“Dâu con thời nay sướng thật”
Sợ mang tiếng mẹ chồng khó tính, má trút giận lên hai người đàn ông trong nhà. Không ít lần má làm cho ba và con trai vô cùng căng thẳng. Rồi má chia sẻ nỗi thất vọng với hàng xóm.
Bảy giờ sáng, má đi tới đi lui, vừa dọn dẹp vừa cằn nhằn: “Dâu con thời nay sướng thật, mặt trời chói chang còn chưa chịu dậy”. Con trai thấy mẹ hơi lớn tiếng, sợ vợ nghe được sẽ buồn, nhắc khéo: “Dạo này công việc nhiều nên hôm qua vợ con thức hơi khuya”.
Má không hài lòng, lầm bầm một mình, trách con chỉ biết “bênh” vợ. Ý má, phận làm dâu, dù bất kỳ lý do gì cũng không được phép dậy trễ hơn ba mẹ chồng.
Má than con trai không biết chọn vợ, rước về một đứa con gái vô tư, ích kỷ, lười, không biết quán xuyến việc nhà. Đợi má nói xong, ba bảo chuyện con dâu – mẹ chồng là chuyện đàn bà với nhau, lựa lời khuyên bảo, ba không xen vô. “Tui nói với ông cũng như không”. Má thở dài bỏ ra nhà sau.
Chiều về. Đôi vợ chồng trẻ vừa ăn cơm vừa trêu chọc nhau, tiếng cười tiếng nói ríu rít. Chỉ một loáng, cả hai rút vào phòng riêng. Ngồi xem ti vi nhưng má để ý nhất cử nhất động của con dâu. Ngày nào cũng vậy, sáng dậy trễ, chiều cơm nước xong là ru rú trong phòng. Đêm đêm, chỉ hai ông bà già lặng lẽ ngồi xem phim truyền hình ở phòng khách.
Nuôi ấm ức trong lòng, má trở nên cáu gắt. Sợ mang tiếng mẹ chồng khó tính, má trút giận lên hai người đàn ông trong nhà. Không ít lần má làm cho ba và con trai vô cùng căng thẳng. Rồi má chia sẻ nỗi thất vọng với hàng xóm. Tam sao thất bổn, chuyện đến tai con dâu thì sự việc trở nên nghiêm trọng. Mẹ con lời qua tiếng lại, dù nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để một cuộc “chiến tranh lạnh” nổ ra.
Ba nằm viện. Má túc trực ngày đêm bên giường bệnh. Đang lúc rối rắm, con dâu rụt rè đưa má số tiền tiết kiệm từ thời còn con gái: “Má giữ lo cho ba. Nếu không đủ tụi con sẽ bán vàng cưới. Hai đứa con cũng sắp nhận lương rồi, sẽ không quá khó khăn đâu, má yên tâm”.
Đắp lại mền cho ba, nghe tiếng thở đều, biết ba đã ngủ, má ngồi thừ nghĩ ngợi. Hình như con dâu dạo này ốm hơn trước. Lâu nay má để ý, phòng của hai vợ chồng trẻ thường đến khuya mới tắt đèn. Nhiều lúc quá nửa đêm, tỉnh giấc, đi lấy nước uống, đưa mắt qua khe cửa gỗ thấy các con còn miệt mài tay gõ phím, mắt dán vào màn hình vi tính. Má biết các con bận rộn với việc công ty và cả việc làm thêm ngoài giờ. Má biết con dâu không có nhiều thời gian rỗi, kể cả những ngày nghỉ cuối tuần.
Má biết hết, chẳng qua vì có chút ác cảm lúc đầu và lâu nay luôn mong muốn có một nàng dâu đảm đang nội trợ như má thuở xưa. Hồi đó má không phải bôn ba kiếm tiền như con dâu bây giờ. Đúng hơn là cả đời má chỉ có mỗi việc chăm sóc nhà cửa, con cái và bếp núc. Bởi thế, trong lúc thiếu thốn, thấy con dâu chung vai gánh vác gia đình cùng chồng, má mới giật mình nhìn lại sự thiếu thiện cảm của mình.
