Đau đầu tìm cách “chữa cháy” khi hàng nghìn hecta lúa chết rét
Do ảnh hưởng của đợt rét trước và sau Tết Nguyên đán, hàng nghìn héc ta lúa đã gieo cấy và hàng trăm héc ta mạ ở Hà Tĩnh chết trắng đồng. Để khắc phục và cứu vựa lúa chính trong năm, nông dân đang “đau đầu” tìm cách xuống giống.
Lúa chết rét đồng loạt, nông dân lo mùa mất trắng
Đang ngồi bần thần bên ruộng mạ là nguồn thu nhập chính của gia đình, bà Trần Thị Thơ, trú thôn Đại Lự, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh cho biết: “Gia đình tôi có gần 10 sào ruộng, trước tết đã xuống giống, thế nhưng gặp phải đợt rét kỷ lục là cho toàn bộ số diện tích mạ bị chết. Giờ không biết tìm đâu ra giống để xuống lại”.
Trên các ruộng mạ thay vì mọc um tùm, xanh tốt thì nhiều điểm đã lốm đốm mạ non chết từng khúm. Hiện tượng chung, mạ gieo trước tết đều thối rữa ở chân, một số đám mạ bị sâu bệnh, khẳng khiu không thể nào đem cấy được. Nhiều hộ dân lo ngại sắp tới không đủ mạ để cấy lúa.
Mạ gieo bị hư hỏng không thể cấy được, còn hàng trăm hộ khác cấy lúa từ trước tết đến nay cũng chết trơ gốc. Vừa mất giống, mất công sức, phân bón bỏ ra trước đó.
Do ảnh hưởng của đợt lạnh cuối năm, hàng ngàn héc ta lúa có nguy cơ mất trắng.
Video đang HOT
Trong tiết trời mưa phùn và giá lạnh thế nhưng anh Nguyễn Trọng Vỹ, trú huyện Thạch Hà đang cố xuống lại toàn bộ giống của diện tích đất nhà mình, anh Vỹ cho biết: “Do gặp phải đợt rét kỷ lục trước tết nguyên đán nên gần 60kg lúa giống của gia đình tôi bị chết sạch. Nay tôi phải mua các loại giống trôi nổi trên thị trường về xuống giống. Nếu đợt xuống giống này không được nữa chắc năm nay gia đình tôi chết đói mất”.
Một trong những địa phương thiệt hại lớn là huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) với diện tích lúa đã gieo cấy: 1.203 ha, diện tích lúa bị chết: 623 ha và 130 ha mạ xuân muộn bị chết không thể cứu vãn.
Trao đổi nhanh với PV Dân Trí, ông Võ Tá Bình – Trưởng phòng NN PT NT huyện Lộc Hà cho biết: “Hiện tượng mạ chết đã xảy ra trước tết nguyên đán, ngay từ đầu chúng tôi đã chỉ đạo trực tiếp xuống các địa phương có phương án hỗ trợ bà con, không để một diện tích nào phải bỏ hoang. Chúng tôi đã có phương án trình lên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh xin phương án hỗ trợ”.
Thông tin từ Sở NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh cho biết: “Vụ xuân 2016, toàn tỉnh Hà Tĩnh gieo, cấy hơn 52.000 ha. Do đợt gieo, cấy trước Tết Nguyên đán gặp rét đậm nên nhiều diện tích bị hư hỏng. Thống kê có gần 6.400 ha lúa gieo, cấy bị chết trên 50%; hơn 5.700 ha chết từ 30 – 50%;… Diện tích lúa bị chết xảy ra ở tất cả 13 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh. Trong đó, thiệt hại lớn nhất là huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Hương Sơn, Can Lộc.
Sau Tết Nguyên đán người dân đổ xô ra đồng để cứu vãn diện tích lúa của gia đình.
Những ngày sau Tết Nguyên đán ở các địa phương khác trên cả nước người dân đang du xuân, thưởng ngoạn các cảnh đẹp ở các địa điểm du lịch hay các ngôi chùa. Còn ở địa bàn Hà Tĩnh tiết trời lạnh căm căm, thế nhưng hàng nghìn nông dân phải ra đồng lội ruộng mong cứu vãn được số diện tích lúa gia đình mình.
Anh Tấn – Tiến Hiệp
Theo Dantri
Thị thơm cô Tấm xuống phố
Cuối tháng 8, chớm thu, trên các góc vỉa hè đường phố Biên Hòa lác đác có vài người ngồi bán quả thị. Người bán than phiền năm nay trái thị mất mùa nên giá cao chót vót từ 50.000- 80.000 đồng/1kg.
