Đặt vấn đề cưới xin, anh mới lộ rõ bộ mặt thật
Anh đưa ra cả một mớ lý do nhưng em không thể chấp nhận được bất cứ lý do nào. Lý do em thấy hợp lý nhất đó chính là việc anh không có ý định cưới em.
Anh à, đây là lần cuối em viết cho anh, viết cho cuộc tình dở dang của chúng mình. Đến giờ này em vẫn không thể hiểu được tại sao mình lại để mất nhau.
Bốn năm yêu nhau, bốn năm với biết bao kỷ niệm. Dường như đi đâu em cũng tìm thấy kỷ niệm về anh, về hình bóng của người em yêu, nhưng giờ đây trong em chỉ là nỗi đau không thể khỏa lấp nổi. Mình chia tay vì lý do gì hả anh?
Em từng đề cập đến chuyện cưới xin đúng không? Nhưng anh chưa muốn cưới. Anh cứ luôn bắt em phải đợi mặc dù em không biết mình sẽ đợi anh đến bao giờ nữa. Em đợi anh được 4 năm rồi, em không còn trẻ để có thể đợi anh lâu hơn nữa.
Một mái ấm gia đình dành cho em với anh khó đến như vậy sao? Hay anh chỉ xem em là người qua đường, là người khỏa lấp trong anh nỗi trống vắng bấy lâu nay. Tình cảm của anh dành cho em chỉ là giả thôi sao. Những cử chỉ, những lời nói, sự quan tâm anh dành cho em, những gì mình có với nhau tất cả chỉ là màn kịch không hơn không kém hả anh? Nếu sự thật là như vậy, anh quả là diễn viên giỏi khi đóng đạt tới mức em không hề nhận ra bản thân đang bị lừa dối.
Để bây giờ khi em đặt vấn đề cưới xin, vai diễn của anh mới hạ màn, anh không đồng ý cưới (Ảnh minh họa)
Có lẽ do em yêu anh thật lòng, em yêu anh một cách mù quáng nên mới không biết mình bị gạt. Để bây giờ khi em đặt vấn đề cưới xin, vai diễn của anh mới hạ màn, anh không đồng ý cưới, vì rất nhiều lý do, anh nói, anh đang còn trẻ chưa thể lo cho vợ con, anh nói công việc của anh chưa ổn định, gia đình anh đang gặp chuyện nên anh chưa thể cưới em được.
Anh đưa ra cả một mớ lý do nhưng em không thể chấp nhận được bất cứ lý do nào. Lý do em thấy hợp lý nhất đó chính là việc anh không có ý định cưới em. Thật buồn cho em khi yêu người như anh, tin vào anh. Anh đã lợi dụng tình yêu của em, lợi dụng lòng tin của em và hơn hết anh đã làm em mất niềm tin vào tình yêu.
Anh hãy tiếp tục vai diễn của mình và hãy sống thật tốt, Còn tình yêu của em, em sẽ để gió cuốn đi (Ảnh minh họa)
Video đang HOT
Giờ đây, em ôm nỗi đau một mình, ngồi nhớ về anh, mảnh ghép của một cuộc sống hạnh phúc có anh đã không còn tồn tại nữa, vết thương anh gây ra cho em quá lớn, nó mãi là vết sẹo chẳng bao giờ lành mà luôn rỉ máu mỗi khi em nghĩ về anh.
Em chấp nhận ra đi khi người em yêu không cần em, không muốn xây dựng hạnh phúc với em, Có lẽ sự thất bại lớn nhất trong cuộc đời em là đã dành quá nhiều tình cảm cho anh. Anh hãy tiếp tục vai diễn của mình và hãy sống thật tốt, Còn tình yêu của em, em sẽ để gió cuốn đi.
Theo Ngoisao
Chăm anh tai nạn 3 năm xong, anh phụ bạc
Tôi từng tiếc vì mình đã dành 3 năm tuổi xuân, yêu và hi sinh hết lòng vì một người rồi chấp nhận ra đi khi bị người yêu phụ bạc.
Đau khổ suốt 3 năm vì người yêu tai nạn
Câu chuyện tôi kể ra đấy cho đến giờ phút này tôi vẫn còn đau đáu. Đó là nỗi đau tôi không thể nào chịu đựng được, dù đã 4 năm trôi qua nhưng mỗi lần nghĩ lại sống mũi vẫn còn cay. Vì hận, vì yêu, còn bây giờ là vì thấy thật may mắn...