Video đang HOT
Ăn theo thuở, ở theo thời. Con dâu vui vẻ đỡ đần việc nhà với má, dù chỉ là những việc đơn giản ít tốn thời gian. Khi má nhún nhường, con dâu hình như cũng… nhu mì hơn. Mẹ chồng không quá cổ xưa trong nếp nghĩ, con dâu thu vén việc công ty và chuyện nội trợ thì mọi thứ sẽ ổn thỏa.
Ngày ba ra viện, chỉ có má và con trai đưa ba về nhà. Má chưa kịp chạnh lòng, vừa dìu ba vô tới giường, đã thấy hai ly nước cam mát lạnh. Con trai ôm nhẹ bờ vai má, nói nhỏ, vợ con nhận “lệnh” ở nhà để đón “dâu rể” đó má! Má phì cười, ngó thấy ba vừa nhăn nhó vì vết mổ vừa bưng ly nước cam mời má.
Theo VNE
Kiểu đàn ông thấy gái đẹp là dè bỉu
Thấy cô gái đẹp với các đường cong &'nhức mắt' đi qua, cả hội đang uống bia trố mắt ra ngắm, riêng An bĩu môi: &'Cái ngữ ấy chỉ được mỗi làm tình là sướng'.
"Chuẩn man" nhưng vẫn ghét gái đẹp
Mê gái đẹp là bản tính trời sinh của đàn ông. Thậm chí có chàng nói rằng, 100 người đàn ông thì 99 người thích phụ nữ đẹp, người còn lại là... pê-đê. Bởi đó là "luật" đã được thừa nhận nên hầu như các quý ông chẳng ngại thể hiện sự ham thích, ngưỡng mộ đối với nhan sắc. Tuy nhiên, dường như trái với quy luật, một số người lại luôn tỏ ra ác cảm với những phụ nữ có nhan sắc nổi trội, dù họ đích thực là đàn ông, nói theo kiểu bây giờ là "chuẩn man".
An, 32 tuổi, giám đốc một công ty ở Đống Đa, Hà Nội, là một ví dụ. Nhìn cái vẻ nghiêm trang, "ngay ngắn" của anh ngay cả khi những cô nàng tiếp viên nhà hàng ăn măc nóng bỏng ưỡn ẹo đến bên cạnh, các nam đồng nghiệp nghĩ rằng anh phải giữ phong thái đàng hoàng của một người làm sếp. Tuy nhiên, dần dà họ nhận ra, không phải anh là ngụy quân tử "thèm rỏ dãi nhưng ra bộ không để mắt", mà anh có ác cảm và thành kiến với phụ nữ đẹp.
Mọi người kể, có lần, An cùng vài đồng nghiệp, trong đó có một nữ, ra quán bia vừa giải khát vừa bàn nốt về dự án mới thương thảo với đối tác. Lát sau, một vị khách nữ da trắng muốt, đường cong nảy nở và ăn vận sexy bước vào quán, đến ngồi bàn gần đó. Gần như đàn ông cả quán dõi nhìn theo cô gái, mấy anh chàng ở bàn của An, thậm chí cả nữ đồng nghiệp, cũng không là ngoại lệ. Có điều sau đó họ giật mình thu ngay ánh mắt lại khi An bĩu môi buông một câu: "Cái ngữ ấy chỉ được mỗi làm tình là sướng, bao nhiêu tinh túy đắp hết vào da thịt rồi, ngực to óc bằng quả nho".
Trong công ty An, những cô có nhan sắc nổi bật, ăn mặc điệu đà thường rất hiếm khi được đề bạt hay khen thưởng, dù có làm việc tốt, chăm chỉ hay tỏ ra đáng yêu. Sau một thời gian, biết rằng nguyên nhân chẳng phải sếp muốn xây dựng hình ảnh chính nhân quân tử không bị lung lạc bởi nữ sắc, cũng chẳng phải sếp có một bà vợ cả ghen, chị em trong công ty dần dần không còn cố se sua cho vẻ ngoài nữa, những cô trời trót ban cho sắc đẹp lại càng cố làm mình lu mờ đi bằng lối ăn mặc giản dị, kín cổng cao tường.
An thường không che giấu sự khinh thị của mình với những phụ nữ xinh đẹp. Anh luôn bảo rằng, chân dài luôn đi đôi với óc ngắn, tâm hồn nông cạn, chỉ biết tự phụ, vênh váo với vẻ đẹp trời cho mà không biết rằng bản thân rất tầm thường, rỗng tuếch, lại còn ngông cuồng nghĩ rằng có sắc đẹp thì sẽ có tất cả, cư xử như thể nữ hoàng, tự cho là chỉ cần đẹp sẽ dắt mũi được đàn ông...
