Dâu con có hiền lành, nhã nhặn gì đâu, mẹ chồng vừa động vào là giãy nảy rồi kết bè nói xấu
Suốt ngày nó cứ tỏ thái độ xa cách nhưng lại đi nói gần nói xa nhà chồng không gần gũi bằng nhà mẹ.
Hồi trước khi cưới, con dâu tôi cũng được lòng gia đình tôi lắm. Mỗi lần nó đến chơi là quà cáp này kia. Tôi nhắc nó đừng đem đến nữa, nó vẫn cứ đem. Cách nói chuyện thì lễ phép, dịu dàng, ai cũng mến. Vào nhà thấy nhà bẩn là cầm chổi quét ngay. Nhà tôi có giỗ, lễ, nó cũng đến sớm, lao vào nấu nướng phụ giúp như người trong nhà.
Hồi đó tôi cũng thương nó lắm, còn giục con trai cưới gấp. Nào ngờ cưới về rồi, con dâu tôi cứ như biến thành người khác. Mà nói đúng hơn thì nó sống đúng bản chất của nó. Còn trước đây giống như kiểu đối phó, lấy lòng thôi.
Tôi kể vài chuyện thôi cũng đủ để thấy sự khác nhau rồi. Con dâu tôi đi làm, tôi ở nhà nấu nướng, dọn dẹp nhà cửa. Nó về cũng chẳng thèm dọn cơm mà đợi tôi dọn rồi mời xuống ăn như bà hoàng. Ăn xong rồi cũng không dọn xuống mà thủng thẳng rủ chồng đi dạo phố.
Nào ngờ cưới về rồi, con dâu tôi cứ như biến thành người khác. (Ảnh minh họa)
Ngày chủ nhật được nghỉ, nó lại kéo chồng đi chơi hoặc nằm trong phòng. Nhà có bẩn nó cũng không để ý tới. Không phải tôi soi mói gì nhưng làm dâu gần nửa năm, nó cầm cây chổi chưa đến vài lần. Đến cả phòng ngủ của vợ chồng nó tôi còn phải lên dọn dẹp. Nhắc nhiều lần rồi nó cứ vâng cho xong chuyện.
Mỗi khi thấy con dâu nhà ai đèo mẹ chồng đi chợ, tôi thích lắm. Bởi dâu nhà tôi chưa từng làm được như thế. Mà nó cũng chẳng bước chân ra tới chợ. Thỉnh thoảng tôi nhờ đi mua vài thứ, nó cũng tỏ thái độ khó chịu.
Video đang HOT
Tôi với nó cũng không nói chuyện được nhiều. Thời gian đầu tôi còn chủ động hỏi han công việc của nó. Nhưng hình như nó sợ tôi hỏi đụng đến lương nên cứ trả lời nhát gừng. Tôi bực mình, không hỏi đến nữa. Mà tôi im, nó cũng im. Kể cũng hay thật.
Đến cả chuyện tôi bệnh nằm sốt li bì hai ngày sau nó mới biết. Nó biết là nhờ hôm đó nó hỏi cơm đâu, chồng nó bảo mẹ bệnh không nấu được. Nó biết chứ cũng không hỏi mẹ chồng được một tiếng mà đi mua đồ ăn sẵn về cho cả nhà. Tôi phải tự xuống nấu bát cháo trắng húp cho đỡ xót ruột xót gan.
Rõ ràng không hòa đồng, ứng xử không thật lòng với nhà chồng mà cứ lu loa vu vạ các kiểu. (Ảnh minh họa)
Đối xử với nhà chồng còn thua cả người dưng là thế, mà con dâu tôi ra ngoài còn bêu riếu này nọ. Nó bảo nhà chồng khó gần. Mẹ chồng khó tính, hay soi mói, hay bắt bẻ, khó nói chuyện. Rồi nó khen nhà nó tốt, bố mẹ hiền lành, gần gũi dâu con. Tôi nghe mà tức sôi gan sôi ruột, chắc tôi phải dạy cho nó một trận rồi ra sao thì ra.
Mấy nàng dâu bây giờ kể cũng ghê gớm thật. Rõ ràng không hòa đồng, ứng xử không thật lòng với nhà chồng mà cứ lu loa vu vạ các kiểu. Cứ như nhà chồng là xấu xa, khó ở lắm chẳng bằng. Trước khi nói nhà chồng, sao mấy nàng dâu không nhìn lại bản thân.
