Đau đầu vì vợ “chém chả”
Anh không biết làm thế nào để “điều trị” bệnh “chém chả” của vợ. Chẳng lẽ anh sẽ không bao giờ đi đâu cùng cô nữa.
Đứng ngay trước cổng nhà, Nam đã nghe tiếng vợ nói oang oang trong điện thoại: “Bố khỉ, cái thằng mất nết, mày phải làm thịt cái con nhân tình ấy cho tao, sao phải sợ…”. Mặc dù đã quen với kiểu ăn nói “chợ búa” của vợ, nhưng chưa bao giờ anh hết sốc khi nghe trực tiếp từng lời vợ nói.
Vốn là người buôn bán, lại hay tám chuyện với mấy bà ở chợ nên Nhung – vợ Nam ít khi kiêng dè khoản ăn nói. Cô không bao giờ để tâm đến chuyện người ta nghĩ thế nào về mình.
Nhung tự nhận mình không phải là người phụ nữ dịu dàng, nhưng cô là người đảm đang, tháo vát, lại không hay để bụng. Cách nói năng của cô chỉ là do tính bộc trực và thẳng thắn mà thôi.
Mặc dù đã quen với kiểu ăn nói “chợ búa” của vợ nhưng chưa bao giờ anh hết sốc khi nghe trực tiếp từng lời vợ nói. Ảnh minh họa.
Chính vì những suy nghĩ này nên dù Nam có khuyên bảo, tâm sự thế nào, Nhung cũng chỉ cười trừ, cố nhịn được một ngày không “chém chả”, rồi hôm sau lại đâu vào đấy. Nam hiểu dù có kiêng thế nào thì trong môi trường buôn bán ngoài chợ, Nhung cũng khó thoát khỏi sự ảnh hưởng.
Mỗi lần Nhung về nhà mẹ chồng là Nam lại thấy lo sợ. Có lần anh phát hoảng khi thấy Nhung nói chuyện với mẹ tay đôi, văng đủ các thể loại. Cô kể chuyện say sưa, mỗi câu lại thêm từ: “Mẹ nó, cái lũ mất dạy!”, rồi hàng loạt từ chửi thề cũng được Nhung sử dụng liên tục, một cách tự nhiên đúng kiểu nói chuyện hàng ngày của cô.
Mẹ Nam bàng hoàng, Nhung vẫn tiếp tục hồn nhiên khiến Nam phải chạy lại nói đỡ cho vợ. Anh cố bắt sang câu chuyện khác để mẹ quên đi, nhưng cuộc đối thoại đầy ấn tượng với cách kể chuyện của Nhung đã trở thành nỗi ám ảnh trong mẹ.
Ngay sau khi Nhung rời nhà đi đón con, mẹ đã gọi Nam đến và mắng: “Mày để vợ mày ăn nói thế hả? Để thế rồi mấy đứa con mày học theo thì chỉ có hỏng người? Đàn bà ăn nói kiểu đấy, mày không sợ người ta chê cười à?”. Nam chỉ biết cúi đầu lắng nghe mẹ nói, anh không thể bào chữa cho vợ, vì thực sự cách ăn nói của Nhung cũng là điều khiến anh lo lắng.
Nam luôn tránh để con không học những thói xấu bên ngoài, nhưng anh không ngờ chính người vợ “chém chả” của mình lại là mối đe dọa lớn đến sự phát triển của con.
Có lần, Nhung đang nói chuyện điện thoại, trong khi con ngồi ngay bên cạnh, cô vẫn giữ nguyên kiểu ăn nói thêm mắm thêm muối. Khổ thân thằng bé, nghe mẹ nói mà cứ tròn mắt ngạc nhiên. Rồi nó còn hỏi lại Nam rằng: “Tại sao mẹ lại xưng là ‘bà’ với người ta hả bố?”.
Video đang HOT
Quay sang hỏi vợ, Nam mới biết Nhung đang đòi nợ nên những câu văng tục, chửi bậy càng nhiều hơn: “Mày không trả nợ cho bà, bà mà để mày sống yên thân, bà đ. làm người”.