Những cô gái tỏ ra lả lơi, đầu mày cuối mắt càng khiến anh ghét cay ghét đắng vì "đã ngu lại còn tỏ ra nguy hiểm, cứ tưởng đàn ông ai cũng tối mắt lại vì mông với ngực chắc?".
Nhân viên trong công ty An vẫn bảo nhau, ở đây, các người đẹp muốn thăng tiến phải nỗ lực gấp đôi người khác, còn để chiếm được thiện cảm của sếp thì... đừng mơ.
"Đàn bà đã đẹp thì giỏi và ngoan thế nào được"
Đó là quan điểm của anh Vinh, 29 tuổi, làm việc ở một ngân hàng tại Hà Nội. Không giống An, anh Vinh cũng thích ngắm gái đẹp, thậm chí đối khi còn buông lời tán tỉnh, dù đã có vợ. Nhưng anh cũng luôn tỏ ra coi thường họ. Vinh nói, đàn bà đẹp thì chỉ ngắm cho sướng mắt, nếu có điều kiện thì trêu cho sướng mồm, "nghịch" cho sướng tay, chứ nếu để làm một người bạn đúng nghĩa hay để trân trọng, tôn thờ thì không thể nào.
"Cứ suy từ đàn ông thì biết, thấy cô nào đẹp thì kiểu gì chả có cả lũ đàn ông xâu vào tìm cách chiếm đoạt, triển khai đủ loại mưu mẹo, 10 thằng thì kiểu gì cũng có một vài thằng thành công, nên có mà giữ thân vào mắt", Vinh nói.
"Nó đã đẹp thì từ khi 14 - 15 tuổi đã có cả tá đàn ông quấy rối, rủ rê, làm gì có thời gian, tâm trí đâu để học hành, đọc sách mở mang kiến thức mà giỏi giang hiểu biết cho được. Lại thêm nhiều anh tặng quà, nhiều anh cho tiền, nên cô nào cũng hình thành tâm lý dựa dẫm, moi tiền đàn ông mà chẳng cần nhọc công phấn đấu. Vì thế, bảo vừa đẹp vừa giỏi vừa ngoan ấy hả, không có đâu".
Có vô số tấm gương về các người đẹp thành đạt trong kinh doanh hay công danh được đưa ra để chống lại những lập luận sặc mùi kỳ thị của Vinh, nhưng anh phủ nhận hết: "Mọi người có giả vờ ngây thơ không vậy? Ai chẳng biết mấy cô đó trở thành bà chủ, thành doanh nhân thành đạt là vì có đại gia chống lưng?"
"Ngay cả đàn ông dồn hết tâm lực vào kinh doanh cũng phải ngoài 40 mới giàu được. Làm gì có chuyện mấy em xinh đẹp mà đến việc đi làm đầu, sửa móng, chăm sóc da mặt, da body, mua sắm quần áo, phụ kiện, nghiên cứu xu hướng thời trang để cho khỏi lạc mốt đã ngốn hết thời gian rồi, nhưng mới hai mấy, ba mươi tuổi đã thành bà chủ lớn? Nghe có vô lý không?".
"Chưa kể các em ấy lại còn khoe là tay trắng làm nên sự nghiệp nữa. Các em lấy vốn ở đâu mà làm ăn, học cách kinh doanh vào lúc nào trong khi thương trường là chiến trường thực sự? Nếu là gái xấu thì các em ấy có thành đạt được thế không?".
Cũng giữ sự xem thường với các người đẹp, anh Thế, kỹ sư, cho rằng, gái đẹp chẳng qua chỉ là đồ chơi của những gã đàn ông giàu có: "Cứ cho là các em ấy học hành cũng khá, có bằng cấp hẳn hoi, đi làm một tháng lương vài chục triệu, thế là cao rồi phải không ạ? Nhưng chừng ấy tiền thì sau khi trừ chi phí sinh hoạt, còn khuya mới có tiền mua túi hiệu, váy hiêu, giày hiệu, mua xe xịn, iPhone, iPad, mà những cái đó phải thay xoành xoạch, mua thêm sắm mới liên tục? Dĩ nhiên là moi của đàn ông chứ gì nữa".