Tôi từng tiếc vì mình đã dành 3 năm tuổi xuân, yêu và hi sinh hết lòng vì một người. Nói chuyện với bạn bè, chúng thường bảo &'con gái sinh ra là để được yêu, được nâng niu chiều chuộng, chẳng tội gì mà không yêu, yêu càng nhiều càng tốt, càng được trải nghiệm...'. Nghĩ cũng đúng, khi yêu người ta mới biết được ai thực sự là người hợp với mình, ai mới là người đàn ông hết lòng vì mình và có thể mang lại hạnh phúc cho mình. Vậy mà tôi thật dại dột khi cứ yêu và chung tình mãi với một người đàn ông mà tôi cho rằng, anh chính là cuộc đời của tôi, là bến đỗ của tôi, rằng không có anh, tôi sẽ chẳng thể nào hạnh phúc được.
Yêu nhau từ hồi sinh viên, suốt mấy năm trời chúng tôi gắn bó thân thiết. Nhưng tình cảm thời sinh viên còn trong sáng, chưa có những lo toan bộn bề về tương lai. Cả hai đứa chỉ biết yêu và sống vô tư, ngao du cùng với bạn bè. Tôi không dám nghĩ một ngày sẽ bị người yêu phụ bạc.
Yêu nhau từ hồi sinh viên, suốt mấy năm trời chúng tôi gắn bó thân thiết. Nhưng tình cảm thời sinh viên còn trong sáng, chưa có những lo toan bộn bề về tương lai. (ảnh minh họa)
Khi có cuộc sống mới, chúng tôi tự hứa hẹn với nhau sẽ cùng cố gắng trong công việc. Bao nhiêu lo toan, hai đứa phải tự thân vận động. Khi đó nhiều lần chúng tôi đã có ý định chia tay nhau vì chuyện công việc và những chuyến công tác xa nhà. Nhưng run rủi thế nào, về sau hai đứa lại cùng một thành phố và tình cảm lại đến. Trải qua những khó khăn thử thách bên nhau, chúng tôi mới càng hiểu, người bên cạnh luôn động viên quan tâm mình quan trọng thế nào. Tình cảm khi đó mới đích thực là tình yêu.
Anh lo lắng cho tôi, đi đâu cũng đưa đón tôi. Tình yêu thật sự quá đẹp, nó lãng mạn nhưng cũng đầy hứa hẹn, không giống như ngày vô tự lự thời sinh viên. Có lẽ, cả hai đã định hướng tương lai, cũng lo chuyện chồng vợ, cuộc sống sau này. Với lại, ra trường một thời gian dù sao thì cũng có trải nghiệm và những bài học cuộc sống...
Tôi và anh khi xa nhau, nhiều lần định chia tay rồi lại quay lại nên có với nhau những khoảnh khắc thật đẹp. Chúng tôi yêu nhau, trân trọng nhau như thể nhận ra nhau là một nửa của mình.
Đùng một cái, anh bị tai nạn. Cái tin ấy àm tôi sốc nặng, tôi gần như ngất đi. Họ bảo anh tai nạn nặng lắm, có thể không qua khỏi. Tôi không tin vào tai mình, hai người đang yêu nhau, quấn quýt như vậy mà đùng một cái, anh bị như thế, tôi làm sao sống nổi. Thật may, số anh có lẽ là may mắn nên đã qua được cơn nguy kịch. Tuy nhiên, người anh gần như bại liệt, không đi lại được, phải nằm một chỗ. Anh chỉ có tỉnh táo về đầu óc, nhận ra chúng tôi, nhận ra tất cả, nói chuyện được sau vài tháng hôn mê mệt mỏi, nhưng cử động thì không...
Anh lo lắng cho tôi, đi đâu cũng đưa đón tôi. Tình yêu thật sự quá đẹp, nó lãng mạn nhưng cũng đầy hứa hẹn, không giống như ngày vô tự lự thời sinh viên. (ảnh minh họa)
Yêu anh nên tôi chấp nhận chăm sóc anh, cho đến khi anh khỏi. Một con bé ngây thơ và trong sáng như tôi, lần đầu biết yêu lại lãng mạn như phim Hàn nên tôi chỉ nghĩ, làm sao vì tình yêu tôi có thể vực anh dậy thì tốt biết mấy. Tôi muốn anh sớm đi lại được, lại vui vẻ bên tôi như ngày nào.