Trước đây, Nhung cũng hiền lành. Có thể cô ăn nói không được nhỏ nhẹ, nhưng cũng biết kiềm chế và ít khi chửi tục trước mặt con cái. Nhưng từ ngày mở cửa hàng buôn bán ở chợ, Nhung tự nhiễm cách ăn nói “chém chả” lúc nào không hay. Như một thói quen, cứ bắt đầu nói, Nhung lại thêm một câu chửi thề, và khi kết thúc cũng vậy.
Lúc đầu, Nam nghĩ có lẽ chỉ là vô tình, nhưng cái vô tình lặp lại quá nhiều khiến Nam đâm lo. Anh nhẹ nhàng khuyên bảo, góp ý với vợ: “Em nói như vậy, không sợ con nó học theo à?” nhưng Nhung gạt đi ngay: “Anh khéo lo, em chỉ nói cho vui thôi, ngoài chợ người ta nói đầy ấy, với lại em có nói trước mặt con đâu…”
Dần dần, dường như Nhung không còn ý thức được mình đang nói tục khi nào, ở đâu bởi nó đã trở thành câu nói cửa miệng của cô rồi. Ngay cả khi ôm con nói chuyện với hàng xóm, cô vẫn không nhớ lúc đó mình đang nói năng rất thô lỗ ngay trước mặt con.
Nam từng khiếp vía khi nghe vợ tám chuyện với chị hàng xóm, cũng là một người buôn bán ngoài chợ. Bao nhiêu ngôn từ tục tĩu mà Nam chưa bao giờ có cơ hội để lọt tai đều được cô đưa vào mỗi câu nói.
Khuyên nhủ nhẹ nhàng không được, Nam đành phải nặng lời với vợ: “Cô mà không sửa chỉ có nước hỏng người, rồi hỏng con. Đến lúc ấy, ra chợ mà ở cho có bầu có bạn”. Nhưng những lời đe nẹt của Nam chỉ có tác dụng nhiều nhất là ba ngày, xong lại đâu vào đấy.
Một lần, công ty Nam tổ chức liên hoan, ai cũng đưa người nhà đến tham dự. Lo sợ sẽ “mất mặt” vì cô vợ “chém chả” của mình, Nam định đi một mình với lý do vợ ốm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, anh cũng thấy thương vợ.
Dù sao Nhung cũng đầu tắt mặt tối suốt ngày ngoài chợ, hết lòng lo lắng cho gia đình, chẳng mấy khi có dịp chưng diện, gặp gỡ nhiều người nên Nam không nỡ. Anh quyết định đưa vợ đi nhưng dặn dò thật kĩ lưỡng Nhung nói năng cho cẩn thận.
Mọi chuyện tưởng chừng êm xuôi vì hôm đó, Nhung đã cố gắng không nói nhiều. Mấy người đồng nghiệp còn vỗ vai Nam nói: “Vợ ông anh hiền quá nhỉ, không bù với sư tử Hà Đông nhà em…”.
Đúng lúc đó, Nhung có điện thoại. Dù đã cố ý đứng xa bàn của mọi người, nhưng giọng nói sang sảng của cô khiến mọi người phải im lặng ngoái nhìn. Từng lời Nhung nói rõ mồn một: “Cha bố tổ sư mày, bà kiếm mày mấy bữa nay. Bà đếch cần biết mày làm gì, đừng có mà lừa gạt con này… Không yên với bà đâu”.
Nam cúi mặt, mọi người thì sững sờ, Nhung vẫn thao thao bất tuyệt nói chuyện điện thoại. Chỉ đến khi quay lại bàn, thấy mặt Nam đỏ ửng lên nhìn mình, Nhung mới biết là mọi người đã nghe trọn câu chuyện trong điện thoại của cô. Mặc dù ai cũng giữ ý không đề cập đến chuyện đó, nhưng từ đó đến cuối buổi, Nam không dám ngẩng mặt nhìn ai nữa.
Về nhà, Nam đùng đùng nổi giận với vợ: “Nếu cô không thay đổi, tôi sẽ ly hôn. Tôi không đe dọa đâu. Tôi không thể sống với một người vợ quen thói ‘chém chả’, đi đâu cũng làm mất mặt chồng, làm hư con. Đàn bà ăn nói kiểu đó, cô không thấy xấu hổ à?”.