Tóm lại, theo anh Thế, gái đẹp thì thích đấy, nhưng thực sự là nếu không nhiều tiền thì đừng có "dây" vào kẻo không kham được đâu, nếu cứ cố thì chỉ tổ khuynh gia bại sản, thân bại danh liệt, nhục nhã ê chề, bị các em vắt kiệt như vắt chanh rồi bỏ vỏ, hoặc phải làm những việc tội lỗi, sa ngã để có tiền cung phụng cho các em mà thôi...
Quan điểm của những người như anh Thế, anh Vinh... khiến chị em phẫn nộ đã đành, mà ngay cả cánh đàn ông cũng chẳng đồng tình. Anh Tuấn Anh, kiến trúc sư làm việc trong một hãng nội thất, nói: "Dù họ chỉ miệt thị phụ nữ đẹp, nhưng thực ra đó là tư tưởng xem thường phụ nữ nói chung. Tôi thấy nghi ngờ sự tôn trọng mà những người đó vẫn dành cho vợ mình, mẹ mình, chị em gái mình cho dù họ không đẹp".
Còn anh Phạm Huỳnh, 43 tuổi, điều hành một công ty thương mại, nói: "Chuyện các cô gái đẹp dựa dẫm đàn ông, hay các quý cô thành đạt có đại gia chống lưng thì nhiều lắm, nhưng là người trong giới làm ăn, tôi gặp nhiều cô đẹp mà giỏi lắm, sát thủ thương trường thực sự đấy".
Theo anh Huỳnh, việc một số quý ông tỏ ra dè bỉu phụ nữ đẹp có thể phản ánh mặc cảm tự ti trong con người họ. Họ luôn nghĩ mình không đủ khả năng "làm chủ" trái tim các cô và thay vì lý giải là do mình kém cỏi, họ có xu hướng đổ lỗi cho các cô chỉ hám giàu sang. "Thực ra cái mà các anh này thiếu không chỉ là tiền, mà còn nhiều tố chất nữa, khiến các người đẹp không nhìn về phía họ. Có thể trong thâm tâm họ cảm nhận được điều đó nên sinh ra hậm hực, cay cú, và tự ru mình, ve vuốt bản thân bằng cách hạ thấp phụ nữ đẹp", anh Huỳnh nói.
Còn cánh phụ nữ thì gay gắt hơn: "Ối giời, những ông đấy chẳng qua chỉ là những con cáo chê nho còn xanh ấy mà. Không với được, cú thì chê cho đã. Nhiều ông lạy lục khóc lóc, cầu xin được yêu không xong, lại quay ra chê bai dìm hàng người ta", Bảo Anh, 21 tuổi, nói.
Còn Thu Lan, 32 tuổi, thì phát biểu: "Nhiều ông nghĩ xấu về phụ nữ đẹp là vì bản thân họ quá buông thả, chơi bời với nhiều chân dài. Bản thân họ hư hỏng nên chỉ toàn gặp được gái hư hỏng, họ tầm thường nên chỉ nhìn thấy gái tầm thường. Nhiều ông khác khinh phụ nữ là vì đầu óc phong kiến, gia trưởng, có điều cái lối dè bỉu, ra mặt nói xấu phụ nữ đẹp như thế thì vừa gia trưởng vừa hèn, chính nhân quân tử chẳng làm thế".
Nhiều chị em khác cho rằng, việc một số quý ông thành kiến với phụ nữ đẹp có thể xuất phát từ hoàn cảnh riêng, họ từng bị một số người đẹp làm cho thất vọng, đâm ra nghĩ xấu về tất cả những người có nhan sắc. Nhưng cho dù như thế thì cái kiểu vơ đũa cả nắm bao giờ cũng chỉ phản ánh một đầu óc nông cạn mà thôi.
Theo VNE
Tình thật của kẻ bắt cá hai tay Đã có lúc Lệ thấy mình quá tham lam, quá ích kỉ nhưng cứ nghĩ đến cảnh phải rời xa một trong hai người, cô không thể nào chịu nổi. Lệ gặp Phúc trong một cuộc giao lưu vào năm cuối đại học giữa trường anh và trường cô, rồi những chuyến phượt đầy thú vị đến vùng đất xa xôi đã gắn...