Nhiều người bảo tôi ngu dại, dở hơi vì chấp nhận chăm sóc một người đàn ông tàn tật, biết đến bao giờ anh ta sẽ khỏi. Họ cũng bảo tôi nên đi tìm một tình yêu mới đi, dành 1 năm cho anh ta thế là quá đủ rồi. Nhưng tôi không đành lòng, phần vì tôi yêu anh, phần vì anh chẳng có tội gì mà tôi lại làm điều thất đức ấ với anh cả, như thế tôi sẽ bị quả báo và sau này, dù sống bên cạnh người khác, tôi cũng đâu thể hạnh phúc.
3 năm, quãng thời gian quá dài nhưng có vẻ ông trời thương xót, đã cho tôi một sự may mắn. Anh qua khỏi, anh dần đi lại được nhờ sự chăm sóc và dìu dắt của anh. Anh khỏe hẳn, tôi mừng rơi nước mắt. Gia đình anh cũng mừng lắm, chỉ lạ là, họ chẳng chào đón tôi giống như tôi là người thân thiết trong nhà. Tôi cứ tưởng 3 năm ấy, họ sẽ coi tôi như dâu con trong nhà rồi chứ, nào ngờ họ vẫn chỉ cảm ơn tôi một câu suông, giống như tôi là người bạn của anh, không hơn không kém.
3 năm với một người con gái là quãng thời giav quá dài. Nó đã cướp mất cả tuổi trẻ của tôi, khiến tôi không còn được vui chơi cùng anh, được yêu anh như ngày nào. Ở bên anh nhưng chỉ biết nói những lời động viên, an ủi để anh cố gắng vượt qua khó khăn mà không dám thổ lộ tình cảm. Đúng 3 năm đó, tôi cũng sống trầm lặng, gần như ít ai biết đến sự tồn tại của tôi, tôi mất hẳn hình ảnh một cô gái vô tư nhí nhảnh ngày nào... Tôi quá đau khổ khi bị người yêu phụ bạc.
3 năm với một người con gái là quãng thời giav quá dài. Nó đã cướp mất cả tuổi trẻ của tôi, khiến tôi không còn được vui chơi cùng anh, được yêu anh như ngày nào. (ảnh minh họa)
Khỏi bệnh, anh phụ tình trốn đi biệt tích
Anh bắt đầu đi làm lại, tôi và anh lại như xưa, nhưng lạ là, thái độ của anh không giống như hồi trước. Tôi nghĩ 3 năm qua bệnh tật, có thể anh đã bị trầm cảm, ít nói hoặc là không đượ giao du với thế giới bên ngoài nên làm cho anh bị chai lì. Tôi buồn vì anh không còn năng động như xưa, không còn hay hỏi han tôi mà chỉ là tôi chăm sóc, ân cần với anh. Tôi biện minh rằng, 3 năm anh quen với bàn tay của tôi nên anh mới thấy điều đó là đương nhiên và giờ không còn khái niệm anh chăm sóc tôi nữa.
Nửa năm sau, không thấy anh đả động đến chuyện cưới xin. Trước khi anh bị tai nạn, tôi nghĩ sẽ cưới nhau trong năm đó. Nhưng giờ 3 năm qua rồi, anh cũng không nói chuyện đó, tôi làm gì còn trẻ đâu. Tôi đã đến tuổi lấy chồng, phải có gia đình và sinh con rồi. Nói với anh thì anh cứ bảo, anh vừa tỉnh dậy chẳng muốn nói đến chuyện đó, không biết tình hình sức khỏe thế nào.