Nhiều đêm nằm vắt tay lên trán suy nghĩ, Nam thấy băn khoăn, khó xử vô cùng. Dù sao ngoài khoản ăn nói ra, Nhung cũng là người tốt bụng, biết vun vén cho gia đình, quan tâm đến nhà chồng. Hơn ai hết, anh biết ơn cô vì trong lúc chỉ có hai bàn tay trắng, chính Nhung là người đã ở bên anh, giúp anh vực dậy… Tiếng là dân buôn bán nhưng thu nhập của Nhung chẳng thua kém gì đồng lương công chức của Nam, thậm chí còn cao hơn.
Nhưng anh không biết làm thế nào để “điều trị” bệnh “chém chả” của vợ. Chẳng lẽ anh sẽ không bao giờ đi đâu cùng cô nữa… Rồi con cái anh, làm sao chúng có thể cách ly hoàn toàn với một người mẹ như thế?
Theo VNE
Hoảng hồn vì mốt "chửi thề" trong giới trẻ
Phải biết "nói bậy, chửi thề" mới hợp với thời đại, mới sống đúng với bản thân mình... Đó là suy nghĩ của nhiều người trong giới trẻ hiện nay.
Thứ bảy vừa qua, ngồi uống trà đá với người bạn, nghe hai cô gái trẻ ở bàn bên cạnh nói chuyện với những ngôn từ những tưởng chỉ xuất hiện ở những tên lưu manh, hay ít nhất cũng là từ miệng của cánh "đàn ông, con trai", mà tôi choáng. Tôi mới 35 tuổi thôi, nhưng nghe các cô nói chuyện tôi thấy hình như mình già quá rồi thì phải, hay là do mình quá lạc hậu, không bắt kịp xu thế của cuộc sống.
Vốn không muốn nghe, nhưng khổ nỗi âm lượng của các cô quá to, khiến chúng tôi không nghe không được. Câu chuyện của các cô xoay quanh một cô bé khác, hình như là đồng nghiệp cùng phòng làm việc.
- Một cô bảo: Cái con điên đó, mẹ nó chứ, lúc nào cũng giả nai, cứ như là ngây thơ, trong sáng lắm ấy. Người thì xấu như ma, chỉ giỏi được cái giả bộ hiền lành, nai tơ là giỏi.
- Cô kia ngạc nhiên hỏi: Lại có vụ gì với con hâm đấy à, sáng nay tao đi đơn vị nên không biết.
- Ừ, điên không chịu được mày ạ. Nó như trên trời rơi xuống ấy. Sáng nay đến công ty, thấy mỗi mình nó ở đó. Tao mới kể: Tối qua chị đen như chó ấy, vừa đi ra đường thì quên không gạt chân chống nên xòe xe. Đến nơi thì bị thằng chó bạn nó cho leo cây. Mẹ nó chứ, Đ. đến được thì phải gọi điện từ sớm chứ. Khiến bà mày đã mất cả một buổi tối lại còn rước bực vào thân.
Tưởng được nó an ủi tí, ai ngờ nó bảo: Sao chị nói chuyện cứ toàn dùng từ bậy thế, nghe như dân chợ búa ấy. Mấy lần trước, em định góp ý nhưng đông người không tiện. Mọi người nghe không thích đâu.
Tao điên lắm, nhưng vẫn vừa vờ mềm mỏng vừa mỉa mai nó: Ôi, quên mất em của chị là gái ngoan, lần sau khi nói chuyện với em chị sẽ chú ý. Chị nói chuyện như thế này quen rồi, bọn bạn chị toàn thế, có gì em thông cảm.
Chửi thề được giới trẻ coi là... văn hóa (ảnh minh họa)
Mẹ nó chứ, không phải nể tình là đồng nghiệp, còn làm việc với nhau lâu dài, chỉ muốn cho nó vài bài học. Mà ai không thích chứ, mày thấy trong công ty, người quý mình còn nhiều hơn quý nó. Nó mới vào được hơn một năm mà cứ thích ti toe, thích dạy đời.
