Đau đáu mối tình đầu
Quyết định từ bỏ đại học để đi làm ăn xa, tôi đã đánh mất mối tình đầu của mình.
Hôm nay tôi viết những dòng tâm sự này để gửi đến em – người yêu cũ của tôi. Em là mối tình đầu của tôi, là người con gái tôi yêu thương nhất. Dù thời gian quen biết nhau rất ngắn nhưng nó đã để lại cho tôi rất nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Em là dân Sài Gòn gốc, là con gái trong một gia đình có điều kiện, còn tôi chỉ là một chàng trai tỉnh lẻ ở Bình Phước. Nhà tôi làm nghề nông, dù hoàn cảnh gia đình không nghèo nhưng so với gia đình em, nhà tôi vẫn kém xa rất nhiều.
Vì yêu em, tôi đã vẽ ra viễn cảnh tương lai hạnh phúc của hai đứa với một gia đình êm ấm, điều kiện vật chất đầy đủ cùng những đứa con nhỏ vô cùng đáng yêu.
Dù ngày ấy đang là sinh viên năm thứ 2 Đại học Khoa học Tự nhiên TPHCM nhưng tôi vẫn quyết tâm rời bỏ giảng đường đại học để kiếm tiền. Vốn dĩ họ hàng nhà tôi ở bên Ukraina rất nhiều và cũng có điều kiện kinh tế tốt nên tôi xin sang đó làm ăn, thay vì ở nhà ăn bám gia đình.
Tôi nghĩ mình đủ khả năng tự lập, kiếm tiền xây dựng cuộc sống và hơn nữa, tôi chưa bao giờ để mình chịu thua thiệt với những người bạn của mình, kể cả em. Hơn nữa, trong thâm tâm tôi nghĩ rằng, vì nhà tôi nghèo hơn nhà em nên tôi muốn kiếm tiền nuôi người mình yêu, chứ không muốn dựa dẫm vào gia đình em. Chính vì lý do đó nên tôi quyết định nghỉ học để đi sang nước bạn làm ăn… và từ đó, hai đứa bắt đầu xảy ra những cuộc xung đột, cãi vã nhau.
Tôi biết khi chia tay nhau, em cũng rất buồn (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Em không muốn tôi nghỉ học, hay nói đúng hơn là không muốn rời xa tôi. Tôi hiểu được điều đó nhưng cũng tự động viên mình rằng, tương lai, hạnh phúc của bản thân là do mình lựa chọn, chứ không thể vì tình yêu mà từ bỏ cả sự nghiệp của mình được.
Và cái gì đến cũng đã đến… sau nhiều lần cãi cọ, chúng tôi quyết định chia tay nhau. Khi mới rời xa em, tôi tưởng mình như không còn nghị lực để tiếp tục sống nữa. Suốt mấy ngày liền, tôi chìm trong đau khổ và nước mắt. Tôi biết em cũng chẳng vui vẻ hơn tôi, cũng sẽ buồn và khóc rất nhiều…
Mặc dù rất buồn nhưng tôi vẫn không thể thay đổi quyết tâm của mình. Tôi muốn sang Ukraina để xây dựng sự nghiệp, để lo cho cuộc sống tương lai sau này.
Tôi ra đi… để lại sau lưng một mối tình đầu mà cho đến bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên. Cũng đã một năm tôi sống và làm việc ở đất nước này nhưng chưa ngày nào tôi thôi nhớ về em….
Tôi đã tìm mọi cách để liên lạc với em nhưng em không cho tôi bất cứ một cơ hội nào khi đã chặn hết mọi liên lạc giữa hai chúng tôi. Tôi thực sự rất buồn và nhớ em… Không còn cách nào khác, tôi quyết định chia sẻ câu chuyện của mình lên đây để mong một ngày nào đó, em sẽ đọc và hiểu được tình yêu lớn lao tôi dành cho em vẫn không hề phai theo năm tháng xa nhau!
Thương nhớ em nhiều – Vy à!