Tôi chờ anh thêm một năm nữa... Nhưng mọi thứ vẫn rất bình yêu. Cho đến một ngày, anh nói, anh sẽ đi nước ngoài lập nghiệp, bố mẹ anh muốn anh sang đó. Tôi ngạc nhiên không tưởng tượng được. Tại sao anh lại làm thế, anh hoàn toàn bình thường rồi, bác sĩ cũng nói vậy, anh không ở nhà cưới tôi, anh còn đi đâu. Thế là anh sẽ bỏ tôi sao? Tôi uất ức quá, nói chuyện thẳng với mẹ anh, người mà 3 năm qua hứa hẹn với tôi rất nhiều. Mẹ anh bảo, tôi không hợp với anh, tôi chính là mệnh khổ của anh, vì khi yêu tôi, anh mới bị tai nạn. Mẹ anh đi xem bảo phải lấy người khác, chứ không phải là tôi.
Tôi thất vọng vô cùng, niềm tin sụp đổ, không còn nói được lời nào, nước mắt rưng rưng. Thật sự không thể hiểu nổi tại sao anh lại hành động như thế... Tôi còn thanh minh rằng, có thể anh vẫn bị vấn đề gì đó nên muốn trốn tôi sang nước ngoài. Chứ đang yêu tôi sao anh lại thay lòng...
Người tôi không nghĩ sẽ đi đến hết cuộc đời cuối cùng lại là người hết lòng vì tôi. (ảnh minh họa)
Anh nghe lời bố mẹ, anh cũng sợ tôi là ám quẻ của anh nên anh mới ra đi. Tưởng anh học tập bên đó, nửa năm sau tôi biết tin anh lấy vợ, vợ anh đang có bầu... Tôi đau khổ quá, tôi nhận ra mình đã quá ngu muội khi tin vào tình yêu của người đàn ông phản bội mình. Có lẽ, anh đã không xác định cưới tôi, đứa trong gái trong tay chẳng có gì lại còn tỉnh lẻ. Anh được đi nước ngoài, có tương lai, tôi là gì của anh đâu?
Tình yêu lãng mạn Hàn Quốc ư, chỉ có tôi tin vào đó, còn người khác thì coi thường, chẳng tôn trọng tôi. Lòng tôi đau nhói, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm, tuyệt vọng lắm!
Khi anh đi lấy vợ, tôi cũng xác định cuộc sống cho riêng mình. Hơn 1 năm sau tôi cưới. Tình yêu với chồng ban đầu không đẹp, không lãng mạn nhưng anh là người nâng tôi dậy, giúp tôi vượt qua nỗi đau. Tôi cảm ơn anh vì tất cả. Anh chiều tôi, yêu tôi, chưa bao giờ tôi cảm nhận được tình yêu lại đẹp như thế. Thật sự quá ý nghĩa, quá đáng trân trọng.
Chồng tôi là một người đàn ông tốt, thành đạt, là người rất đẹp trai. Thú thực, khi anh ngỏ lời yêu tôi, chính tôi cũng không tin vào tai mình. Tôi nghĩ anh chỉ vui đùa thôi, nào ngờ anh rất chân thành, mạnh mẽ. Anh nói anh yêu tôi vì nhiều lí do mà tôi không thể nào hiểu được, anh muốn tôi tin đó là tình yêu chân thành. Anh bảo, anh muốn cùng tôi đi hết cuộc đời này.
Người tôi không nghĩ sẽ đi đến hết cuộc đời cuối cùng lại là người hết lòng vì tôi. Tôi trân trọng chồng mình, cám ơn anh vì đã kéo tôi về với cuộc sống hạnh phúc để tôi nhận ra rằng, không nên tin vào thứ tình yêu phù phiếm kia. Để tôi nhận ra rằng, con người ta không phải ai cũng lương thiện, chung thủy như tôi nghĩ. Và cảm ơn anh đã giúp tôi biết, mấy năm qua tôi đã phí hoài tuổi xuân vì một kẻ bội bạc, vô liêm sỉ, chăm sóc một gã người yêu phụ bạc. Còn anh mới là hạnh phúc của tôi, ngay trước mắt tôi đây mà tôi đã quá muộn để nhận ra... Thật may là còn kịp.
Theo Khampha
Bám vào nhà vợ để tiến thân là hèn Đàn ông phải có ý chí, phải tự lực cánh sinh, phải biết vươn lên bằng chính năng lực của bản thân. Một kẻ chỉ dựa vào vợ và nhà vợ để tiến thân thì là kẻ hèn. Đọc câu chuyện &'người yêu phản bội yêu gái Hà Nội nhà 80 mét' mà tôi thấy buồn thay cho bạn. Thực sự chia sẻ...