Mẹ chồng chúng tôi động tới mấy cô là mấy cô bật lại tanh tách chứ có vừa gì. Nếu như các nàng yêu thương nhà chồng, đối xử hòa nhã, thân thiện thì ai mà không thương. Có thương người, người mới thương lại. Cứ đòi hỏi một chiều thì sống sao cho vừa lòng mấy cô đây?
Theo afamily.vn
Tôi đã khiến chồng mình trở thành đứa con bất hiếu?
Tôi vừa mới kết hôn được 8 tháng, nhưng cuộc sống chung với nhà chồng không có chút nào dễ chịu .
Nhất là từ khi tôi bị dọa sảy và phải xin nghỉ việc để ở nhà dưỡng thai, trong con mắt nhà chồng, tôi chính xác là một "kẻ ăn bám".
Do bầu bì khó ăn khó ở, cái thai lại không được khỏe nên tôi không dám động tay động chân vào việc gì. Mẹ chồng vì lẽ đó luôn kiếm cớ nhiếc móc tôi, còn cố tình kể trước đây chồng tôi yêu cô nọ cô kia điều kiện tốt như thế nào, rồi thở dài "số thằng K. đi đâu cũng không thoát khổ".
Điều kiện kinh tế nhà chồng tôi cũng không được tốt. Bố chồng tôi không có lương, mẹ chồng tôi ngày xưa làm công nhân nhưng nghỉ chế độ mất sức, lương hưu non rất ít ỏi. Kinh tế trong nhà trước nay hầu hết phụ thuộc vào lương của chồng tôi, nay lại phải nuôi thêm một cô vợ bầu trong nhà thật sự có chút chật vật.
Chồng tôi thương vợ, biết được mẹ chồng khó chịu khi thấy tôi không đi làm nên anh luôn tìm cách động viên tôi. Tôi cũng nghe lời chồng, nhịn nhục hết mức có thể. Thế nhưng "cây muốn lặng mà gió chẳng đừng". Một lần sau bữa cơm, còn ít đồ ăn thừa tôi gạt vào thùng rác, mẹ chồng tôi thấy liền nói với bố chồng: "Để mai tôi tìm mua con chó về nuôi. Dù ăn cơm thừa canh cặn nhưng nó còn có ích, biết trông nhà trông cửa chứ chẳng phải như nhiều kẻ ăn ngon mặc đẹp mà vô tích sự". Hôm đó, tôi vừa rửa bát vừa khóc, biết mẹ chồng ám chỉ tôi nên cảm thấy nhục nhã vô cùng.
Tối đó tôi nói với chồng, tốt nhất hai vợ chồng tôi ra thuê nhà ở riêng chứ tôi không thể sống mãi cảnh này được. Nhưng anh không chịu, nói nhà có mỗi anh, ra sống riêng thì còn thể thống gì. Biết anh không muốn sống riêng, tôi đành gói ghém quần áo về nhà bố mẹ đẻ. Tôi nghĩ mình đang mang thai, buồn tủi ức chế lâu ngày sẽ ảnh hưởng đến con, chi bằng cứ lo cho mình và con trước.
Tôi về nhà bố mẹ đẻ ba ngày thì chồng tôi sang, nói tôi thu xếp quần áo đi theo anh. Anh đã thuê một căn phòng trọ, vợ chồng tôi sẽ dọn đến đó ở. Lòng tôi mừng rỡ nhận ra, với anh tôi và con rất quan trọng, đến mức anh từ một người con nghe lời bố mẹ răm rắp dám rời bố mẹ mình ra ngoài sống với vợ.
Sau khi ở riêng, cuối tuần vợ chồng tôi vẫn về nhà bố mẹ, nhưng ông bà chỉ niềm nở ân cần với con trai, còn với con dâu thì xem như không có, thái độ lạnh nhạt hơn cả người dưng. Tôi thấy có tôi, ông bà khó chịu mà tôi cũng chẳng thoải mái, dần dần tôi cũng kiếm cớ này cớ nọ mà thưa thớt đi về.