Theo VNE
Hôn nhân còn - mất, tùy vào... hàng xóm
Chuyên tưởng nhỏ, nhưng nghe mà giât mình: Đôi khi, hôn nhân của bạn còn hay mât không phụ thuôc vào... bác hàng xóm.
Khi hàng xóm là... kẻ thù giâu mặt
Người ta nói, hàng xóm thường "tôi lửa tắt đèn", nghĩa là thân thiêt và giúp nhau khi hoạn nạn, nhưng những trường hợp sau thì có vẻ như chuyên hoàn toàn ngược lại.
Hai tháng nay, nhà chị Thy không ngày nào được yên ôn mà nguyên nhân là ở... bà hàng xóm. Sô là bà Tú, mẹ chị Thy từ quê lên chơi nhà con trai mới cưới vợ nửa năm nay. Ở được hai tuân, bà kêt thân với bà Năm, hàng xóm. Lúc vê quê, hai bà vân hay liên lạc qua lại.
Lân nọ, bà Tú nhân cuôc gọi từ bà hàng xóm: "Bà lên mà xem, con trai bà bây giờ thành ô sin trong nhà rôi, viêc gì cũng lăn lưng ra làm, con vợ thì vê nhà chỉ viêc nằm khênh ra đọc sách, có ngược đời không?". Xót con, bà bàn với ông lên nhà con ở môt thời gian đê "lâp lại trât tự". Trật tự đâu không thấy, chỉ thấy chuyện nhà rối tung lên vì bà mẹ chồng suốt ngày xét nét từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, "hành" con dâu đủ kiểu.
Trước đó, vợ chồng chị đã có một thỏa thuận phân chia lại việc nhà hết sức ổn, đó là trong thời gian vợ bận rộn làm luận án tiến sĩ, chồng vui vẻ kiêm thêm việc nhà. Thế nhưng, với "gián điệp" hàng xóm, giờ chị vợ đành rầu rĩ như ngồi trên đống lửa, nhờ chồng làm giúp thì mẹ chồng ngúyt háy, mà làm hết việc thì thời gian đâu mà hòan thành luận án?.
Căn hô chung cư nhà chị Lưu, ngụ quân 2, TP HCM có cô hàng xóm mới chuyên đên. Cô gái còn trẻ, bôc lửa, thường xuyên vân quân đùi, áo hai dây hoặc áo ngủ mỏng tang đi lượn vòng quanh khu nhà trước con mắt hau háu của các ông chông.
Cũng như tât cả phụ nữ trên đời, phản ứng của chị Lưu và các chị em khu chung cư là tự vê, nghĩa là đứng lại môt phía với nhau và tây chay người mới. Họ lườm nguýt, háy nhau, cười rúc rích môi khi cô đi qua. Tinh thân tương trợ vôn là truyên thông của khu nhà cũng không được áp dụng với cô gái, cô xách nặng không ai thèm đỡ, nâu nướng mà lỡ có hêt ớt tiêu mắm muôi, gõ cửa hàng xóm cũng không ai cho, nhạc vẳng ra nhà cô mà có to hơn môt chút, lâp tức có tiêng đâp cửa lân tiêng quát: "Mât trât tự vừa thôi chứ".
Môt ngày nọ, chị Lưu va phải cô hàng xóm tại bãi gửi xe chung cư, và ngớ người khi trông thây đôi môi sưng đỏ của cô. Đang trô mắt nhìn môt cách khá bât nhã, chị giât mình vì câu nói đây ác ý: "Nhìn gì mà nhìn, có biêt sao tôi bị vây không, vê mà hỏi đức ông chông chị ây, tôi qua hôn qúa lô nên nó thê đây".
Chị xây xâm cả mặt mày liên tưởng đên ánh mắt háo hức của chông môi khi đi ngang cô hàng xóm, tôi qua ông ta lại vê trê bât thường... Cả tháng sau đó, nhà chị Lưu không yên ôn với những trân cãi vã, đay nghiên, nghi kị...