- Ối giời, mày chấp cái con điên đó làm gì, lúc nào cũng ỏng a, õng ẹo. Chả biết ở nhà bố mẹ nó dạy nó cái gì, mấy năm học ở trường học được cái gì, mà thấy gì cũng há mồm, trợn mắt ngạc nhiên. Cứ như người từ hành tinh khác xuống ấy. Đã không biết gì thì im mẹ cái miệng nó lại, còn đỡ ghét.
Rồi câu chuyện của hai cô tiếp tục, từ con điên này, đến thằng chó nọ. Mà trong mắt các cô, những ai mà không biết nói tục, chửi bậy thì không giả nai, cũng là có vấn đề...
Tôi với cô bạn nghe mà mắt chữ O, mồm chữ A. Có lẽ, do môi trường làm việc của chúng tôi là cơ quan nhà nước, lại là viện nghiên cứu, nơi hầu hết các CBCNV đều là người lớn tuổi nên không cập nhật được xu thế mới của giới trẻ.
Sau khi hai cô gái kia đi, thấy chúng tôi ngạc nhiên, bà chủ quán góp vui: Chắc hai cô ít ngồi quán vỉa hè rồi. Bây giờ, bọn trẻ toàn thế thôi, có được mấy cô, cậu ăn nói tử tế đâu. Con gái còn đỡ, chứ con trai mở miệng ra là toàn chửi bậy thôi. Tôi ở đây, nghe nhiều quá thành quen, giờ thấy bình thường.
Một anh ngồi uống nước bên cạnh cũng góp vui: Giới trẻ bây giờ là thế đó. Phải nói bậy, chửi thế thì mới chứng tỏ mình sành điệu, hiểu biết, không "lạc hậu", không "nai tơ"... Một bộ phận hư hỏng thì không tính làm gì, nhưng còn phần lớn thì nghe bạn bè nói nhiều thành quen, rồi cũng nói theo. Trong tư tưởng của họ, phát ngôn những từ như vậy không phải là xấu, là hư hỏng, mà đó là ngôn ngữ giao tiếp bình thường. Có khi còn cho đó là thân thiện ấy.
Anh lại nói tiếp: Trên thực tế, không phải ai nói bậy, chửi thề cũng hư hỏng. Có những người cũng hiền lành, tử tế, chỉ là nghe nhiều thành quen, rồi tiện miệng. Tôi thỉnh thoảng cũng thế... Mấy cô nữ sinh áo dài áo ngắn, nhìn rõ là thuần Việt nhưng ai ngờ, khi bảo 'các em đi xe đạp thì đi gọn vào', ngay lập tức bị các cô ấy chửi đổng: "Gọn đ gì, đường nhà ông đâu mà ông nhắc", tôi khiếp luôn, lần sau xin chừa....
Nghe anh nói là tôi không khỏi giật mình. Phải chăng, tôi lạc hậu quá, hay xã hội ngày nay là vậy. Không phải tôi chưa gặp người nói tục, chửi bậy, nhưng hầu hết chỉ là từ những tên lưu manh, có khi là của những người dân chợ búa khi cãi nhau với khách hàng, hoặc là đàn ông, con trai khi đùa với nhau. Nhưng từ miệng những cô gái xinh xắn, có học thức thế này thì đây là lần đầu.
Nếu đúng như lời của bà bán nước và anh kia thì thật là buồn. Không lẽ, xã hội hiện nay là vậy. Phải chăng, giới trẻ đã quá dễ dãi với ngôn từ mình phát ra, hay tại những người xung quanh quá dễ chấp nhận những lối ăn nói thô thiển như vậy.
Buồn nhưng tôi cũng thấy vô cùng may mắn, vì mình không bị cái xu thế ấy cuốn đi.
Theo VNE
Cách từ chối hẹn hò khéo léo Bạn nhận được lời mời hẹn hò từ một chàng trai nhưng vì lý do nào đó muốn từ chối nhưng lại sợ khó xử. Mình sẽ giúp bạn cách từ chối hẹn hò khéo léo. 1. Cảm ơn người mời hẹn hò Chủ động hẹn hò với bạn, hẳn người đó cũng đã cân nhắc và đắn đo nhiều. Nếu không muốn...