Nhưng cũng kể từ khi đó, tính tình chồng tôi thay đổi hẳn. Anh không cười, ít nói. Đi làm về, anh chỉ cắm cúi vào điện thoại chơi cờ tướng suốt ngày. Nhiều hôm anh về nhà ăn tối với bố mẹ, để mặc tôi ăn cơm một mình. Nhiều hôm anh ra khỏi nhà tới tận khuya, trở về trong men say. Tôi có nói thế nào anh cũng không lời qua tiếng lại, như người giả câm giả điếc.
Dù đã khỏe hơn nhưng do bụng ngày một to nên tôi không thể xin được việc gì làm. Hàng ngày tôi chỉ đi ra đi vào, lo cơm nước rồi đợi chồng về. Niềm vui của tôi chỉ nhìn vào anh, mà anh thì càng trở nên hờ hững. Cho đến hôm qua, khi anh trở về nhà đưa cho tôi năm sáu triệu tiền lương của anh thì tôi bực bội thực sự. Anh nói đó là tiền chi tiêu hàng tháng, còn lại anh biếu bố mẹ và chi tiêu cá nhân.
Tôi không hiểu thực sự chồng tôi đang nghĩ gì. Chỉ tầm vài tháng nữa thôi là tôi sinh, anh không lo tiết kiệm tiền để lo cho con lại còn đưa tiền cho ông bà. Tôi bảo chồng, chúng tôi sống riêng rồi, cái gì cũng phải lo, từ cái tăm cho đến hạt muối, hơn chục triệu tiền lương của anh đem xẻ năm xẻ bảy như vậy thì đủ làm sao được. Trước đây anh sống với bố mẹ, góp tiền ăn là việc phải làm, giờ sống riêng rồi thì phải khác chứ.
Tôi nói vậy, tự thấy không có gì sai cả, vậy mà anh như nổi cơn điên, hét lên: "Anh đã bỏ bố mẹ để cùng em ra ngoài sống rồi mà em cũng chưa hài lòng hay sao? Anh nói cho em biết, anh không bỏ bê mẹ con em, anh càng không thể không quan tâm chăm sóc bố mẹ. Không chỉ trước đây, bây giờ mà mãi sau này vẫn thế. Em đừng biến anh thành một thằng con trai bất hiếu". Đêm đó anh vùng vằng ra khỏi nhà không về, chỉ gửi vỏn vẹn một cái tin "Anh về nhà, em ngủ đi đừng chờ".
Cho đến lúc này tôi thực sự muốn hỏi, anh có thương tôi hay không? Tôi biết, anh rất khó khăn khi quyết định ra ngoài sống riêng. Nhưng thà vậy còn hơn là sống chung mà mọi người không có lấy một ngày vui vẻ. Những ngày tôi ở trong nhà, anh dù thấy tôi bị mẹ chồng đối xử tệ bạc cũng chỉ an ủi tôi chứ không dám nói mẹ mình dù một câu. Anh đã chọn dọn ra ngoài sống riêng, sao giờ thái độ lại như là tôi ép anh làm vậy.
Hóa ra bấy lâu nay anh lạnh nhạt hờ hững, anh ít cười ít nói là vì anh bực bội tôi, cho rằng vì tôi mà anh phải bất hiếu với mẹ cha, không thể sống chung để chăm sóc phụng dưỡng. Anh cho rằng tôi là nguyên nhân khiến bố mẹ anh buồn phiền, là nhân tố khiến tình cảm gia đình anh sứt mẻ. Anh không hiểu, nếu mẹ anh đối xử tốt với tôi thì mọi chuyện đã không như bây giờ.
Tôi cảm thấy thực sự buồn chán và mệt mỏi, không ngờ cuộc hôn nhân của mình lại trở nên như thế. Tôi có nên về nhà bố mẹ đẻ sinh con, trả anh về cho bố mẹ anh để anh làm một người con có hiếu hay không?
Theo Dân Việt
Lần đầu gặp mẹ chồng tương lai, tôi vô tình hỏi câu thế này khiến bà thay đổi thái độ Tôi và Vũ quen nhau đã tròn một năm. Tình cảm của chúng tôi phát triển nhanh chóng vì cả hai nhanh chóng "bắt sóng" được nhau và tìm được sự đồng điệu cả về sở thích lẫn tính cách. Giờ đây tôi nên cư xử thế nào với mẹ chồng tương lai để "gỡ gạc" điểm trong mắt bà? (Ảnh minh họa)...