Người thành phố thường gọi quả thị có mùi thơm đặc trưng rất riêng là "trái cổ tích" vì gắn liền với câu chuyện Tấm Cám.
Người thành phố gọi loại trái cây này là "trái cổ tích" vì gắn liền với truyện Tấm Cám kinh điển mà người Việt Nam nào cũng biết. Trái thị bày bán lề đường thoang thoảng mùi thơm đặc trưng níu kéo người đi đường phải dừng xe tấp vô mua vài trái đem về nhà cho trẻ con thành phố biết "quả thị cô Tấm" tròn méo ra sao. Thường thì mị người mua trái thị không bao giờ ăn, mà chỉ để...ngửi bởi "lời nguyền" ngàn năm từ câu chuyện cổ tích xa xưa: "Thị ơi, thị rơi bị bà...Bà để bà ngửi chứ bà không ăn...".
Cây thị được trồng chủ yếu và phù hợp với thổ nhưỡng ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung nhưng chắc sẽ có nhiều người bất ngờ khi biết rằng ngay ở mảnh đất phương Nam của thành phố Biên Hòa cũng có một cây thị hàng chục năm tuổi được trồng từ những năm 1954 khi người miền Bắc di cư vào Nam. Gốc cây sần sùi, cành lá xum xuê che mát cả một khoảng sân rộng. Chủ nhân cây thị là một bà cụ 80 tuổi.
Quả thị bắt đầu được bày bán ngay tại góc ngã tư vòng xoay Tân Phong (đường Đồng Khởi, P. Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai).
Năm nào cũng vậy, cứ mỗi sáng đầu thu gió heo may chớm thổi, mùa thị sai trái, bà cụ hái một rổ thị chín vàng, tròn mọng nước. Bà đội rổ thị trên đầu có chít khăn mỏ quạ đem ra ngồi đầu góc chợ Tân Hiệp (đường Phạm Văn Khoai, P.Tân Hiệp, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bán cho người đi đường. Nhìn bà lão 80 tuổi, tóc bạc trắng như mây ngồi bên rổ thị cô Tấm thơm lừng làm lòng người ta bỗng dịu đi một cách nhẹ nhàng giữa cảnh thành phố bon chen, xô bồ. Hình ảnh cổ tích ngày xưa của bà, của mẹ chợt hiện về nguyên vẹn của ký ức ngày thơ xa xôi qua câu thơ quen thuộc của nhà thơ Vũ Quần Phương: "Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện /Sẽ được nhìn thấy các bà tiên/Thấy chú bé đi hài bảy dặm/Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền...".
Do mất mùa nên năm nay trái thị bán giá khá cao từ 50.000-80.000đồng/1kg. Theo thói quen người ta mua trái thị không bao giờ ăn mà chỉ để...ngửi.
Năm nay, mùa thị về nhưng góc đầu chợ Tân Hiệp không còn thấy bóng dáng thân quen lưng còng tóc rối của bà lão ngồi bán rổ thị năm nào. Tôi tấp xe ghé hỏi thăm ông xe ôm thì ông xởi lởi cho biết: "À, có phải cái bà cụ bán quả thị mỗi năm đó hả? Ôi trời, bà cụ già lắm rồi lay lắt như quả thị chín cây sắp rụng nên năm nay không đi bán nổi nữa đâu. Hôm trước tôi có đi ngang ghé vào thăm bà, thấy quả thị chín rụng vàng trước sân nhà mà bà cụ bệnh quá cũng không màng ra nhặt...".
Tôi nhắm mắt, nghe từng cọng gió mùa thu lướt nhẹ quanh mình. Tôi nhắm mắt mường tượng con đường xa xa thoáng thấy dáng bà cụ bán thị đẹp như bà tiên. Bà đội rổ thị trên đầu chít khăn mỏ quạ nhẹ nhàng bước đi về hướng đầu chợ. Mùi thị thơm lừng theo gió chớm thu bay bay xuống phố...
Trường Trí
Theo_PLO
Dân đập phá trại nuôi ong vì sợ mất mùa Lo sợ đàn ông mật làm ảnh hưởng đến mùa vụ, hàng chục người dân ở Quảng Nam kéo đến các trại nuôi ong trên địa bàn để đập phá, xua đuổi chủ trại. Thùng nuôi ong mật của ông Quân bị người dân đập phá. Ảnh: Tiến Hùng. Theo ông Lê Lộc Quân, trưởng nhóm nuôi ong mật tại xã Tam Sơn...