghỉ lãng mạn ở Oxford, thành phố của những ngọn tháp thơ mộng. Nhưng điều đó chẳng đến với tôi ngay cả trong giấc mơ, vì tôi không thể chợp mắt lấy một giây.
Trong đêm đầu tiên ở khách sạn, chồng tôi - Leo - bắt đầu 'ngáy vang nhà' ngay khi đầu vừa chạm gối. Tiếng ngáy của anh quá lớn khiến tôi nơm nớp lo sợ chỉ một giây sau sẽ nghe thấy tiếng điện thoại nhắc nhở của nhân viên khách sạn hoặc tiếng đập cửa giận dữ của những người phòng bên.
Còn Leo thì cứ hồn nhiên say giấc nồng đến tận sáng, mở mắt ra còn mỉm cười hỏi tôi đêm qua thế nào, khiến tôi dở khóc dở cười.
Vào đêm thứ hai, tôi đã phải chui vào bồn tắm đóng kín cửa, lấy bồn tắm làm giường, khăn tắm làm chăn và gối đầu nhưng vẫn nghe rõ mồn một tiếng ngáy khủng khiếp của Leo vọng qua các bức tường. Mọi người sẽ hỏi tôi, hôn nhân của chúng tôi sẽ ra sao? Thực ra, khi tôi ngồi viết lại câu chuyện này, cuộc hôn nhân của chúng tôi đã được 20 năm. Và bây giờ tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm cho những người vợ sống trong hoàn cảnh như tôi.
Sau khi phát hiện ra tật ngủ ngáy khủng khiếp của Leo, tôi đã gọi chồng mình là 'máy nổ'. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi đã thử rất nhiều cách. Ban đầu, khi Leo ngáy, tôi chỉ cần đập đập vào người anh, anh sẽ xoay người trong vô thức. Khi nằm nghiêng, tiếng ngáy cũng sẽ dừng lại. Tuy nhiên, một đêm tôi cũng phải thức dậy đến mấy lần để ra hiệu cho anh.
Ảnh minh họa
Đáng buồn là cách này cũng không hiệu quả được lâu. Về sau, cuộc sống trăm thứ phải lo của gia đình khiến cả hai chúng tôi đều vô cùng mệt mỏi và kiệt sức, mỗi lần Leo đặt lưng xuống là ngủ say như chết, mặc cho tôi đập thoải mái cũng không có phản ứng gì.
Chúng tôi đã đi xin lời khuyên của rất nhiều người, rồi tìm hiểu tài liệu, sách báo để tìm cách cải thiện tật xấu của Leo. Anh đã thử hết các cách: dùng thuốc xúc miệng, thuốc xịt mũi, làm các bài tập trị liệu, nghe nhạc nhẹ nhàng trước khi ngủ... mà tình hình chỉ ngày càng tồi tệ. Thậm chí chúng tôi còn đi khám bác sĩ, làm phẫu thuật laser vòm họng nhưng cũng không mấy khả quan.
Cuối cùng, chúng tôi đã quyết định ngủ riêng, mỗi người ngủ một tầng để không làm phiền đến nhau. Khi chúng tôi mới đưa ra ý tưởng này, gia đình và bạn bè chúng tôi đều ra sức can ngăn, cho rằng đó là suy nghĩ 'điên rồ', 'không hợp với lẽ thường'.
Mọi người đều ra sức thuyết phục chúng tôi, hai vợ chồng mà ngủ riêng thì có khác gì ly thân, còn dọa hôn nhân của chúng tôi sẽ sớm tan vỡ. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn muốn thử cách làm này.
Và sự thực đã chứng mình, lựa chọn của chúng tôi là đúng. Chúng tôi có thể trải qua những đêm yên bình của riêng mình. Sau một giấc ngủ ngon, sáng hôm sau chúng tôi đều thấy phấn chấn và tươi tỉnh hơn trước. Tôi không còn bị ám ảnh bởi tiếng ngáy của Leo, còn anh cũng có thể an tâm ngủ mà không phải lúc nào cũng dè dặt sợ làm phiền đến tôi.
Một chút điểm trừ nho nhỏ là tôi không có 'lò sưởi' cho mùa đông và chúng tôi luôn phải trả số tiền thuê nhà lớn để thuê được ngôi nhà có nhiều tầng.
Trước đây, tôi thi thoảng vẫn bực bội và cáu kỉnh với Leo về tật xấu này, dù biết rõ đó không phải là lỗi của anh. Nhưng bây giờ, chúng tôi đã không còn khó chịu với nhau chỉ vì những điều nhỏ nhặt.
Thi thoảng, chúng tôi hẹn hò nhau ở quán bar để tâm sự, chia sẻ với nhau hoặc 'yêu đương vụng trộm' trong phòng tắm, phòng thay đồ... ở nhà. Những điều này khiến hôn nhân của chúng tôi trở nên lãng mạn và nhiều màu sắc.
Tôi nhận ra là, để duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc, không nhất thiết lúc nào cũng phải tuân thủ theo những quan niệm mà số đông xã hội cho là đúng. Mỗi cặp vợ chồng nên tìm cho mình cách riêng để giải quyết những điều vụn vặt trong cuộc sống gia đình, có thể cách làm đó 'trái với lẽ thường', miễn là gia đình được hạnh phúc'.
Trên đây là chia sẻ của chị Elizabeth McKinstry (người Anh) - một chị vợ đã tìm ra cách duy trì cuộc sống hạnh phúc khi có một anh chồng ngủ 'ngáy như sấm'.
Theo Tinngan
Đã 3 lần tôi bị 'gái' gõ cửa đòi tiền vì chồng đi 'làm bậy' Từ khi tôi mang bầu, anh đã ăn nằm với người ta, không ngờ ngoài việc quỵt tiền 'gái bán hoa', anh còn vay cô ta 80 triệu đồng. Tôi năm nay 34 tuổi, tốt nghiệp phổ thông tôi thi rớt đại học nên xin làm công nhân may gần nhà. Làm được 3 năm xí nghiệp giải thể, tôi theo bạn bè...