Cuôi cùng, môt lân tâm sự, hôi phụ nữ của cả khu mới vỡ lẽ "đòn thù" của cô hàng xóm: Cả tháng qua, nhà nào cũng có chuyên. Nhà thì thường xuyên bị cô sang "mượn" chông thay dùm bóng điên lúc vợ đi vắng, có bà vợ thì được cô úp mở vê cái váy mới của cô do ông chông tặng. Thực hay không chưa rõ, nhưng chuyên ôn ào tới mức tô dân phô phải tô chức cuôc họp can thiêp, và khi cô hàng xóm chuyên đi, thì cả xóm, nghĩa là "hôi" phụ nữ thở dài nhẹ nhõm, còn cánh đàn ông thì khẽ giâu tiêng thở dài tiêc nuôi...
Biến hàng xóm thành "đồng minh"
Có một dạo, chồng chị Thu không hiểu vì sao vợ mình "chuyện gì cũng biết". Hai vợ chồng chị mở một tiệm bán điện gia dụng nhỏ ngay tại nhà. Chị đi dạy nên anh lo việc bán hàng. Thời gian đầu, tiền rủng rỉnh, anh thoải mái chi tiêu, lập qũy đen, lâu lâu buồn đóng cửa đi bù khú với bạn bè cả buổi, chẳng ai quản lý, sướng như tiên.
Thế mà ba tháng nay, chẳng hiểu sao chị vợ anh như có mắt thần, anh có bao nhiêu khách mỗi ngày, doanh thu tầm bao nhiêu, siêng năng đứng bán hay "lặn" với bạn bè, chị đều nắm rõ, anh chối cách mấy cũng không ăn thua. Camera thì không lắp, thuê thám tử chắc chắc là không, chị đời nào làm chuyện đó.
Anh nghĩ nát nước không hiểu lý do, mà thực ra rất đơn giản: Chị có "gián điệp" là bà hàng xóm bán quán nước. Mọi động tĩnh của anh đã có bà hàng xóm "quay phim" và về "phát lại" cho chị mỗi ngày. Phát hiện ra điều này, anh định làm ầm lên với bà hàng xóm lẫn vợ, nhưng rồi cũng phải dịu lại khi chị thủ thỉ: "Em làm vậy vì hạnh phúc gia đình mình". Còn anh, sau đó cũng "chỉnh mình", không dám "thả cửa" như trước.
Chị Phương Hoa, ngụ phường 6, Bình Thạnh chia sẻ: "Muốn gia đình mình êm ấm, nhất thiết không thiếu khâu "đối ngoại", mà hàng xóm là một phần quan trọng. Với hàng xóm nhất quyết phải "có chiêu", người hiền mình đối đãi thế này, mà hung dữ tọc mạch thì thế khác. Nếu "căng" với người ta, tình cảm sứt mẻ, đôi khi người ta trở thành "kẻ thù giấu mặt", phá hoại hạnh phúc nhà mình thì nguy. Cứ ngọt nhạt, biến thành bạn bè, đồng minh là tốt nhất. Tất nhiên, cũng có những hàng xóm mà mình "bó tay" vì đáng sợ, nhưng khi ấy, biết đường mà tránh xa, đừng gây mất lòng mà thiệt thân...".
Thế mới biết, chuyện hàng xóm là chuyện hoàn toàn không "đơn giản". Để cuộc sống gia đình - vốn đã chứa đựng nhiều phức tạp, bớt đi những phiền muộn không đáng có, thì "hóa giải" hàng xóm là việc cần làm, lâu dài và cần thiết.
Theo VNE
Một chuyến giận vợ "trốn nhà" Anh giận chị từ trước Tết, sau chuyện thằng con trai cưới vợ, anh không đồng tình nhưng chị ngấm ngầm ủng hộ nó. Nỗi giận ấy cứ âm ỉ nhưng anh cố chịu đựng để đón Tết yên nhà, yên cửa. Song, cho đến khi chị lẳng lặng du xuân cùng vợ chồng thằng con trai mới cưới mà chỉ nói qua...